chương 2
Căn phòng ở trên cao, gió vào buổi tối thổi rất mạnh, cửa sổ nếu không được đóng kín, sẽ rất dễ bị va đập vào nhau, làm cho cửa kính bị vỡ.
Hà mải mê chăm chú đọc sách, đang đến đoạn cao trào, quên mất cả thời gian.
"Người ta sống không thể không có nước, gần nước thì sinh hoạt buôn bán bến sông, lấy nước nuôi trồng đều tốt. Nước là chủ quản về tài lộc...Nhưng gần nước quá thì sẽ dễ bị lụt lội, hoặc chết nước, hay ẩm thấp, hoặc vì gió quá mạnh không có vật che chắn mà sinh bệnh. Muốn sống thọ thì phải lên cao nhưng không quá xa nguồn nước".
Từ bên ngoài cửa phòng có mấy tiếng gõ cửa, cùng với một giọng nói của một người phụ nữ được cất lên:
"Mở cửa cho Gôn với".
Gôn là chị hai của Hà. Năm nay chị đã ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt xinh xắn, tóc buộc búi cao, trên người mặc bộ đồ vest công sở màu đen, vừa mới đi làm về. Công việc của chị làm trong sân bay ở cảng quốc tế, thông thường sẽ làm việc theo ca, một ngày một đêm cứ thế luân phiên lẫn nhau.
Hà đứng nhìn chị hai một cách chăm chú, làm cho Gôn cảm thấy khó chịu.
"Bộ trên mặt chị dính gì... hay sao, mà nhìn dữ vậy?".
Gôn là một người rất kỹ tính, tưởng mặt của mình bị bẩn, cô đi vô phòng, để chiếc túi xách lên bàn, mới lấy chiếc gương nhỏ ra xem.
Sau nhiều lần quan sát, khuôn mặt bình thường, vẫn luôn xinh xắn đẹp đẽ, cô khó hiểu nhìn Hà hỏi:
"Ủa có dính gì đâu?".
Hà đang suy nghĩ "không biết có nên nói cho chị hai không?". Anh sợ chị lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc. Trầm tư một hồi, Hà quyết định nói lại với chị:
"Trên mặt Gôn có luồng khí đen, đang bay lượn lờ, che đi ấn đường. Tuy nó không nhiều nhưng sẽ ảnh hưởng đến công việc".
Lời nói của Hà, làm cô mới để ý thời gian gần đây, công việc không mấy suôn sẻ, thường xuyên có tranh chấp với đồng nghiệp.
Gôn không có phản ứng, nếu đã biết được căn nguyên thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Mấy năm trước khi đang nằm ngủ, cô được một vị sư phụ vô hình dạy cho thuật độn giáp, có thể tính được mọi việc xa gần. Hiện tại Gôn đang tập trung vào sự nghiệp, không có ứng dụng nhiều trong cuộc sống, bây giờ gần như đã quên hết. Đối với những việc nhỏ như trục đuổi tà khí, cô vẫn còn làm được.
"Em ăn gì chưa? Đi ăn hủ tiếu không?"
Từ khi về nhà đến giờ, Hà tập trung đọc sách, để ôn lại kiến về phong thủy, gặp thêm chuyện của ma nữ nên quên luôn cả việc ăn tối.
"Chưa... đi làm về... đợi Gôn về đi ăn nè... Có 2 chị em đi ăn chung cho vui"
Cô đi vào trong nhà vệ sinh, thay một bộ đồ năng động trẻ trung, áo thun đen, quần jean ngắn và đôi giày thể thao màu trắng.
Hà cũng không để chị đợi lâu, anh cũng nhanh chóng phối đồ sao cho đẹp. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần jean ngắn và đôi giày thể thao màu trắng, cho giống chị.
Cả hai người tắt hết đèn quạt ở phòng, khoá cửa cẩn thận, mới đi xuống tầng trệt để đi ăn. Bước đi trên hành lang, ngang qua những phòng trọ, lúc này Hà mới để ý có những vòng dâu kết thành hình tròn treo trên cửa, một số phòng khác còn treo cả xương rồng.
Hà chở Gôn đi xe của mình, ra tới đường Phan Xích Long để ăn tối. Một con đường nổi tiếng ở quận Phú Nhuận, về khu vui chơi và ăn uống. Từ các nhà hàng sang trọng cho đến các quán ăn lề đường, không thiếu một thứ gì.
Trong quán hủ tiếu Nam Vang, Hà bước vào cái bàn ở gần cửa cho thoáng mát, sẵn tiện nhìn đường cho dễ. Anh gọi chủ quán:
"Cô ơi... cho con hai tô hủ tiếu khô, một tô lấy xương không lấy giò... một tô bỏ đầy đủ".
Quán rất đông khách, hai chị em phải đợi mười lăm phút, người ta mới đem lên. Gôn tranh thủ chụp mấy tấm hình đăng facebook, dù sao cũng đã mắc công diện đồ đẹp ra phố.
Hà ngồi hỏi chị hai:
"Mấy người ở phòng trọ bị gì, mà em thấy họ thần thần bí bí, làm việc gì đó rất mờ ám".
Gôn cho một chút ớt vào tô hủ tiếu, bỏ thêm một ít rau và vắt một miếng chanh cho thơm ngon.
"Hôm bữa chị có ngồi nói chuyện với mấy người... Họ kể thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng... hay giật mình vào ba giờ sáng... có người còn kể... vừa mới lên giường ngủ... thấy kế bên có ai đó đứng nhìn cả đêm... Họ sợ quá không biết làm gì, chỉ biết niệm Phật... bị một thời gian rồi nên nhìn ai cũng tiều tụy vì thiếu ngủ".
Hà cảm thấy sao mấy hiện tượng này sao quen quen, lo lắng quan tâm hỏi:
"Chị có bị giống họ không?".
Trong gia đình, ai cũng biết Hà là người tu hành, cô vốn dĩ đã rất yên tâm, không bao giờ sợ những việc ma quái như thế này.
"Chị không bị gì hết, có mi tu luyện sợ gì ma quỷ".
Cả hai đang ngồi nói chuyện vui vẻ, Gôn nhận được một cuộc điện thoại của một bạn phòng dưới của nhà trọ.
"Chị ơi...có anh Hà ở đó không... Em... sợ lắm".
Giọng nói thấp thỏm, không ngừng run rẩy, tiếng có tiếng không, không giấu được sự sợ hãi ở trong lòng.
"Em bị gì vậy? Giờ em đang ở đâu?".
"Em... ở... phòng... vừa... mới... bị".
Cuộc gọi chợt tắt, làm cho Gôn vô cùng lo lắng. Hà ở kế bên cũng không nhịn được mà hỏi:
"Có chuyện gì vậy Gôn?".
"Bé Hương ở phòng dưới... không biết bị chuyện gì... mà chị thấy nó hốt hoảng quá... tinh thần bấn loạn...Thôi mình về xem nó sao em".
Hà giơ tay gọi chủ quán:
"Cô ơi tính tiền".
Trên đường về, Gôn bồn chồn lo lắng cho Hương, không biết có bị gì không, mà sao nghe em nói có vẻ rất nghiêm trọng.
Năm phút sau cả hai có mặt trước cửa phòng của Hương. Gôn vừa gõ cửa vừa nói:
"Hương ơi, chị đây em...có anh Hà nữa nè... Em mở cửa cho chị đi".
Mở cửa phòng là một cô bé mười chín tuổi, khuôn mặt xám đen, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nhìn mọi người nói với giọng run rẩy:
"Em... em".
Hương chưa nói được trọn vẹn một câu, cô sà vào lòng của Gôn khóc lớn. Mấy hôm nay cả dãy phòng trọ không được yên ổn. Một số người đã chịu không được, đành phải dọn ra ngoài. Thảm cho những người ở lại, không có đủ điều kiện để dọn đi, gặp những chuyện vô cùng kinh khủng. Chủ nhà cũng không biết phải làm sao, cứ trơ mắt nhìn người ta đi hết, trong lòng sốt ruột chỉ biết cầu Trời khẩn Phật.
Gôn ôm lấy đầu của Hương mà dỗ dành:
"Nín đi em...có gì kể chị nghe...không sao đâu em".
Hà đi xung quanh phòng, để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, tay phải bắt ấn để ở phía sau lưng, miệng đọc thầm khẩu quyết "Mở Pháp Nhãn". Nội lực trong người phát ra cực kỳ mạnh, xua tan tất cả tà khí, đưa căn phòng trở lại nguyên trạng bình thường. Hà đứng yên ở giữa phòng, hai mắt nhắm lại, để dễ dàng cảm nhận, nhưng mãi vẫn không tìm được gì cả. Theo phản xạ tự nhiên, anh đưa tay lên cằm mà nghĩ thầm "Quái lạ... rốt cuộc là ở đâu... chưa thể tìm hiểu được nguồn gốc... chắc chắn sẽ có người bị nữa".
Hương đang trong giai đoạn bấn loạn, tinh thần hoảng hốt, tay chân bủn rủn, lời nói không rõ ràng. Gôn có hỏi như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể trả lời được, bất lực chỉ có thể giao Hương cho Hà chữa trị trước đã.
Đứng dưới con mắt của pháp nhãn, Hương bị tà khí xâm nhập vào người, trên cổ còn để dấu vết của năm ngón tay, khoá chặt giọng nói của con bé nên không thể cất thành lời nói được.
Hà cũng giật mình khi thấy phải cảnh tượng trước mắt, không biết con bé đắc tội với ai, mà sao họ làm tuyệt tình đến vậy.
"Bây giờ chỉ có thể dùng câu chú giải bùa ngải, để trục tà khí ra khỏi cơ thể mới được". Anh nghĩ là làm.
Hà cầm chín cây nhang, làm thành một bó, anh chắp tay lên trán đọc khẩu quyết:
"Con xin chư vị trợ lực, để giải trừ tà khí cho Nguyễn Thanh Hương. Đệ tử con xin được đọc chú:
Thiên tiêu...Địa tiêu...tự tiêu tan bệnh tật".
Hà cầm nhang thổi xung quanh người của Hương, nội lực từ trong cơ thể đi qua đường miệng, theo làn khói thẩm thấu vào người, giải trừ những thứ ô uế. Sắc mặt xám đen của cô, được dòng khí lực thanh khiết xua tan toàn bộ, trở về dáng vẻ hồng hào ban đầu.
Hà cầm bó nhang bằng tay trái, dùng tay phải của mình để làm bút, lấy khí làm mực, vẽ lên cổ của Hương một dấu chấm hỏi ngược, đây là ấn của Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Năm dấu tay trên cổ bay đi mất, cô mới có thể nói chuyện lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip