CHAP 4.

Đã hứa đi cùng nhau, sao lại bỏ bạn bè rồi chạy một mình như thế?

Đã hứa đi cùng nhau, sao lại tự leo ra khỏi rào rồi nói chúng tớ về nhà?

Đã hứa đi cùng nhau, sao lại tự chạy ra mà hét "Tao là người hạnh phúc nhất."?

Đã hứa đi cùng nhau, sao lại chọn ở lại một mình?

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhìn em trong buổi chiều lạc lõng

Đôi vai gầy không gánh nổi cô đơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đứng trong vòng tay rộng lớn của Su Hyeok mà Nam Ra cảm thấy ấm áp vô cùng. Chẳng biết bao lâu rồi cô mới có lại được cái cảm giác an toàn như thế này. Mãi Su Hyeok mới dám buông cô ra. Anh sợ rằng, chỉ cần nới lỏng tay ra một chút thôi, Nam Ra có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lúc đấy, e là anh sẽ không kìm được lòng mà lao vào hàng ngàn con thây ma kia để tìm cho ra được cô.

Tay Su Hyeok nhẹ nhàng buông lỏng ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy đôi vai gầy của Nam Ra. Thật sự là vẫn gầy như ngày nào. Ấy vậy mà đôi vai này phải gánh chịu nỗi cô đơn nặng nề đó trong suốt thời gian dài vừa qua.

"Thời gian qua em sống như thế nào? Có ổn không?"

Nam Ra khẽ cười nhẹ, nghĩ là nụ cười đó sẽ làm cho Su Hyeok bớt lo, nhưng nụ cười mà cô thể hiện ra có phần gượng gạo nên chẳng thể đánh lừa được ai kia.

"Ừm, em vẫn ổn mà."

Su Hyeok cứ nhìn cô thôi. Sao mà ổn được. Trên trán vẫn lấm tấm mấy vết xước, bàn tay thì lạnh đến mức không còn cảm giác. Cũng đúng thôi, thời gian qua Su Hyeok đâu có ở cạnh Nam Ra nên làm sao biết được cô ấy đã phải trải qua những gì?

Quan trọng hơn hết, Nam Ra không biết phải đối mặt với Su Hyeok ra sao khi cô đã lỡ thất hứa với anh. Không khí thật sự căng thẳng dù đứng trước mặt là người yêu của nhau.

Su Hyeok cũng chẳng nói gì hơn, chỉ thở dài, hơi thở của anh phả ra thành một làn khói trắng nhẹ.

"Em không sao là tốt rồi."

Nói xong lại tiếp tục ôm cô vào lòng. Nam Ra lên tiếng.

"Em xin lỗi, chuyện lời hứa kia...."

"Em đừng nói nữa. Chuyện đó giờ không còn quan trọng, quan trọng là bây giờ em đứng trước mặt anh để anh còn được ôm em là em đã hoàn thành được lời hứa của em rồi."

Một lúc sau, anh nhớ đến On Jo, không biết giờ cô ấy đã chạy trốn chưa. Anh kéo Nam Ra đi tìm On Jo cùng mình. Hai người tìm khắp nơi rồi mà cũng không thấy On Jo đâu cả. Chỉ lo rằng cô đã bị cắn rồi trở thành một trong đám thây ma hung tợn kia thôi.

Nam Ra bây giờ cũng lo cho On Jo không kém. Chỉ vì đi tìm cô mà Su Hyeok và On Jo có thể đối mặt với cái chết. Sau một thời gian rất lâu không tìm thấy cô ấy, tưởng chừng như mọi việc đang trở nên bế tắc. Nam Ra đột nhiên nhớ tới Cheong San. Cô càm lấy cổ tay Su Hyeok rồi kéo anh chạy đi.

"Nam Ra, chúng ta đi đâu vậy."

"Đi tìm On Jo chứ đi đâu."

"Nhưng mà ở đâu?"

Nam Ra không tiết lộ thêm gì cho Su Hyeok biết nữa. Chỉ lẳng lặng kéo anh cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Cô dẫn anh đến trước một căn nhà nhỏ. Không có những đồ vật để đáp ứng sự tiện nghi của con người. Nhưng đối với bán ma, có nơi ở là tốt rồi.

Nam Ra đạp cửa bước vào. Căn nhà trống trơn, không có ai cả. Cô buông ra một tiếng thở dài. Đột nhiên, đằng sau cô vang lên tiếng bước chân và cả tiếng gọi.

"Nam Ra."

Đó là giọng nữ mà. Vậy thì chẳng ai khác nếu không phải là On Jo. On Jo chạy đến ôm lấy Nam Ra. Còn đứng đằng sau On Jo là Cheong San. Nam Ra nhìn hai người cười.

"Hai người đã gặp lại nhau rồi sao?"

"Uhm. Cheong San đã cứu tớ đấy."

Về phần Su Hyeok, khi nhìn thấy On Jo trở về an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ sau một tiếng thở, cổ anh nghẹn ứ lại khi nhìn thấy Cheong San. Su Hyeok kéo Nam Ra về bên cạnh mình. Lay lay cổ tay áo cô, rồi ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Nam Ra.....Kia là...."

Nam ra cười. Đó không phải thể hiện sự lạ lẫm, mà thể hiện sự kinh ngạc. Anh cứ ngỡ rằng Cheong San đã chết, ấy vậy mà bây giờ cậu ta còn đứng lù lù trước mặt anh.

"Cheong San đó. Bằng xương bằng thịt."

Su Hyek nhẹ nhàng bước đến trước mặt Cheong San. Cheong San mắt cứ thao láo nhìn Su Hyeok. Rồi nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm.

"Chào cậu... Chân Su, lâu rồi mới gặp lại."

Su Hyeok bổ nhào đến Cheong San. Nhảy cả lên người ôm lấy cậu ta.

"Uây thần linh ơi, bớ bà con làng nước ơi. Cheong San còn sống này, nó còn sống nó còn sống. Ối giời ơi."

"Thứ âm binh này, xuống ngay, nặng thấy bà, muốn đè chết tớ hay gì?"

Nam Ra và On Jo nhìn thấy Cheong San và Su Hyeok được gặp lại nhau thế này, trong lòng cũng cảm thấy vui. Bất giác, cả hai cô gái nhìn nhau mà cười.

Sau một hồi vui mừng, Su Hyeok mới nỡ buông Cheong San ra.

"Khiếp, xa nhau có mấy tháng thôi mà cứ như là cả trăm năm chưa gặp í nhỉ."

Thì ra trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch như thế này, chỉ cần nhìn thấy gia đình, nhìn thấy bạn bè, nhìn thấy những người mình yêu thương là hạnh phúc lắm rồi.

----------------------------------------------------------------------

"Từ giờ không phải chịu cô đơn nữa, vì có tôi ở đây với em rồi."

Tôi không thể ra tay với em. Tôi quá yêu em, thương em còn không hết, sao tôi nỡ làm em bị thương được. Không thể làm gì khác, đau lòng khi nhìn em bị biến dạng, đau đớn khi thấy em vì tôi mà chịu cô đơn trong suốt thời gian dài.

Duyên và nợ là hai thứ gắn chặt với nhau. Em và tôi có duyên, tôi nợ em rất nhiều thứ mà có lẽ dành cả đời này thì tôi cũng không trả hết được. Vì vậy, dù là kiếp nào, mong rằng em hãy để tôi trả hết thứ nợ này cho em mà được ở bên cạnh em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip