4

15:36

em thịnh
anh duy ơi
anh đang làm gì dó???
seen

em thịnh
anh ơiiiii
anh àaaa
seen

15:38

em thịnh
anh
duy
ơi
seen

em thịnh
anh
duy
à
seen

em thịnh
nè cái anh kia!!!
anh bơ tui đúng hong???
áaaaaaaaaa
seen

15:41

em thịnh
nguyễn tuấn duy
anh mà hong rep tui là tui méc bố bảo đó nha 😾
seen

15:45

em thịnh
hong chịu rep hả???
tui méc thiệt đó nha...

em thịnh
chồng ơi!!!

anh duy
anh đây!!!
anh vưga trốm dduojcw khỏi ohinngf thu
em bé vưuaf kêua anh lag gì?

em thịnh
/em bé vưuaf kêua anh lag gì?
chồng ơi???

anh duy
!!!

@anh duy vừa online 1 phút trước

em thịnh
vcl off luôn cơ mà :)))))

---

15:47

bố ơi bố ơi
em ơi!!!
em vừa nhắn cái gì với thằng con bố đấy?
sao mà nó đạp luôn cả cửa phòng thu của bố chạy đi rồi???

thịnh lang
/sao mà nó đạp luôn cả cửa phòng thu của bố chạy đi rồi???
:))))))))))))))
thôi lỡ rồi thì bố cho con xin mượn anh nốt hôm nay nhé!!!

bồ ơi bồ ơi
giờ tao bảo không thì chúng mày cũng có chịu nghe đéo đâu mà xin với chả phép 😒

thịnh lang
hẹ hẹ hẹ
con cảm ơn bố ạaaaaa 😚

bố ơi bố ơi
đi đâu thì đi
nhớ về sớm không thằng bảo nó lại kiếm tao nữa
tao già rồi không tiếp nổi nó đâu 😔

thịnh lang
dạ sép 🫡
chắc nay bọn con chỉ ở nhà thôi chứ không đi đâu đâu 😃

bố ơi bố ơi
tao cứ nhắc trước như thế 😒
kẻo chuyện tới người khổ lại là tao 😒

thịnh lang
dạaaaaaaaaa
|¹👍|

---

"ban nãy yêu vừa gọi anh là gì đấy?"

tuấn duy vừa nhìn người nhỏ đang cắm cúi chén sạch hộp bánh socola đập vừa hỏi. người kia nghe thấy câu hỏi liền ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía tuấn duy, nơi khóe miệng còn dính một ít socola. anh thấy vậy cũng chỉ phì cười, đưa tay lau đi vết socola, xong rồi đưa tay lên miệng một cách dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. phước thịnh thấy vậy liền giật nảy mình cuối gằm mặt xuống nhằm giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại, nhưng hai vành tai lại phản chủ mà cũng đỏ theo.

"anh vừa làm cái gì vậy?"

"sao??? anh làm vậy với vợ anh thì có gì sai à?"

phước thịnh cúi đầu, tay vẫn ôm khư khư hộp bánh, giọng lí nhí:

"ai vợ anh chứ..."

"ờ, ai nhỉ? vậy ban nãy ai nhắn tin gọi anh là "chồng ơi" thế?"

tuấn duy nghiêng người, chống một tay lên ghế, ánh mắt cong cong ý cười. phước thịnh khựng lại, đôi mắt đảo qua chỗ khác, giọng lắp bắp:

"ờ thì... em gõ nhầm thôi."

"gõ nhầm mà gõ hẳn hai chữ 'chồng ơi' liền nhau à? giỏi thì thử gõ nhầm lại lần nữa xem?"

"không thèm!"

em lườm anh một cái, rõ ràng là đang ngượng mà lại cố làm bộ dữ. tuấn duy vẫn chẳng chịu tha, cúi xuống gần hơn, giọng hạ thấp đến mức chỉ còn hai người nghe thấy:

"nói nhỏ thôi cũng được, anh chỉ muốn nghe chứ không cần ai biết."

phước thịnh vẫn im, môi mím lại, mắt nhìn thẳng vào hộp bánh như thể trong đó có đường cứu sinh. tuấn duy càng lúc càng áp sát xuống mặt em, rõ ràng là đang nhắm đến môi hồng còn vương vị socola.

chưa kịp để phước thịnh phản kháng, anh đã kịp hôn xuống. tuấn duy ngậm lấy môi em mà mút mát, đầu lưỡi lướt qua hàm răng đều tăm tắp của em mấy vòng, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang gõ cửa mời gọi một đứa trẻ rụt rè khác ra ngoài chơi. đầu lưỡi anh như con rắn không xương trườn vào câu lấy đầu lưỡi của em, khi thì mút mát, khi thì cắn nhẹ vào khiến em không khỏi bật ra tiếng rên khe khẽ. sau đó anh tiếp tục đưa lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng còn thoang thoảng vị socola của em. cả hai cứ thể quấn lấy nhau mà dây dưa môi lưỡi, mãi cho đến khi em gần như hết dưỡng khí mà đấm nhẹ vào ngực anh thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương bị giày vò đến sưng đỏ lên của em.

"sao giờ có gọi không? không gọi là anh hôn tiếp đấy nhé?"

phước thịnh được buông tha liền gục mặt vào vai tuấn duy, hơi thở vẫn còn gấp. vừa ngẩng lên đã phải đối diện với ánh mắt thâm tình kia, em liền quay đi, cắn nhẹ đôi môi vẫn còn đang sưng đỏ, giọng nhỏ xíu như sợ bị nghe thấy:

"...chồng."

"anh đây vợ ơi."

tuấn duy khẽ cười, ánh mắt dịu lại, bàn tay vươn lên xoa nhẹ mái đầu rối của em, mặt phước thịnh đỏ bừng, tiếp tục rúc sau vào lòng anh mà trốn, giọng vừa ấm ức vừa mắc cỡ:

"anh lúc nào cũng bắt nạt em hết trơn á..."

"anh có bắt nạt đâu, anh đang dỗ mà."

"dỗ kiểu gì mà người ta muốn giận thêm luôn nè..."

"thế mai anh dỗ kiểu khác chịu không?"

"anh dỗ kiểu gì thì kết quả cũng chỉ có một thôi.

tuấn duy đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của em, giọng pha thêm chút chiều chuộng:

"ờ vậy thì không dỗi nữa. anh cứ bắt nạt vậy hoài cũng được, miễn vợ chịu cho anh dỗ."
























mừng em thịnh ra nhạc mới 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip