Chương 4: Thoát Chết Trong Gang Tấc


Ngay khi Hạ Thương tưởng mình xong đời, Ôn Cố lại buông lời đe dọa: "Cô gái xinh đẹp, tôi không có ý muốn giết cô. Chỉ cần cô không la hét và giúp tôi một chuyện, tôi sẽ thả cô ra."

Giọng anh rất hay, trầm thấp như đàn cello. Chỉ là đặt trong hoàn cảnh này, âm thanh ấy mang một sắc thái khác -âm trầm đến đáng sợ. Anh nói không làm hại cô, nhưng khi thấy nụ cười cùng ánh mắt sắc lạnh khi nhìn dao găm của Ôn Cố, Hạ Thương không chút tin tưởng lời anh.

Nhưng Hạ Thương cũng không kêu la, cầu cứu mà chỉ bình tĩnh nhìn anh.

"Anh muốn tôi giúp chuyện gì?". Giọng cô không hề sợ hãi, thậm chí còn có sự ung dung, nhàn nhã đến khó hiểu. Ôn Cố không rõ là do diễn xuất của cô tốt, hay thật sự không sợ anh. Nhưng anh nghiêng về vế trước. Cô chỉ đang dùng diễn xuất của một người đoạt giải Oscar để đối diễn với anh mà thôi.

Dù sau, người sợ hãi anh quá nhiều. Anh không cho rằng cô thuộc về thiểu số.

Ôn Cố hồi thần, cười nói: "Rất đơn giản, một nơi trú ẩn và cô... làm bạn gái tạm thời của tôi."

Thật ra, lời của Ôn Cố nằm trong dự đoán của Hạ Thương. Cô biết rõ người có nhiều kẻ đuổi giết như anh hẳn cần nhiều lớp ngụy trang.

Là người đứng đầu giới hắc đạo. Quả thật, Ôn Cố khoác trên mình những mặt nạ và thân phận khác nhau để che giấu. Hạ Thương có thể không rõ anh là ai, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Dù sau, cô cũng không phải người có xuất thân bình thường.

Thời gian thoáng chốc, nhưng Hạ Thương lại đang cuộn tròn trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô không muốn khi sự nghiệp còn đang thăng hoa thì bỗng nhiên rơi đài vì ra đi đột ngột. Người hâm mộ của cô sẽ nghĩ thế nào đây? Tiêu đề của các trang báo sẽ là gì? Nữ diễn viên Quốc tế Hạ Thương ra đi vì bị sát hại, Hạ Thương chết vì rơi xuống biển ...? Đều không hay lắm, cô vẫn còn rất yêu đời nha.

Vì thế, sau khi lựa chọn thiệt hơn, Hạ Thương gật đầu đồng ý. Ôn Cố hài lòng với cái gật đầu ấy, đưa dao lại gần. Trong ánh mắt đầy sự cảnh giác của Hạ Thương, anh cắt dây thừng, cởi trói cho cô.

Thoát khỏi giam giữ. Như đã hứa, cô không bỏ chạy. Chỉ ngồi đó xoa đôi tay vì dây trói hằn lên vết đỏ dài.

Hạ Thương không quên đánh giá người đàn ông trước mặt, tuyệt không cố kỵ. Ánh mắt cô rõ ràng đến nỗi Ôn Cố phải thốt: "Này cô, cô thật sự không sợ à, lại dùng ánh mắt này đánh giá tôi?"

Hạ Thương thông minh thu hồi ánh nhìn. Lần đầu nhìn anh ta vì ngoại hình. Lần này nhìn kỹ anh ta chỉ vì cô muốn biết anh ta bị thương ở đâu thôi mà! Cô chỉ đang tính toán phần trăm sóng sót nếu hạ gục anh ta để bỏ chạy thôi có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip