Chương 9: Khoảng Lặng
Vốn là một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhưng Hạ Thương để ý thấy có một người ngủ không ngôn giấc. Quầng thâm trên mắt Ôn Cố quá rõ ràng, kể cả vết thương mà cô kì công băng bó cũng đang rỉ máu, lan tràn.
Tại sao lúc ăn cùng anh cô không để ý thấy? Có lẽ vì thức ăn hôm nay quá ngon chăng? Và rốt cuộc đêm qua có chuyện gì đã xảy ra với vị khách không mời này? Hạ Thương đoán anh đã gặp được người quen cũ, hoặc là một cuộc điện thoại bất ngờ nào đó.
Cô cũng không hỏi tường tận, chỉ lấy hộp cứu thương thay anh băng bó lại. Hạ Thương rất rõ sát khí tỏa ra từ anh. Trong khi ông chủ thân yêu của cô mang đến hương tràm dễ chịu, thì người trước mắt, chỉ có một mùi máu tươi bồi đắp qua năm tháng. Cô không thích mùi hương này, nhưng trớ trêu thay, cả đời cô lại gặp nó nhiều nhất. Dù là quá khứ , hiện tại hay tương lai.
Quay ra tìm một chiếc đĩa CD cũ, lại một bản nhạc cổ điển vang lên trong phòng, hòa lẫn với thanh âm thiếu nữ:" Anh vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt, chiều tôi đưa anh đi làm quen với mọi người." Một câu trần thuật, lại mang hàm ý ra lệnh, không cho phép cự tuyệt. Tự bao giờ, Hạ Thương đã đảo khách thành chủ, lại không khiến người nghe có quá nhiều khó chịu và đề phòng.
Ánh sáng mờ bắt đầu phủ lên căn phòng. Rèm cửa bị kéo lại non nửa. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu như ru ngủ, nhưng Ôn Cố vẫn không thể thư giãn. Anh ngồi trên sofa, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc phòng, đầu óc vẫn vận hành với vô số khả năng - và khả năng nào cũng dẫn đến nguy hiểm.
Ôn Cố quan sát thấy Hạ Thương tiến về phía mình. Sau đó ngồi bên cạnh anh. Khoảng cách rất gần nhưng cô dường như không thấy đều khác thường.
Cô gái thuần thục pha một ấm trà, rót ra tách trong im lặng. Hương trà ấm lan khắp căn phòng, hòa cùng vị mặn của biển. Cô đưa cho anh một tách: “Trà này giúp dễ ngủ hơn.”
Ôn Cố không từ chối, khẽ khàng đáp:" Cảm ơn cô". Anh nhận lấy, thử nhấp ngụm đầu tiên. Trà cô pha rất chuẩn - đủ ấm, lại không bị đắng.
Khoảng lặng kéo dài giữa họ. Chỉ có tiếng sóng và tiếng thở hòa vào nhau.
Trong mắt Ôn Cố, sự phòng bị dần tan, còn Hạ Thương, dường như cũng chẳng muốn giữ khoảng cách nữa.
Có lẽ trà thật sự hữu dụng, ý thức của Ôn Cố dần xa vời, có đôi chút chếch choáng. Anh ngã sang bên cạnh, đầu cứ thế tữa lên vai Hạ Thương mà chìm vào ngủ sâu.
Hạ Thương lại không có chút bất ngờ, cô đã đoán trước được tất cả. Trà là cô pha, hương vị ra sao cô là người hiểu rõ nhất.
Cô cũng không báo cảnh sát đến bắt Ôn Cố. Chỉ an tĩnh ngồi trong bóng tối.
Hai con người xa lạ, cùng mang theo vết thương và bí mật, cuối cùng chìm vào một nhịp thở, trong cùng một nhịp sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip