1
Máu...
Cơn đau...
Tầm mắt mờ đi khi hắn gục xuống giữa vũng máu của chính mình.
Bán quỷ sẽ không chết.
Dante lẩm bẩm, thở một cách khó nhọc và vẫn lặp đi lặp lại điều đó ở trong đầu.
Bọn họ là những bán quỷ mạnh nhất trên thế giới này và sẽ không ai có thể giết được bọn họ.
Thật ngu ngốc.
Thật đáng thương.
Giọng nói ướt át, hầu như không thể phát ra tiếng.
Tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay bất động của Vergil, chiếc nhẫn gắn một mảnh từ sợi dây chuyền của cha họ để lại nằm ngay trong túi áo khoác của hắn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt khép hờ của Vergil.
Khóe môi hơi câu, anh mở miệng, thỏ thẻ một điều gì đó nhưng hắn không thể nghe được. Tai hắn ù đi và hắn chỉ có thể cố siết lấy tay anh càng chặt càng tốt.
Lạnh...
Tay của Vergil luôn lạnh.
Dòng máu nóng hổi chảy ra từ cơ thể họ.
Bán quỷ sẽ hồi phục, ngay cả những vết thương chí mạng nhất.
Nhưng không phải bây giờ, không phải ngày hôm nay.
Tại sao?
Hắn không hiểu. Vì sao bọn họ không thể tự chữa lành?
Đây đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất của hắn sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi.
Nhưng giờ đây, ngay lúc này, hắn chỉ ước rằng ngày này sẽ chẳng bao giờ đến.
...gió gào rít qua những khe đá đổ nát, như một khúc ai ca tang thương cho những kẻ đã vượt qua địa ngục, chỉ để rồi gục ngã nơi bình minh tưởng chừng đã chạm tới.
Dante nghiêng đầu, môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì thứ cảm xúc đang đục khoét tâm can hắn, nỗi sợ.
Nỗi sợ mất đi điều quý giá nhất trong đời.
Vergil vẫn nằm bất động, đôi mắt khép hờ như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng Dante biết... đó không phải là một giấc ngủ bình thường.
"Vergil..." hắn thì thào, giọng khàn đặc, như lưỡi dao cào vào cổ họng.
Chiếc nhẫn trong túi áo như thiêu đốt lồng ngực hắn.
"Mở mắt đi..." hắn nức nở, những ngón tay siết chặt bàn tay lạnh lẽo ấy đến run rẩy, "...em còn chưa kịp nói với anh...."
Tiếng cười khan vang lên giữa làn máu tanh nồng, một tiếng cười tuyệt vọng, cay đắng và trống rỗng.
"Em ngu ngốc quá phải không? Bao năm trời rượt đuổi cái bóng của nhau, mà cuối cùng lại..." Hắn cắn chặt răng, máu trào ra nơi khóe miệng.
Cơn đau lại ập đến, nhưng hắn không quan tâm.
Bóng tối bắt đầu xâm lấn tầm nhìn lần nữa.
Không có câu trả lời. Không còn hơi ấm.
Dante cảm thấy mình thật sự đơn độc.
Anh em họ sinh ra từ một huyết thống quỷ dữ và cao quý, bị chia rẽ bởi thù hận, hội ngộ bởi định mệnh, cuối cùng lại kết thúc trong một bi kịch không ai mong đợi. Họ đã đánh đổi mọi thứ để bảo vệ thế giới, nhưng rồi ai sẽ là người cứu rỗi họ?
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung những tàn tro và bụi máu trong không khí. Từ xa, tiếng chuông đổ vang vọng trong thung lũng hoang tàn, như tiếng gọi từ cõi bên kia.
___________________
…ánh nắng len qua khe cửa sổ bụi mờ, Dante thở dốc, bừng tỉnh. Hắn ngồi bật dậy, bàn tay quờ quạng như còn đang cố nắm lấy thứ gì đó.
Nhưng không có máu.
Không có Vergil.
Không có tiếng gió gào thét hay mùi tanh nồng.
Chỉ là căn phòng quen thuộc, với chiếc ghế sô pha cũ sờn và bức tường loang lổ ánh sáng buổi sớm. Một cuốn tạp chí rơi xuống sàn khi hắn gạt nó khỏi mặt. Trên trang bìa, những dòng chữ in đậm và hình ảnh một con quỷ đã bị xé rách một nửa.
Hắn run rẩy đưa tay lên mặt, đổ mồ hôi lạnh. Hơi thở vẫn dồn dập, tim đập như sắp vỡ tung.
"Chỉ là một giấc mơ…" Dante lẩm bẩm, rồi tự bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, không có lấy một tia nhẹ nhõm. Vì hắn biết, đó không phải mơ.
Nó là thật.
Tất cả đã xảy ra. Máu, cái chết, lời thì thầm cuối cùng của Vergil… Nhưng rồi, mỗi sáng khi hắn tỉnh dậy, tất cả lại quay về điểm khởi đầu. Như có bàn tay vô hình nào đó đang chơi một trò đùa tàn nhẫn.
Dante đứng dậy, bước tới chỗ cửa sổ, kéo rèm.
Bên ngoài, bầu trời xám mờ, giống hệt như mọi buổi sáng hắn từng tỉnh dậy.
Cái đồng hồ treo tường vẫn chỉ 06:17 phút – từng giây trôi qua y hệt, không lệch một nhịp.
Hắn đã thử phá hủy nó. Thử không ngủ. Thử tự sát. Nhưng mọi thứ luôn quay về: căn phòng này, vết máu đã biến mất, tạp chí phủ mặt, tiếng chuông vang vọng ở xa...
Tiếng chuông.
Nó lại bắt đầu.
Dante chậm rãi quay người lại. Trên bàn, chiếc nhẫn bạc với mảnh dây chuyền cũ kỹ phát ra ánh sáng mờ ảo dù không ai chạm vào.
Hắn bước tới, nhặt nó lên, lòng bàn tay khẽ run.
Mỗi ngày hắn sống lại là một lần mất mát.
Mỗi ngày hắn nhớ lại từng chi tiết.
Và mỗi ngày, hắn đều hy vọng điều gì đó sẽ khác.
Nhưng tất cả vẫn không thay đổi.
Một cái vòng lặp không có kết thúc.
Dante gục đầu xuống, những sợi tóc trắng rũ xuống trán.
"Vergil... làm sao để phá vỡ được cái này?" – hắn khẽ thì thầm, giọng lạc đi trong không gian vắng lặng.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
Dante ngẩng đầu lên, mắt mở to, tay siết chặt chiếc nhẫn.
Lần đầu tiên trong vô số lần tỉnh giấc... có một điều mới xảy ra.
_______________
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng gõ cửa đều đặn, ba nhịp, rồi im bặt.
Dante đứng bất động trong giây lát. Trong hàng trăm, hàng nghìn lần hắn tỉnh dậy trong cái vòng lặp chết tiệt này, chưa từng có ai xuất hiện. Chưa từng có tiếng gõ. Chưa từng có sự xáo trộn nào ngoài chính hắn, chiếc nhẫn, và kí ức về đôi mắt khép hờ của Vergil.
Tim hắn đập dồn dập.
Hắn bước đến gần cánh cửa, bàn tay vươn ra rồi khựng lại. Một phần trong hắn muốn mở nó ngay lập tức. Phần còn lại, phần đã chai sạn vì nỗi sợ và tuyệt vọng, cảnh báo hắn phải cẩn thận. Phải nghĩ.
Hắn áp tai vào cánh cửa.
Không có tiếng động.
Chỉ là sự tĩnh lặng nặng nề như tấm màn che phủ cả thế giới bên ngoài.
Một giọng nói cất lên từ bên kia cánh cửa, khẽ như gió lướt qua tai:
"Em không nên nhớ được."
Dante lùi lại một bước. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn biết giọng đó. Không thể quên được. Một giọng trầm, quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm như đến từ cơn mê.
"Vergil?" – Hắn khẽ gọi.
Không có tiếng trả lời.
Hắn xoay nắm cửa nhưng nó không nhúc nhích. Cánh cửa đã bị khóa chặt.
"Mỗi vòng lặp trôi qua sẽ xóa sạch mọi thứ."
"Mỗi cái chết sẽ làm mờ đi một phần kí ức."
"Nhưng mà em, em cứ nhớ. Và đó là sai lệch."
Lạnh sống lưng.
Dante quay phắt lại, nhìn về phía chiếc bàn nơi chiếc nhẫn vẫn đang nằm. Nhưng nó đã biến mất.
Thay vào đó là một mảnh giấy da cũ kĩ, chưa từng có trước đây.
Hắn cầm lên. Trên mặt giấy, những dòng chữ viết tay bằng mực đen như được khắc bằng máu:
"Muốn phá vỡ vòng lặp thì phải nhận ra tại sao nó tồn tại."
Căn phòng rung lên.
Dante lảo đảo. Những bức tường đang dịch chuyển, như thể thế giới đang run rẩy khi một chân lý bị chạm đến.
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này là bốn nhịp.
Không giống trước đó.
Mỗi nhịp như một hồi chuông báo tử.
Cạch. Cạch. Cạch. Cạch.
Và rồi một khe ánh sáng rạch ngang cánh cửa.
Một hơi thở lạnh buốt phả vào cổ Dante. Hắn xoay người, theo bản năng rút kiếm nhưng không có ai sau lưng cả.
Chỉ là tiếng thì thầm vang vọng từ hư vô:
"Mày muốn biết sự thật không, Dante? Vậy thì chuẩn bị đi..."
Ầm! – Cánh cửa bật tung.
Ánh sáng trắng xóa tràn vào căn phòng.
Và lần đầu tiên... Dante bước ra khỏi cánh cửa đó.
Một thành phố đổ nát. Bầu trời đỏ như máu. Những bóng quỷ đen kịt lượn lờ trên không trung. Và ở giữa đống đổ nát, một phiên bản của chính hắn đang quỳ gối... cầm thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Vergil.
Dante, người vừa bước ra khỏi cánh cửa, đứng chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip