Chapter 11 : hy vọng trong bóng tối


Chap 11: hy vọng trong bóng tối

Ngày hôm sau lễ cưới, Lệ Sa cảm thấy như mình đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống. Căn phòng trống trải của Thái Anh, giờ đây không còn tiếng cười và những cuộc trò chuyện thân mật. Tất cả đều trở thành ký ức mờ nhạt, chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

Mỗi góc phòng đều gợi nhớ về Thái Anh. Những chiếc đầm hỷ phục treo lơ lửng, những món trang sức lấp lánh, tất cả đều là minh chứng cho một cuộc đời mới mà nàng ấy đã bước vào. Nhưng với Lệ Sa, mọi thứ giờ đây chỉ là những vết thương hở. Nàng ngồi đó, lòng nặng trĩu, không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Nỗi cô đơn dâng lên từng cơn, như sóng vỗ vào bờ. Lệ Sa nhớ những ngày tháng bên Thái Anh, những khoảnh khắc mà nàng chăm sóc, lo lắng cho người con gái ấy. Những buổi tối họ cùng nhau trò chuyện, những cái chạm nhẹ, những ánh mắt đầy yêu thương. Giờ đây, tất cả chỉ còn là khoảng không lạnh lẽo.

Nàng không thể chịu đựng được sự thiếu vắng đó. Đã bao lần Lệ Sa tự hỏi, liệu nàng có thể sống thiếu Thái Anh không? Dường như mọi hy vọng, mọi lý tưởng mà nàng từng gầy dựng đều sụp đổ. Nỗi đau trong lòng trở nên quá lớn, khiến nàng cảm thấy mình không còn giá trị.

Lệ Sa chầm chậm đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng khung cảnh tươi đẹp ngoài kia dường như không còn ý nghĩa gì. Nàng cảm thấy như bị kẹt giữa hai thế giới—một bên là quá khứ đầy kỷ niệm đẹp với Thái Anh, và một bên là tương lai u ám không có nàng ấy.

============

Lệ Sa rời khỏi phủ tướng quân, mang theo trái tim nặng trĩu và những ký ức đau đớn về Thái Anh. Mỗi bước đi dường như càng làm nàng thấy rõ hơn sự mất mát của bản thân. Nàng nhớ từng khoảnh khắc bên Thái Anh, những khi âm thầm nhìn nàng ấy từ xa, những lúc chăm sóc nàng mà không dám nói một lời về tình cảm thật sự của mình.

Trong lòng Lệ Sa, cảm giác tuyệt vọng dần lớn lên, đến mức nàng không còn muốn tiếp tục sống nữa. Sự im lặng và lạnh lùng của Thái Anh khi quyết định cưới kẻ khác như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim Lệ Sa. Không có gì đau đớn hơn việc phải chứng kiến người mình yêu từ bỏ mình mà không có cách nào níu kéo.

Thái Anh dù đã kết hôn, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nàng biết rõ tình cảm của Lệ Sa, biết cả những nỗi đau nàng ấy đã chịu đựng vì mình. Nhưng nàng cũng không thể chống lại định mệnh, không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục sống trong sự dằn vặt và nuối tiếc.

Lệ Sa, trong một khoảnh khắc yếu lòng, đã đứng bên bờ vực cao của ngọn núi mà nàng từng hay đến với Thái Anh. Gió thổi mạnh, tóc nàng bay tung, nhưng trong lòng Lệ Sa chỉ còn một sự trống rỗng khôn cùng. Nàng tự hỏi liệu cái chết có phải là lối thoát cho tất cả nỗi đau này hay không. Những ký ức về Thái Anh hiện lên trong đầu, từ những ngày đầu tiên đến những ngày cuối cùng, tất cả như một giấc mơ dài mà nàng không thể thoát ra.

Nhưng rồi, ngay khi định bước tới một bước cuối cùng, Lệ Sa bất chợt nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân này dường như rất quen thuộc, nó làm nàng giật mình và ngoảnh lại...trái tim thắt chặt khi nhìn thấy Thái Anh đứng đó. Nàng không tin vào mắt mình, người mà nàng đã nghĩ không còn dính dáng gì đến cuộc đời mình nữa, lại đang đứng trước mặt, trong một khung cảnh đầy đau đớn và tuyệt vọng như thế này.

Thái Anh, trong chiếc áo choàng dày cộp, đôi mắt ẩn giấu sau làn nước mắt chực trào, nhìn thẳng vào Lệ Sa. Không một lời nói nào thốt ra, chỉ có sự im lặng nghẹn ngào giữa hai người.

"Em định rời bỏ ta sao?" Giọng nói của Thái Anh khàn khàn, nhưng đầy quyết liệt. "Em không thể làm như vậy."

Lệ Sa bước lùi lại, trái tim đập loạn nhịp. Nàng cười cay đắng, giọng run rẩy: "Em có lý do gì để ở lại chứ? Người em yêu đã thuộc về người khác. Sự hiện diện của em giờ chỉ là gánh nặng cho người

Thái Anh siết chặt hai bàn tay, bước từng bước tới gần Lệ Sa. "Ai cho em nghĩ như vậy ? kẻ nào đã gieo rắc những suy nghĩ đó cho em ? "

Lệ Sa cảm thấy không thể thở nổi. "Em chỉ là một nữ hầu thấp hèn, không đáng để người phải bận tâm. Định mệnh của em đã được định trước, không có chỗ cho tình cảm hay hy vọng."

Nhưng ngay lúc đó, Thái Anh lao đến, ôm chặt lấy Lệ Sa. Lần đầu tiên, cả hai không còn giữ khoảng cách nào nữa. Thái Anh thì thầm, giọng vỡ tan trong gió: " Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng xem em là con hầu. Lệ Sa, em là ngoại lệ...ngoại lệ duy nhất của Phác Thái Anh này."

Lệ Sa không thể ngăn được dòng nước mắt, đôi tay yếu ớt ôm lại Thái Anh. Cảm giác ấm áp, gần gũi mà nàng đã mơ ước bao lâu nay, giờ đây như tràn về khiến trái tim nàng không ngừng run rẩy.

"Nhưng chúng ta sẽ làm gì đây,...? Thế giới này rộng lớn, nhưng không có chỗ cho tình yêu của chúng ta..." Lệ Sa khẽ hỏi, giọng chứa đầy nỗi bất an.

"Ta không biết," Thái Anh thừa nhận. "Nhưng ta xin em...đừng có suy nghĩ đó nữa...Em là người khiến ta lo sợ mất đi nhất."

Hai người ôm nhau thật chặt, như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng tổn thương và xa cách. Dù biết rằng tương lai vẫn đầy bất định, nhưng trong giây phút này, cả hai đều cảm thấy mình không còn bị ràng buộc bởi những ranh giới vô hình kia nữa. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip