4

Vòng lặp: Lần thứ... hắn không còn đếm nổi nữa.

Dante giật mình tỉnh dậy. Lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Vẫn là căn phòng đó.

Vẫn là chiếc tạp chí rơi xuống sàn.

Vẫn là tiếng radio cũ rít gào trong nền nhạc xước.

Vẫn là mùi cà phê và tiếng lật sách vang lên từ phía sofa.

Vẫn là Vergil—đang quay lưng về phía hắn, như mọi vòng lặp trước.

Không chần chừ, Dante bật dậy, rút ngay thanh Rebellion và chém thẳng vào bức tường cạnh cửa sổ.

Tường không rạn.

Không vết nứt.

Không hề phản ứng.

Hắn lặng người, rồi từ từ quay lại. Không có tiếng Vergil gọi hắn như thường lệ. Không có lời nhắc nhở.

Mọi thứ đều chìm ngập trong tĩnh lặng.

Và rồi hắn nhận ra—Vergil không có ở đó.

Sofa trống không.

Căn phòng... cũng không phải văn phòng của họ.

Mà là một bản sao, một bản giả tạo.

Hắn giơ thanh Rebellion lên, cảnh giác nhìn quanh. Không có lối ra. Không cửa. Không cửa sổ. Không cả ánh sáng mặt trời. Chỉ một ánh sáng trắng mờ rọi từ trần, không bóng đổ, không thời gian.

Và rồi, tiếng bước chân vang lên.

Từ trong bóng tối phía xa, một kẻ bước ra.

Áo choàng đen, tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.

Là hắn nhưng lại không phải hắn.

Một Dante khác.

Mà đúng hơn, một phiên bản hắc ám của chính hắn, toát ra thứ năng lượng lạnh lẽo, băng giá và tuyệt vọng thuần khiết đến mức ngay cả mặt đất cũng muốn rút lui.

“Cuối cùng cũng chịu nhận ra rồi à?” Dante hắc ám cười, giọng nói vang vọng từ nhiều tầng không gian, chồng chéo lên chính nó. “Tao tự hỏi mất bao lâu để mày bắt đầu nghi ngờ.”

Dante siết chặt chuôi kiếm.

“Là mày… Mày tạo ra vòng lặp này.”

“Không.” Kẻ kia lắc đầu, mỉm cười. “Tao là vòng lặp.”

Hắn chỉ tay vào ngực mình.

“Là mày, Dante. Tao là phần của mày—phần đã từ bỏ, đã chấp nhận rằng anh ta phải chết. Tao là nỗi sợ, là tuyệt vọng, là lựa chọn mà mày không dám thừa nhận.”

Dante nghiến răng.

“Lẽ ra mày phải biến mất. Tao đã vượt qua mày từ lâu rồi.”

“Không, mày chỉ chôn tao thôi.” Dante hắc ám tiến lên. “Mỗi lần Vergil chết, mỗi lần máu nhuộm tay mày, tao mạnh lên. Và khi mày bắt đầu nghi ngờ chính mình… mày mời tao trở lại.”

Hắn vung tay. Xung quanh họ, vô số cảnh tượng hiện lên như gương vỡ:

– Dante đâm Vergil dưới cơn mưa máu.

– Dante hét lên khi Vergil hóa thành tro bụi.

– Dante quỳ gối, máu lênh láng dưới chân, không thể cứu vãn.

– Vergil, trong từng phiên bản, đều nói cùng một điều: “Em là người đã giết anh.”

Dante loạng choạng. Gương mặt hắn trắng bệch.

“Tại sao mày giữ tao lại trong này?”

“Vì mày muốn như vậy.” Dante hắc ám thì thầm. “Mày nghĩ mày muốn cứu anh ta, nhưng sự thật là mày không thể tha thứ cho bản thân. Mày cần hình phạt. Mày cần phải đau.”

“Tao chỉ cho mày con đường dễ nhất: lặp lại, đau mãi, giam mình trong ký ức đó. Không cần quyết định. Không cần lựa chọn. Chỉ cần chịu đựng.”

“Tao là sự tha thứ mà mày từ chối. Tao là kẻ gác ngục canh giữ cái chết của anh mày. Tao chính là mày khi mày ngừng chiến đấu.”

Dante lặng người.

Từng lời của kẻ kia như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn thở dốc, bước lùi lại. Tay run lên.

"Mày muốn bỏ cuộc sao?"

Gã kia cười, nụ cười méo mó và đáng sợ.

"Có thể." Hắn búng tay, không gian lóe sáng, bầu trời đỏ rực, quen thuộc đến rợn người.

"Muốn giải thoát cho bản thân không?"

Gã tiến lại gần, đôi mắt hoang dại và lạnh lẽo tựa quỷ dữ.

"Không." Dante vô thức đáp.

Hắn không thể, không thể....

"Vergil."

Dante hắc ám nhấm nuốt cái tên này, như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống kẻ sở hữu cái tên đó.

"Giết anh ta đi. Rồi mày sẽ được tự do.
__________________

"Dante?"

Dante giật minh quay phắt lại, chính đối diện với đôi mắt khó hiểu của Vergil.

"Còn chần chờ gì nữa?"

Tiếng thì thầm bên tai, gã đó đã không còn đứng ở đó nữa, trước mặt hắn chỉ có Vergil, xung quanh đây chỉ còn hai người bọn họ.

Dante nhanh chóng lùi về phía sau khi Vergil vươn tay ra muốn chạm vào hắn.

Cái ánh nhìn buồn bã pha chút tổn thương đó, nếu là Dante của thường ngày, thì hắn sẽ không bao giờ để mình phải khiến cho anh chịu đựng sự né tránh đến từ chính hắn.

Làm sao hắn có thể?

Vergil là người thân thiết nhất đối với hắn, là anh em, là người mà hắn muốn dành quãng đời còn lại để ở bên.

Vergil lại tiến thêm một bước nhưng Dante còn hành động nhanh hơn cả anh khi hắn cũng chủ động lùi lại một bước.

Cánh tay vươn ra của Vergil cứng đờ, anh vô thức siết chặt nắm đấm rồi buông lỏng chỉ 2 giây sau đó.

"Đi thôi." Anh lên tiếng, giọng lạnh băng rồi xoay người.

"Nếu như em không muốn nói thì để khi khác cũng được."

Hắn ngay tức khắc muốn mở miệng, muốn trần thuật, muốn giải thích, muốn giữ anh lại, muốn ôm lấy anh, muốn giữ cho khoảnh khắc anh tồn tại và còn được đi bên cạnh anh được lưu giữ mãi mãi.

Tuy vậy, dù có cố làm gì đi chăng nữa, thì kết quả vẫn chỉ có một.

Đó là lựa chọn duy nhất, phải không?

Dante cố lê đôi chân nặng như chì của mình theo sau anh, đầu cúi gằm và cặp mắt nhìn chằm chằm vào từng hòn đá nhỏ lởm chởm trên đường.

Hắn cười khổ.

Kết thúc thôi, Vergil.

Cho em, cho anh, cho cả hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip