8 (16+)
▼ anh duy và em thịnh ở một vũ trụ khác ▼
▼ điên cuồng hơn, ám ảnh hơn ▼
▼ chuyển thể từ một tác phẩm ở shipdom khác của tác giả ▼
----- .:*:・'°☆ -----
"họ cười khẩy bảo rằng chúng ta thật xứng đôi. nên anh à, hai ta rồi sẽ ổn thôi!"
---
em lười biếng cuộn người gối đầu lên đùi gã, khẽ bĩu môi tỏ vẻ rằng cơn giận của em vẫn còn chưa nguôi. gã trai thấy vậy cũng chỉ nhẹ mĩm cười rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mềm của em, cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại mà gã thương nhớ một cách thật nâng niu, tựa như đang lấy lòng và cũng tựa như đang dỗ dành.
và em thì làm sao mà từ chối gã được cơ chứ?
ừ thì, em và gã lại giận nhau. rm cũng chả nhớ rõ ràng đây là lần thứ mấy trong tháng em nổi điên lên với gã để rồi lại vác hết đồ đạc về nhà riêng mà ở. rõ quyết tâm là vậy, thế mà giận dỗi chưa được tới hai hôm, đã thấy gã mặt dày mò sang xin lỗi rồi ôm ôm em dỗ dành, còn em thấy vậy thì liền mềm lòng mà theo gã về nhà.
---
gã trai ấy của em rất đẹp, đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ khiến con tim em đập liên hồi, khiến em phải mất kiểm soát và khiến em phải điên cuồng vì gã.
đó cũng là lý do mà lúc nào em cũng cảm thấy lo cợ. sợ rằng mấy ả đàn bà ngoài kia rồi cũng sẽ vì gương mặt ấy mà rung động với gã, sợ rằng gã cũng sẽ bỏ rơi em để chạy theo mấy ả kia.
gã biết rất rõ điều em lo sợ, thế nhưng gã lại không hứa hẹn cũng chẳng thế thốt như bao gã trai ngoài kia, điều gã làm chỉ đơn giản ôm lấy em thật chặt, dịu dàng hôn lên khắp gương mặt đáng yêu của em, rồi lại như chẳng có gì xảy ra mà thủ thỉ vào tai hỏi em hôm nay muốn ăn gì. gã như muốn cho em biết rằng gã vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh em và kể cả sau này vẫn thế. còn em chỉ biết vùi mặt thật sâu vào lòng gã, tham lam hít đầy một bụng mùi hương quen thuộc khiến em phát mê ấy, tham lam giữ lấy gã cho riêng mình.
có nhiều lúc em thật sự căm ghét nhưng ánh mắt thèm muốn của mấy ả đàn bà ngoài kia dành cho gã. chúng làm em cảm thấy buồn nôn và phát điên lên, làm em chỉ muốn lao vào mà móc hết mắt của bọn ả ra. những lúc như vậy, gã ở ngay bên cạnh chỉ nhẹ nắm lấy tay em, tay còn lại đưa lên che đi đôi mắt đang đục ngầu đi vì giận dữ của em mà thì thầm vỗ về, cơn giận đang dâng lên theo đó cũng dịu xuống, theo những lời dỗ dành của gã mà bay đi mắt.
---
mối quan hệ của em và gã lạ lùng vô cũng. cả hai đến bên nhau mà không có lấy một lời tỏ tình: để ý nhau, quan sát nhau, thầm mền nhau rồi cứ thế mà yêu nhau thôi. nghĩ tới đây, em không khỏi giận dỗi mà quay sang trách yêu gã:
"anh thật chẳng lãng mạn tí nào!"
gã nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ đáp lại:
"tôi có cưng là được rồi!"
mọi người xung quanh đều bảo em và gã thật kì lạ. họ cười nhại rồi lại chỉ trỏ bàn tán với nhau, nhưng em không quan tâm đến những điều đó, em chỉ cần biết em yêu gã và gã cũng yêu em vậy thôi.
---
lắm lúc em cảm thấy hình như mình thật sự phát điên rồi. chính là phát điên vì gã.
chẳng hạn như khi em và gã cãi nhau, em thề là em đã rất tức giận, thế là em lại hậm hực thu dọn đồ đạc bỏ nhà ra đi. ấy vậy mà chỉ vừa mới xa có một chút thôi em đã thấy nhớ gã đến phát bực, cơ thể khó chịu, tâm trạng bức rức đến mức chỉ muốn chạy về ôm lấy gã thật chặt.
và rồi khi gã xuất hiện cũng với một nụ cười nhẹ cùng với chiếc răng khểnh đáng yêu, em cũng sẽ vì nụ cười đó mà ngay lập tức nhào vào lòng gã, mặc kệ cơn giận vẫn còn đang âm ỉ trong lòng. gã lúc đó chẳng cần biết là ai sai vẫn sẽ dịu dàng ôm em thật chặt mà thủ thỉ:
"cưng của tôi ơi, tôi biết sai rồi, cưng đừng giận tôi nữa nhé!"
đấy, cứ như thế thì làm sao mà em giận gã được cơ chứ?
---
tình yêu lắm lúc thật kì lạ nhưng đôi khi cũng thật đẹp.
tỉ như những buổi sáng đầy tiếng chim hót, gã sẽ nhẹ nhàng đánh thức em dậy và trao cho em một nụ hôn chào buổi sáng đầy sự cưng chiều. còn có những buổi trưa đầy nắng, gã nấu ăn còn em thì ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn gã, lâu lâu gã lại lên tiếng nói mấy câu ghẹo em đến đỏ bừng cả mặt. hay có những buổi hoàng hôn nhẹ buông, gã cũng sẽ cũng em đi dạo trên đường phố dưới tiết trời se lạnh sau những cơn mưa, bàn tay của gã bao lấy tay em, nhét vào túi áo của mình để ủ ấm. và vào những lúc tối muộn, em sẽ lười biếng gối đầu lên đùi gã cùng xem những bộ phim ngôn tình ướt át trên tivi, vô tình nhìn lại chuyện tình của đôi mình mà cũng nhau bật cười.
"chúng ta thật khác người, anh nhỉ?"
"khác thì có sao đấu? tôi và cưng yêu nhau là đủ rồi!"
và rồi môi lưỡi lại quấn lấy nhau, chẳng còn ai quan tâm đến nội dung của bộ phim còn đang dang dở.
---
tiếng thở dốc cùng rên rỉ lấp đầy cả căn phòng, lấn át luôn cả tiếng tivi. em run rẩy đón nhận khoái cảm mà gã mang lại, hai tay vòng qua cổ bấu chắt vào lưng gã, không ngần ngại mà để lại trên tấm lưng rắn chắc ấy từng vết cào đỏ chói mắt.
"anh ơi... a hưm... anh... ha chậm... chậm ức... lại..."
em lên tiếng nức nở bên tai gã mà không biết rằng tiếng rên rỉ của mình lại là liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với con người đang không ngừng làm càn trên người em kia. gã nâng người em lên, để em ngồi vào lòng gã, phía dưới không ngừng gia tăng tốc độ ra vào, đem em làm sướng đến dục tiên dục tử. tư thế này giúp thứ gã vào đi sâu hơn, chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong em.
"a hư... không... không phải chỗ đó... hức ư hư... anh ơi... ư a... đừng... âaa~"
em cong người rên lớn, phía dưới cũng vô tình thít chặt hơn khiến gã thiếu một chút nữa thì đầu hàng. dừng lại một chút để điều chỉnh hơi thở, gã liền chín nông một sâu không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm của em. bị tấn công bất ngờ, em nhịn không được mà xuất ra, tinh dịch trào ra chảy xuống nơi giao hợp hòa với nước dâm ở phía dưới, theo chuyển động của hắn mà tạo ra tiếng nước khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
"cưng yêu của tôi nhạy cảm thật đấy! mới chỉ như thế này mà lại ra rồi sao?"
gã cuối xuống thì thầm vào tai em, sau đó lại hôn cần vành tai nhạy cảm. em vì không muốn nghe mấy lời vô sỉ thoát ra từ miệng gã nên đã kéo cầm gã lại, môi và lưỡi lại lần nữa quấn lấy nhau. thấy em chủ động, gã như cần phải thuốc mà đưa đẩy nhanh hơn, một tay đưa lên ấn lấy gáy em khiến nụ hôn thêm sâu, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà trêu đùa hai khóa ngực vì khoái cảm mà dựng đứng lên kia.
biết mình sắp đến giới hạn, gã liền buông tha cho đôi môi bị giày vò đến sưng đỏ của em, cuối xuống cần thật sâu vào phần gáy trắng nõn nà, phía dưới cũng cũng gia tăng tốc độ rồi nhắm thẳng vào điểm sâu nhất bên trong em mà xuất ra. bị khoái cảm từ nhiều phía dồn dập đánh tới, em cũng oằn mình xuất ra lần thứ hai. em dựa lưng ngực hân thở dốc, môi lưỡi lại cảm thấy trống trải mà tìm đến môi hắn dây dưa.
cho đến khi em tưởng trận mây mưa này đã kết thúc thì lại cảm nhận được thứ to lớn đang chôn sâu ở phía bên trong có dấu hiệu rục rịch muốn ngẩng đầu. em bàng hoàng quay lại nhìn gã, chỉ thấy trên gương mặt đẹp trai mà em yêu đến chết đi sống lại kia là một nụ cười vô cùng khốn nạn.
"cưng ơi, đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!"
và sau đó lại là những trận mây mưa tiếp nối lẫn nhau.
trăng đêm nay thật đẹp, nhưng có hai người lại chẳng thèm quan tâm đến trăng. bởi vì họ đang bận chìm đắm trong thế giới của riêng họ, nơi tình yêu của họ còn đẹp hơn cả trăng.
---
thế nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ và rực rỡ nhưu người ta hằng mong ước, mà tình yêu của em và gã thì lại càng đặc biệt hơn.
em và gã luôn biết cách tự tổn thương lẫn nhau.
em ghét cái cách mà gã luốn nhìn và đối xử tốt với người khác, trong khi em chỉ cho phép ánh mắt và nụ cười ấy dành riêng cho mình. gã lại hận cái cách em luôn không biết mà vô ý tương tác với người khác, một chút cũng không biết rằng đối phương cũng có tình cảm với mình.
lắm lúc sau những trận cãi vã, gã trở nên cáu gắt mà bỏ ra ngoài. còn em thì lại điên tiết lên, vừa khóc vừa đem ba đời tổ tông nhà gã ra chửi rủa. tối đến, gã lại vác cái gương mặt đẹp trai mà em trận quý quay về nhà, kèm theo đó là những vết bầm tím và vài vết máu loang lổ trên chiếc ao thun trắng. em dù đang tức giận nhưng thấy vậy thì cũng tá hỏa vội kéo gã vào nhà, ấn gã ngồi lên sofa còn bản thân thì chạy đi tìm hộp cứu thương giúp gã sơ cứu vết thương.
"anh đi đâu, làm gì để rồi lại vác cái thân tàn này về vậy hả?"
"đi xử vài đứa không vừa mắt!"
và em thì luôn biết những kẻ đó là ai. xong xuôi mọi chuyện, gã lại ôm em vào lòng mà vỗ về xin lỗi, em cũng ậm ự hưởng ứng mà ôm lại gã.
---
gã đã từng hỏi em rằng gã không đủ lãng mạn, không đủ sến súa và cũng không đem lại cho em cảm giác hạnh phúc như người khã, vậy thì liệu em có bao giờ thấy hối hận khi chọn ở bên gã hay không? và em thì hoàng toàn không thích những lúc gã nghĩ về bản thân mình như thế nên em cũng không thèm trả lời, chỉ im lặng đoạt lấy điều thuốc trên tay gã hút một hơi, nhả khói về phía gã, mong là khói thuốc có thể đem cái suy nghĩ vớ vẩn kia bay đi. xong xuôi lại chui tọt vào lòng gã, khẽ mĩm cười và nhắm mắt hưởng thụ sự yên bình khi có gã kề bên.
hối hận gì chứ gã của em ơi? chỉ cần ở bên cạnh gã như thế này thôi thì em cũng đã đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. em chẳng cần những bó hoa đẹp hay những món quà đắt đỏ, chỉ cần mỗi sáng khi mở mắt, người đầu tiên em nhìn thấy là gã; mỗi tối trước khi em chìm vào mộng đẹp, người ôm em vào lòng, đưa em vào giấc ngủ là gã; và khi em cảm thấy mệt mỏi, người đầu tiên dang rộng tay ôm em vào lòng là gã. chỉ cần như vậy thôi thì em đã đủ mãn nguyện rồi. em và gã yêu nhau bằng cả thể xác lẫn linh hồn này, nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, gã của em nhỉ?
---
"em của gã ơi, ta không khác người. hai ta chỉ đơn giản là hai kẻ ngốc tự rơi vào lười tình của nhau thôi! em chỉ cần biết rõ một điều: gã sẽ luôn yêu em, dù có đến đâu đi chăng nữa!"
"ai nhìn vào cũng bảo em và gã là hai kẻ tâm thân, trông hai ta thật xứng đôi vừa lứa. nên gã của em à, chúng ta rồi sẽ ổn thôi!"
đừng tìm tôi nữa... tôi ngất rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip