5
"Em luôn tự hỏi, là điều gì đã khiến cho em có thể giết được anh vậy?"
Vergil dừng bước trước câu hỏi không đầu không đuôi của Dante.
"Ý em là, bán quỷ không thể chết, có đúng không, mà dù có chết thì cũng rất khó để tìm cách giết được ấy."
Lần này, Vergil hơi nghiêng đầu, nhướn mày đầy thắc mắc.
"Em đang nói về cái quái gì vậy?"
"Không phải rõ ràng quá rồi sao? Em đang hỏi anh là làm sao anh chết trong tay em được đấy?"
Câu hỏi hết sức kinh khủng, khi phát ra từ miệng của Dante lại có phần vô tư thoải mái như những câu chuyện tầm phào mà họ vẫn hay nói với nhau ở nhà.
Vergil im lặng.
Rồi, từng chút một, anh xoay người lại, đôi mắt xanh u ám lặng lẽ khóa chặt lấy em trai mình.
"Dante," anh nói, chậm rãi. "Em nghĩ đây là một trò đùa à?"
Dante bật cười, nhưng không có chút gì là vui vẻ.
"Không. Em chỉ đang cố hiểu. Hoặc... giả vờ như mình muốn hiểu thôi."
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vì nước mắt, vì những vòng lặp không dứt mà chính hắn cũng không rõ thật giả nữa.
"Em từng nghĩ giết anh là điều tồi tệ nhất em từng làm. Nhưng giờ em không chắc nữa. Bởi vì em vẫn đang làm lại chuyện đó, trong đầu mình, trong ký ức, trong từng cơn ác mộng. Em lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác... Và anh biết điều kỳ lạ nhất là gì không?"
Vergil không đáp.
Dante cười nhạt, một nụ cười tan vỡ.
"Em bắt đầu thấy... dễ chịu. Ừ, em biết nghe thật bệnh hoạn, nhưng cái đau đó, sự mất mát đó... là thứ cuối cùng chứng minh rằng anh vẫn còn ở đó. Rằng anh từng tồn tại trong thế giới của em."
Vergil nhíu mày, ánh mắt dịu đi, nhưng cũng thấm đẫm bi thương.
"Em biết rõ câu trả lời mà phải không?"
"Sao mày cứ tiếp tục chần chừ mãi thế?"
Giọng nói đó lại xuất hiện, văng vẳng bên tai, tựa giả tựa thật.
"Ừ, em biết."
Vergil gật đầu, lần này anh không nhìn vào Dante nữa mà chuyển ánh nhìn của mình về hướng chân trời xa xăm không có điểm đến.
"Nếu như lần đó, ở trên ngọn cây kia, nếu như Nero không ngăn cản chúng ta, thì ai mà biết được."
"Em đã muốn ngăn anh." Dante tiếp lời.
"Em đã muốn giết anh."
"Đừng đổ hết tội cho mình thế."
Vergil bật cười, lắc đầu chua xót.
"Anh cũng vậy mà. Chúng ta đều đã khẳng định là một trong hai hoặc cả hai đều phải chết."
"Nhưng lần đó không có Nero để ngăn em lại."
Dante đút tay vào túi, chậm rãi đi thẳng về phía của Vergil.
"Vậy nên em đã thật sự giết được anh rồi."
Dante dừng lại khi khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một bước chân.
"Tại sao lại thế hả Vergil?"
Hắn móc chiếc hộp gỗ bọc nhung nhỏ từ trong túi áo khoác ra, mở nó, lấy chiếc nhẫn và cầm lấy bàn tay của Vergil.
"Ngay cả vậy, anh vẫn muốn giấu em. Em muốn biết lí do."
Vergil bình tĩnh dõi theo từng hành động một của Dante, không rút tay lại hay có bất kỳ động thái từ chối nào.
"Em không nên nhớ. Không nên tự dày vò bản thân mình."
Dante bật cười rồi lắc đầu, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của Vergil và ngạc nhiên là nó vừa vặn một cách hoàn hảo.
"Em muốn làm một lễ cầu hôn thật đáng nhớ, muốn nhận được lời chúc phúc từ Nero và những người bạn của em."
Hắn vuốt ve viên hồng ngọc nhỏ trên chiếc nhẫn, sau đó di chuyển để có thể xoa bóp những đốt ngón tay của Vergil.
"Em nghe nói Hawaii đẹp lắm, cũng yên bình nữa, không biết anh đã đến đó bao giờ chưa, nhưng em mong rằng chúng ta có thể đến đó để nghỉ mát và thư giãn."
Hắn nhìn lên, đôi mắt chất chứa tình cảm nồng đậm.
"Thật ngu ngốc phải không, mặc dù em biết chúng ta đã không còn trẻ trung gì nữa."
"Em chỉ hỏi anh một lần thôi, có lẽ sau này em sẽ không có cơ hội được gặp lại anh để nghe câu trả lời nữa. Nên xin anh..."
Hắn nhẹ nhàng nâng tay anh lên, thành kính hôn vào mu bàn tay anh.
"Xin anh đấy, Vergil, đồng ý với em được không?"
Vergil nhìn xuống chiếc nhẫn bạc vừa vặn đang nằm gọn trên ngón tay mình, lấp lánh một cách dịu dàng và tuyệt vọng.
"Dante..."
Anh khẽ gọi tên hắn. Nhẹ như một hơi thở.
"Anh đã chết. Em biết điều đó mà."
Dante khựng lại. Môi mím chặt.
Vergil khẽ gật đầu, như thừa nhận cả hai cùng hiểu sự thật này từ lâu.
"Thứ em đang nhìn thấy... đang nói chuyện cùng... đang cầu hôn..." - anh đặt bàn tay còn lại lên ngực mình - "chỉ là ký ức. Một phần trong em. Là điều mà em không thể buông."
Dante cúi đầu, từng nhịp thở nặng trĩu như sắp sụp đổ.
"Nhưng," Vergil nói tiếp, "nếu em muốn một câu trả lời... thì được. Anh sẽ trả lời."
Anh bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách còn lại. Không chần chừ, không dè dặt.
Dante ngẩng lên vừa kịp lúc Vergil đưa tay chạm vào má hắn. Một cái chạm nhẹ như sương, nhưng khiến Dante gần như vỡ vụn.
"Anh đồng ý," Vergil thì thầm. "Nếu chỉ cần lời đó có thể giải thoát em. Thì anh đồng ý."
Dante nín thở.
Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, siết chặt rồi bật cười, chua xót và khô khốc.
"Thế giới đã lấy đi của em rất nhiều, rất nhiều thứ...nhưng em chưa bao giờ than khóc hay nguyền rủa cái thực tại khốn nạn này mà vẫn cố gắng tiếp tục sống cho đến tận hôm nay."
Hắn khẽ chạm vào khuôn mặt anh, không dám dùng lực quá mạnh, sợ rằng anh có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Bây giờ em chỉ muốn thế giới trả lại Vergil cho em thôi, chẳng lẽ lại khó đến thế ư?"
Một độ cung nhỏ hiện lê trên đôi môi mỏng bạc màu của Vergil.
"Em biết mình phải làm gì rồi, phải không?"
Luồng năng lượng đỏ bùng lên bao trọn lấy cả hai người. Thanh Dante rực cháy xuyên qua cơ thể của Vergil không chút chần chừ hay báo trước.
Máu đỏ sậm, nhỏ giọt, thật chói mắt.
Dante ghét máu, hắn chưa nói với ai điều này.
Bởi vì là máu của Vergil nên hắn lại càng ghét nó hơn nữa.
…Vergil không rên rỉ. Không giãy dụa. Không phản kháng.
Anh chỉ nhìn Dante bằng ánh mắt ấy, ánh mắt đã dõi theo hắn suốt cả cuộc đời, từ thời thơ ấu đến những ngày tháng chiến đấu tàn khốc. Vẫn dịu dàng. Vẫn bao dung. Vẫn là anh.
Dante quỳ xuống, tay siết chặt chuôi kiếm đang cắm sâu vào lồng ngực người mà hắn yêu thương nhất.
Cảm giác nóng bỏng, đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực dội lên như từng đợt sóng lũ cuốn trôi mọi lý trí, chỉ còn lại bản năng thuần túy: muốn níu giữ, muốn khóc gào, muốn xé toạc thực tại và gào lên rằng hắn không thể, không thể mất anh lần nữa.
Nhưng anh đã chết từ lâu rồi.
Tất cả chỉ là chiếc bóng hắn níu kéo, là lời hứa chưa kịp nói, là chiếc nhẫn không ai đeo, là giấc mộng trọn đời không bao giờ có hồi kết.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không ai nói gì, tiếng thở đầy khó nhọc của Vergil càng khiến cho trái tim đớn đau của Dante thêm chết lặng.
Phía sau họ, cánh cửa mở toang, một đôi bốt đen thong thả bước ra, Dante rõ ràng nghe thấy tiếng giày da của người kia tiến lại gần và hắn không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"Không sao đâu, Dante." Vergil thì thầm, mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Không phải lỗi của em."
Một tiếng thở hổn hển đầy kinh ngạc vang lên từ phía sau, hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh hắn giết anh.
"Vòng lặp sẽ kết thúc sao?" Hắn hỏi.
"Em không thể gặp lại anh nữa phải không?"
"Ừ. Em phải nhanh lên." Anh nhắc nhở hắn.
"Nhanh?" Dante không hiểu.
Phía sau lại quy về yên tĩnh, theo như hắn nhớ thì người kia có lẽ đã được đưa đến một vòng lặp khác.
Vergil không giải đáp thắc mắc của hắn, anh vội nắm lấy tay hắn, đẩy thanh Dante vào sâu hơn, đồng thời thúc giục hắn nhanh kích hoạt sức mạnh.
Dante theo bản năng kháng cự, nhưng Vergil lại càng cường ngạnh giữ chặt tay hắn.
"Nhanh! Nếu không..."
Vergil còn chẳng kịp nói hết câu bởi vì một bàn tay nào đó đã vội kéo tay hắn lại.
"Không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip