Chương 2 : Cố tỏ vẻ dễ thương ?!

Tại lớp mười của trường cao trung Lục Đàm

"Này , trưởng ban môn Văn . Nhà vệ sinh ở đâu ? "- Đàm Kỳ Duật khều tay bạn cùng bàn của cậu không ai khác là Mộc Nhã

" Hỏi bác bảo vệ" - Mộc Nhã rất " để tâm " trả lời

"Mộc Nhã . Hình như tôi chưa bồi thường cho cô". Bạn cùng bàn của Mộc Nhã vẫn chưa từ bỏ ý định làm phiền cô .

" Không , không cần bồi thường . Cậu chỉ cần im lặng là được ". Mộc Nhã đáp vô cùng khách khí . Đùa sao ? Cô sai mà còn bắt hắn bồi thường nữa . Da mặt cô không mỏng nhưng cũng chưa dày được như vậy nha . Còn nữa bảo hắn bồi thường rồi lỡ hắn loan tin khắp trường nói cô vừa ăn cướp vừa la làng thì làm sao ? Còn chưa nói một đứa học sinh cao trung năm nhất như cô và hắn thì có được bao nhiêu tiền chứ ? Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện . Còn chưa biết hắn có trả thù việc cô mắng hắn hay không . Nên là vẫn không thể chủ quan được .

" Mộc Nhã da cậu trắng thật ."

" Mộc Nhã mắt cậu to thật đó ."

" Mộc Nhã tóc cậu đen thật ."

" Mộc Nhã lông mi cậu dài thật . "

" Mộc Nhã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

" Mộc Nhã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

" Yaaaaaa tên điên kia cậu có im được không vậy hả ? Muốn tức chết mình à" Mộc Nhã tức giận lên án bạn cùng bàn .

" Lớp chúng ta nghỉ " . Câu nói được mong chờ nhất trong những buổi học chỉ có thể là đây .

" Đàm Kỳ Nguyên . Đàm đại thiếu gia . Đàm cô nương . Đàm thúc thúc . Đàm a di . Về chuyện mắng nhầm cậu mình xin lỗi . Nhưng mà cậu đừng có làm phiền mình học nữa có được không ? Mình hứa sẽ không mắng cậu nữa . Hứa sẽ không làm phiền cậu . Cậu để yên cho mình học được không ? " Mộc Nhã mắt long lanh yêu cầu Kỳ Duật . Làm ơn đi . Nhà cô cho cô đi học thì cô đã mừng lắm rồi đấy . Nếu hắn cứ làm phiền thế này thì cô phải làm sao chứ ?

" Này , cậu đừng tưởng cứ tỏ vẻ dễ thương là tôi bỏ qua cho cậu . Cậu nghĩ xin lỗi là xong à ? Cậu mắng tôi là đồ không có mắt . Cậu nói tôi đại não không kịp phản ứng . Còn gì nữa nhỉ ? À , cậu nói tôi mắt mũi để lên trời nữa thì phải . Haizzzzzzzz"

" Vậy cậu muốn tôi xin lỗi cậu ? Nhận lỗi với cậu sao ? Nhưng tôi đã làm rồi . Làm người đôi khi phải biết hài lòng , khoan dung , nhân từ , độ lượng.  Cậu có khuôn mặt đẹp , thân hình chuẩn mà nhân cách như kém như vậy thì . . . Tôi thừa nhận mắng cậu là tôi sai tôi sẽ xin lỗi . Còn cậu làm ơn cho tôi xin những tháng ngày bình yên . Còn nữa bổn tiểu thư đây dễ thương từ nhỏ chẳng cần phải ra vẻ gì cả . Người ta dễ thương từ trong trứng nước tới ngoài trứng oxi . Hứ . Chào" Nhã tỷ của chúng ta quả thực mặt không đỏ , mắt không nháy , miệng không ngượng nói ra những lời đấy .

Đàm Kỳ Nguyên sững người vì mức độ "yêu bản thân" của Mộc Nhã . 

" Haiz , não tàn có khác . Suy nghĩ có chút không bình thường " Kỳ Nguyên nhếch môi cười . . . " nhạo "

Con mẹ nó , cậu dám mắng bà đây não tàn ? Cả nhà cậu não tàn . Mười tám đời cháu chắt chút chít nhà cậu đều não tàn .

" Phải , phải . Tôi não tàn còn cậu là não úng nước há ha ha ha ha " Mộc Nhã nhẹ nhàng đáp , "thùy mị" cười .

"Nhã về thôi " Sau khi đứng đợi thật lâu ở cổng trường mà không thấy bạn của mình Lương tiểu thư của chúng ta  đã khăn gói lên đường tìm bạn và vô tình nghe được giọng cười thanh thúy tới mức nước muốn ngừng chảy và mây cũng muốn ngừng trôi , chú chim đang hót cũng cắn phải lưỡi mà chết .

~~~~~~~~~~~~●~●●●●●●~~~~~~~~~~~~

Tớ đăng tạm thôi nhá ! Sợ mọi người quên . Tớ sẽ cố gắng hoàn bộ này sớm nhất có thể . Hứa hẹn sắp tới team mình sẽ viết một số đoản ngược hoặc đam đó . Hy vọng được mọi người ủng hộ . Tại dạo này tớ hơi bận . Cần nguồn động lực .
~ author , wirte by : Candy Little Love
+ beta by Nấm Nhỏ Little .
                      Thân ,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip