Chapter 2 : Quyết định không thể đổi thay


**Chap 2: Quyết định không thể đổi thay**

Thái Anh ngồi bất động trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn cha mình. Những lời ông nói cứ vang vọng trong đầu nàng, như một bản án không thể chối cãi. Cuộc sống mà nàng từng tự hào, tự do, nay lại bị xiềng xích bởi một quyết định mà nàng không hề mong đợi.

"Lập gia đình..." Nàng lẩm bẩm, như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân đó là sự thật. "Con không biết người đã chọn ai cho con, thưa cha?" Giọng nói của Thái Anh bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng, cơn bão giận dữ và bất lực đang cuộn trào.

Tướng quân Phác không chút do dự đáp lại, giọng nói của ông trầm lắng nhưng đầy sự cứng rắn. "Người đó là con trai trưởng của phủ Đỗ tướng quân, một gia tộc giàu có và có thế lực. Hôn sự này sẽ củng cố địa vị của phủ chúng ta, và đó là điều tốt nhất cho con."

Thái Anh cắn môi, lòng dâng trào sự phẫn nộ và bất lực. Nàng chưa từng gặp người đó, chưa biết hắn là ai, nhưng giờ đây cuộc đời nàng đã bị định đoạt. "Cha, con không muốn lập gia đình với một người con không yêu."

"Con sẽ yêu sau này," Tướng quân Phác đáp, giọng điệu lạnh lùng. "Con nên hiểu, tình yêu không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả là gia tộc, là nghĩa vụ."

Những lời đó như lưỡi dao cắt vào trái tim Thái Anh. Nàng luôn kiêu ngạo và tin rằng mình sẽ tự chọn con đường của riêng mình, nhưng giờ đây nàng lại trở thành một quân cờ trong tay cha mẹ, bị ép buộc làm điều nàng không muốn.

Phía sau, Lạp Lệ Sa vẫn đứng im lặng, không dám thốt ra lời nào. Trái tim nàng vỡ vụn khi nghe những lời của ông Phác. Lệ Sa biết mình không có quyền can thiệp, không có tiếng nói trong cuộc đời của Thái Anh, nhưng nàng không thể ngăn được nỗi đau đang dần lớn lên trong lòng.

Thái Anh nhìn Lệ Sa một cách vô tình, không biết rằng ánh mắt của mình đã lướt qua nỗi đau đớn sâu thẳm trong lòng người nữ hầu trung thành. Đôi mắt của Thái Anh vẫn kiên cường, nhưng lòng nàng đang bị giằng xé.

"Cha, con hiểu rồi," Thái Anh nói một cách thản nhiên, giọng nàng trầm xuống. "Con sẽ nghe theo ý cha, miễn có thể đem lại lợi ích gia tộc mình ."

Tướng quân Phác gật đầu, hài lòng với sự ngoan ngoãn của con gái. "Tốt. Ta biết con là một đứa con ngoan. "


Khi ông Phác rời đi, căn phòng lại trở nên im lặng. Chỉ còn lại Thái Anh và Lệ Sa. Cả hai đều không nói gì, nhưng không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và đầy căng thẳng. Thái Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, nhưng lòng nàng nặng trĩu.

"Lệ Sa, ngươi nghĩ ta nên làm gì?" Thái Anh bất chợt lên tiếng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi niềm.

Lệ Sa cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tiểu thư... thân phận của người cao quý, và lão gia đã quyết định thì không thể thay đổi. Nhưng..." Nàng ngập ngừng, biết rằng lời nói của mình sẽ không bao giờ làm Thái Anh nguôi ngoai. "Nếu đó là điều tốt nhất cho người... thì em nghĩ... người nên chấp nhận."

Thái Anh quay lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu trái tim Lệ Sa. "Ngươi cũng nghĩ ta nên phục tùng sao? Ngươi không hiểu, Lệ Sa, ta không muốn cuộc đời mình bị quyết định bởi người khác."

Lệ Sa nhìn Thái Anh, ánh mắt chất chứa tình yêu vô vọng. "Tiểu thư, dù người có phản kháng, có cãi lại số phận... thì cuối cùng người vẫn phải đối mặt với điều đó. Em chỉ mong rằng, dù lựa chọn nào đi nữa, người vẫn sẽ hạnh phúc."

Thái Anh không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Lệ Sa. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy như giữa họ tồn tại một điều gì đó nhiều hơn là mối quan hệ chủ tớ. Nhưng nàng không thể gọi tên nó.

-------------------


Câu chuyện  xoay quanh sự giằng xé trong lòng Thái Anh, nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai của Lệ Sa, và bóng dáng của cuộc hôn nhân sắp đến đang ngày càng gần. Họ không biết rằng những cảm xúc ấy sẽ đẩy cả hai vào một vòng xoáy của những lựa chọn không thể tránh khỏi, và tình yêu giữa họ sẽ mãi là một giấc mộng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip