Chương 6: Tên
Thời gian dần trôi, đã qua 10 giờ đêm.
Hạ Thương lấy rượu trên kệ đưa cho Ôn Cố:" Cứ tự nhiên, có lẽ sẽ có tác dụng giảm đau. Tôi đi thay quần áo một lát". Hạ Thương bắt đầu quay về dáng vẻ thường ngày của một vị chủ nhân căn phòng.
Ôn Cố cũng không ngăn cản. Anh dường như không sợ khi Hạ Thương rời đi sẽ liên lạc với người khác.
Chẳng mấy chóc, Hạ Thương đã quay trở lại phòng khách, khoác trên mình bộ quần áo ở nhà có phần tùy ý. Cô ngồi đối diện với Ôn Cố.
" Anh tên gì? Nếu không tiện nói tên thật thì cho tôi một cái tên để tiện xưng hô đi." Dù sau cuộc trò chuyện giữa họ đã kéo dài quá lâu mà đến tên cũng chưa rõ.
Ôn Cố đứng dậy, quay lưng về phía cô, thông qua cửa sổ nhìn ra khung cảnh biển cả rộng lớn. Anh nói với giọng như đàn cello: "Từ bây giờ, gọi tôi là Dylan- bạn trai đương nhiệm của cô."
Một cái tên mới, một thân phận mới. Dường như nó chẳng liên quan gì đến một ông trùm của thế lực ngầm cả.
Hạ Thương lén lườm anh, cô thấy tên anh đặt vô cùng tùy ý. Mà Ôn Cố chẳng thấy biểu cảm này trên mặt cô, chỉ nghe cô đáp: "Đã biết".
Tuy Ôn Cố rất tự tin vào thế lực gia tộc mình. Thế nhưng, với một người không rõ thân phận của anh lại hợp tác đến bất ngờ, chẳng chút sợ hãi hay tức giận. Anh bỗng nảy sinh nghi ngờ chính mình. Liệu có phải anh đã tự chui đầu vào rọ hay không?
Nhưng thân phận diễn viên của Hạ Thương người người đều biết. Có phải do anh quá mức đa nghi?
"Người đuổi giết tôi vốn không dám hành động nơi đông người, phải chờ thời cơ. Cảnh sát muốn bắt tôi phải tra ra thân phận của tôi...Còn cô lại đang chờ đợi đều gì? Chẳng sợ scandal tình ái à?"
Hạ Thương cười trừ:" Ồ, anh cũng biết thuật ngữ này à? Vậy anh cũng nên biết, tin đồn thất thiệt về tôi nhiều vô kể, người muốn cọ nhiệt cũng không thiếu. Nhưng....tôi chưa từng mở lời xác nhận hay đính chính."
" Vậy vì bị tôi đe dọa mà cô định công khai à?"
" Không hẳn, tôi cũng đã 20 rồi, mỗi lần có phim mới tôi lại bị ghép cp, rất khó chịu đấy có được không?"
Ôn Cố cảm thấy gan của người trước mặt thật không nhỏ, cô cư nhiên muốn anh làm bia đỡ đạn. Nhưng cũng không trách được, dù sao người sai trước tiên là anh.
Hạ Thương nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ đêm. Đồng hồ sinh học của cô bị làm rối loạn mất rồi.
" Có chuyện gì mai nói tiếp nhé. Còn một phòng trống ở bên phải, anh có tùy tiện ở đó, tôi đi nghỉ ngơi đây."
Hạ Thương quay người đi, được nửa đường lại xoay người lại :" À. Quần áo của anh cứ gọi phục vụ mang vào nhé. Quý ngài Dylan, chúc anh ngủ ngon".
Ôn Cố gật đầu đáp:" Quý cô xinh đẹp, chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip