2

Gió gào thét giữa thành phố hoang tàn. Đỏ và đen nhuộm bầu trời như một bức tranh bị xé nát. Tàn tro bay lượn quanh Dante như thể thời gian cũng đang xoay vòng, muốn nuốt chửng hắn vào vực thẳm không đáy của điều mà hắn đã chôn giấu quá sâu, cả trong tim lẫn trong ký ức.

Hắn đứng bất động, mắt dán chặt vào cái bóng đang quỳ phía trước.

Chính hắn.

Dante, một phiên bản khác, mái tóc trắng rũ rượi, tấm áo choàng rách bươm, hai bàn tay đẫm máu.

Và dưới tay hắn, là Vergil.

Thân thể run nhẹ, thanh kiếm Dante cắm xuyên ngực, máu chảy ra đen sẫm, không còn đỏ như ngày đó nữa. Vergil vẫn còn sống, hoặc đúng hơn, đang hấp hối, môi mấp máy như cố nói điều gì đó. Đôi mắt anh mờ đục, nhưng ánh nhìn vẫn hướng thẳng về phía Dante kia nhưng không có oán trách hay giận dữ.

Dante, kẻ vừa bước qua cánh cửa vòng lặp - thở dốc, không thể rời mắt.

"Không... không thể nào..." hắn thì thào.

Hắn nhớ cảnh đó.

Hay đúng hơn... từng nhớ.

Đã từng quên.

Rồi lại nhớ.

Rồi bị vòng lặp nuốt chửng lần nữa.

Hắn bước lên một bước, như bị thôi thúc bởi bàn tay vô hình, mắt nhìn chằm chằm vào người kia - chính hắn - đang thì thầm điều gì đó với Vergil.

Một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau, âm trầm và lạnh lẽo như tiếng chuông ngân giữa đêm đông:

"Đó là khoảnh khắc mà mày không thể tha thứ cho bản thân."

Dante quay ngoắt lại. Một bóng người mặc áo choàng đen, khuôn mặt che khuất bởi chiếc mũ trùm sâu, đang đứng cách hắn vài bước.

"Mày đã chọn. Và cái giá phải trả là cả linh hồn của mày."

"Mày không thể cứu Vergil, Dante, vì chính mày là kẻ giết anh ta."

Câu nói đó như đập thẳng vào tim hắn. Hắn lùi lại một bước, mắt trừng to, cổ họng nghẹn cứng. Nhưng hắn không phủ nhận.

Vì sâu thẳm, hắn biết đó là sự thật.
Cái khoảnh khắc đó... lúc thanh kiếm xuyên qua lồng ngực Vergil... chính tay hắn làm.

Bóng người áo choàng chậm rãi tiến lên.

"Và vòng lặp bắt đầu... để trừng phạt mày."

"Mỗi ngày lặp lại cái chết của anh ta. Mỗi sáng tỉnh dậy với trái tim nát vụn."

"Và mày cứ nghĩ đó là hình phạt..."

Dante lặng người.

"Nhưng không." Bóng người cúi đầu. "Đó là cơ hội."

"Mỗi vòng lặp là một cánh cửa. Và mày vừa mở được một trong số đó."

Đằng sau Dante, tiếng thì thầm của chính hắn vang lên:

"Anh biết rõ mà... em không muốn làm điều đó đâu."

Dante quay phắt lại.

Vergil, trong khoảnh khắc cuối cùng đã mỉm cười.

"Vậy nên..." Dante nói, giọng khàn đặc, mắt ánh lên sự quyết tâm sau hàng ngàn vòng lặp, "Cho em một cơ hội cuối cùng đi, để không lặp lại nó nữa."

Ánh sáng bùng lên.

Mọi thứ xung quanh hắn vỡ vụn như gương vỡ, cảnh vật, không gian, cả chính con người hắn rơi vào hư vô.

Và rồi-

Hắn tỉnh dậy.
_______________

"Dậy rồi thì mau chuẩn bị đi, đừng quên hôm nay chúng ta còn phải đi gặp khách hàng để trao đổi về nhiệm vụ."

Tiếng lật sách vang lên đặc biệt chói tai trong không gian yên tĩnh, Dante vứt cuốn tạp chí còn đang nằm yên trên bụng mình, rời khỏi tư thế gác chân lên bàn dựa người vào ghế của mình và quay sang nhìn vào người anh trai đang ngồi ngay ngắn ở trên sofa để đọc sách.

Dante chống hai tay lên bàn, mệt mỏi vuốt mặt.

Ngày đó lại đến nữa rồi.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực và chán ngấy cùng một lúc như thế này.

Cái ngày đó.

Không thể trốn thoát.

Cứ lặp đi lặp lại mãi.

Vergil. Chết.

Mình lại giết anh ấy lần nữa...

"Dante."

Hắn theo bản năng nhìn lên, thấy Vergil đang hướng mắt về phía hắn, ánh nhìn có chút lo lắng.

"Được rồi, em hiểu rồi, em đi chuẩn bị ngay đây."

Hắn đứng dậy, ra vẻ tự nhiên và thoải mái nhất có thể, vừa đi ngang qua Vergil vừa gãi đầu và ngáp dài.

Và rồi một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, giữ hắn ở yên.

Dante không nhìn anh, hắn không thể, có quá nhiều thứ mà hắn đang che giấu khỏi anh.

Một tiếng thở dài khe khẽ, Dante biết Vergil sẽ hỏi câu hỏi đó, rất nhiều lần, hắn không nhớ nổi nữa.

"Sợi dây chuyền có chứa tấm bùa hộ mệnh của em đâu?"

"Sao tự dưng anh lại hỏi về nó?" Hắn đáp, như những lần trước.

"Không có gì, chỉ hỏi thôi. Bữa giờ không để ý, giờ nghĩ lại thì thấy rất lâu rồi em không đeo nó nữa."

Lực đạo trên cánh tay hắn buông lỏng, Dante thấy vậy liền thuận thế mà bắt ngược lại tay anh.

"Anh vẫn muốn tấm bùa hộ mệnh của em à?"

Hắn quay đầu, nụ cười toe toét.

Và rồi luồng năng lượng bùng lên từ tay kia của hắn, thanh Dante xuất hiện với tiếng lửa nổ lách tách.

Hắn xoay kiếm, cẩn thận hướng mũi kiếm xuống đất sao cho không làm hư hại tấm thảm mà Vergil vừa giặt, ra hiệu về phía chuôi kiếm.

"Tiếc là em đã hợp nhất nó với thanh Dante rồi. Chắc là không đưa cho anh được nữa..."

"Em biết đó không phải là ý của anh mà."

Sắc mặt của Vergil trầm xuống, hắn hiểu ý mà cất thanh Dante đi. Sau đó ngồi xuống bên cạnh để ôm lấy anh.

"Được rồi, đừng giận, nếu anh muốn thì em sẽ tìm cách."

"Em không cần phải làm gì cả."

Dante dựa đầu vào vai anh, chìm vào cái xoa đầu dịu êm của Vergil.

"Tấm bùa hộ mệnh đó vẫn còn ở bên em là được rồi."

Hắn giấu đi ánh mắt đau đớn và nụ cười tắt lịm của mình vào vai Vergil.

"Đến cùng thì, một món kỉ vật quan trọng như thế mà anh lại không thể giữ được."

Vergil rơi vào Quỷ giới, thua cuộc và bị hành hạ, thanh Yamato gãy nát, làm sao anh có thể giữ nổi tấm bùa hộ mệnh đó chứ...

Hắn nhắm chặt mắt, siết chặt vòng tay, bọn họ đã phải trải qua quá nhiều, chịu đựng quá nhiều.

Nhưng số phận vẫn không buông tha cho họ, vẫn luôn tìm đủ mọi cách để chia rẽ họ.

Hắn không nói cho anh biết rằng hắn đã tranh thủ lúc anh đi vắng mà lặng lẽ tách một phần của miếng hồng ngọc đó, đính nó vào chiếc nhẫn hắn dồn hết tiền tiết kiệm để mua.

Dành cho ngày hôm đó, dành cho anh, dành cho tương lai của họ.

Chiếc nhẫn vẫn nằm gọn trong túi của hăn chờ đợi để được trao đi.

Nhưng hắn chưa từng có cơ hội, và vòng lặp cứ tiếp diễn mãi.

Ngày hôm đó đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn, nhưng hắn lại ước rằng ngày này sẽ chẳng bao giờ đến.

…Vì nó luôn kết thúc giống nhau.

Vergil sẽ chết.

Bởi chính tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip