3
Ngày trôi qua như mọi vòng lặp trước. Bữa sáng nấu vội, những lời nói bâng quơ lặp đi lặp lại đến mức Dante có thể lặp lại từng từ của Vergil trước khi anh kịp thốt ra. Nhiệm vụ gặp khách hàng chỉ là cái cớ. Một chi tiết nằm trong chuỗi domino đã được an bài từ trước. Dante cố thử thay đổi, đi đường vòng, giả vờ ốm, thậm chí từng có vòng lặp hắn đánh ngất Vergil trước khi họ ra khỏi nhà. Nhưng cái kết luôn đến.
Vergil vẫn chết.
Lúc thì là một trận phục kích, lúc là một nghi thức triệu hồi thất bại, đôi khi chỉ là một cái nhìn sai thời điểm, một quyết định sai lệch trong tích tắc. Không ai khác giết anh cả. Luôn là Dante. Một cách nào đó.
Và hắn, dẫu nhớ hết, vẫn bất lực trước số mệnh như một khán giả bị trói chặt trước vở bi kịch chính mình đóng vai chính.
Chiều buông khi hai người trở về căn hộ quen thuộc. Vergil vừa tháo găng tay vừa liếc nhìn hắn:
"Hôm nay... em có vẻ lạ lắm đấy."
Dante lờ đi, chỉ cười cợt:
"Anh nói thế bao nhiêu lần rồi. Có thay đổi kết quả đâu."
Vergil khựng lại. Đôi mắt ánh lên tia cảnh giác.
"Em vừa nói gì?"
Dante không đáp. Thay vào đó, hắn bước đến kệ tủ gần cửa sổ, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc nhẫn bạc đính đá hồng ngọc, thứ hắn đã giấu kỹ suốt bao vòng lặp. Hắn cầm lấy nó, ngón tay run lên.
"Anh có biết… là đã bao nhiêu lần em đã thử thay đổi kết cục không?"
Vergil im lặng. Dante không mong anh trả lời. Hắn bước lại gần, dừng ngay trước mặt Vergil.
"Em đã thử đủ mọi cách… để giữ anh lại. Nhưng kết thúc vẫn thế."
Hắn giơ chiếc nhẫn lên.
"Em đã muốn trao cái này cho anh. Trước khi tất cả sụp đổ."
Vergil nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào mắt hắn. Hơi thở nghẹn lại.
Một khoảng dừng trước khi anh đưa tay ra nhưng Dante đã nhét nó lại vào túi áo khoác của mình.
"Nhưng có ích gì chứ, nếu như anh không còn tồn tại nữa thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Dante, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì? Em nói cứ như là em từng trải qua chuyện này rồi...."
"Đúng vậy." Dante đột nhiên lớn tiếng ngắt lời anh.
"Không chỉ một hai lần." Hắn nhìn vào anh, tràn ngập đớn đau và khổ sở.
"Em không biết phải làm gì nữa, Vergil, em sắp không còn chịu được nữa rồi..."
_________________
Kể từ khi còn nhỏ, Vergil đã thể hiện niềm say mê của mình đối với sách.
Những kiến thức vô tận, những câu thơ trữ tình, những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú luôn là một thế giới rộng lớn mà Dante không tài nào hiểu được.
Đó là lí do hắn không có hứng thú với những thứ nhàm chán như vậy.
Hắn thích tiếp xúc với mọi người và khám phá mọi thứ bằng chính con mắt và bàn tay của mình. Để được chạm, được cảm nhận và hiểu rõ.
Hắn chưa từng cố tìm hiểu về những thứ mà Vergil yêu thích. Và Vergil cũng vậy, bọn họ quá ích kỷ để nghĩ cho nửa kia của mình.
Nhưng đó là lần đầu tiên hắn lục tung kho chứa đồ của mình và cả thư viện thành phố chỉ để tìm cách để chấm dứt vòng lặp.
Hắn muốn cứu Vergil, hắn muốn biết vì sao người giết chết anh lại luôn là mình.
Và tất nhiên, kết quả luôn làm hắn thất vọng.
______________
Máu nóng hổi trên tay hắn, Vergil lẳng lặng nằm trong lòng hắn, hơi thở nông và thoi thóp.
Dante không thể khóc, nước mắt hắn đã cạn khô từ lâu.
Dante không thể khóc, đôi mắt hắn lại bỏng rát vì đau.
Dante cúi đầu, trán chạm vào trán Vergil, ngón tay siết chặt lấy bàn tay lạnh dần của anh.
“Anh không được đi... Anh không thể bỏ em lại lần nữa.”
Vergil không đáp. Cơ thể anh co giật nhẹ, đôi môi khẽ mấp máy. Dante cố lắng nghe, ghé sát hơn, mong chờ một lời cuối cùng, một dấu hiệu, một phép màu, bất cứ điều gì ngoài cái kết này.
“…Dante.”
Một tiếng thì thầm như gió thoảng, yếu ớt đến mức suýt nữa hắn nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng.
Vergil ngước nhìn hắn, ánh mắt mờ đục nhưng kiên định.
“Không sao đâu...”
Rồi tất cả tan rã.
Bầu trời rách toạc. Mặt đất sụp xuống. Cơ thể Vergil hóa thành tro bụi ngay trong tay hắn.
Lại nữa.
__________________________
Ánh sáng lóe lên. Rồi tắt.
Hắn mở mắt.
Mùi cà phê xộc vào mũi. Một bài nhạc rock cũ kỹ từ radio tràn ngập căn phòng quen thuộc. Cuốn tạp chí vẫn đè trên ngực hắn. Vergil ngồi ở sofa, gấp cuốn sách lại.
"Dậy rồi thì mau chuẩn bị đi, đừng quên hôm nay chúng ta còn phải đi gặp khách hàng—"
“Im đi,” Dante lẩm bẩm, giọng khản đặc. “Làm ơn, đừng nói gì hết.”
Vergil im thật. Nhưng hắn đã nói rồi. Vòng lặp lại bắt đầu.
Dante vào nhà tắm. Nhìn chằm chằm vào gương. Một vết nứt mảnh chạy ngang qua mặt kính, không, không phải gương. Là trong mắt hắn.
Vết nứt của thực tại.
Hắn chống hai tay lên thành bồn rửa, cố giữ mình không gào lên, không đập phá. Từng cơn đau âm ỉ như muốn bào mòn lý trí. Hắn đã sống, chết, sống lại… hàng trăm lần? Hàng ngàn?
Tất cả đều kết thúc với Vergil nằm gục trong máu của chính anh.
Tất cả đều kết thúc với bàn tay Dante đẫm máu.
Hắn bắt đầu ghi chép. Những chi tiết nhỏ, sai số, lối rẽ không ai đi. Từng quyết định, từng lần thử. Như một kẻ điều tra chính bi kịch của mình. Không còn trốn tránh. Không còn hy vọng hão huyền.
Chỉ có một sự thật: cái chết của Vergil là điểm neo.
Và Dante là điểm kích hoạt.
Hắn bắt đầu nghi ngờ. Có thể đây không phải vòng lặp của thời gian. Mà là một hình phạt được cá nhân hóa. Một nhà tù cho linh hồn.
Mà kẻ giam cầm… có thể chính là hắn.
_____________
Đêm xuống.
Dante không ngủ. Hắn ngồi bên cạnh Vergil, nhìn anh đọc sách như bao lần trước.
“Vergil.”
“Gì?”
“Nếu em nói… là em từng giết anh, hàng trăm lần… thì anh có tin không?”
Vergil ngẩng lên, nhìn hắn hồi lâu.
“Có. Anh tin.”
Dante khựng lại. Tim hắn như bị bóp nghẹt.
“Tại sao?”
Vergil nhắm mắt, đặt sách xuống.
“Vì có điều gì đó… trong em.… làm anh luôn cảm thấy em đau. Đau đến mức anh biết chỉ có một điều mới khiến em như vậy.”
Vergil mở mắt, đưa tay lên, chạm vào má hắn. Ngón tay ấm áp, thật đến đau lòng.
“Anh biết, dù em có giết anh… thì em vẫn là người duy nhất luôn muốn cứu anh.”
Bên ngoài cửa sổ, thời gian bắt đầu nứt ra.
Lần đầu tiên, vòng lặp dao động.
Một khe sáng nhỏ hiện lên giữa thực tại. Không phải giấc mơ, không phải ảo ảnh.
Mà là con đường thoát.
Nhưng để đi tiếp thì cần phải phá bỏ cái neo.
Cái chết của Vergil.
Hoặc chính Dante.
Và lần này, hắn biết.
Chỉ có một người phải chết thật sự để vòng lặp kết thúc.
Vấn đề là… ai?
Hắn, hay là anh?
Và cái giá của tự do liệu có đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip