6

Cả hai đồng thời nhìn lên để rồi bắt gặp phiên bản hắc ám của Dante, đang hốt hoảng kéo tay hắn ra nhưng không có tác dụng bởi vì Vergil vẫn bướng bỉnh giữ lấy kiếm trong ngực mình.

"Nếu mày làm thế... anh ấy sẽ biến mất!" Kẻ kia hét lên, giọng vang vọng từ mọi hướng như thể được phát ra từ chính trong đầu Dante.

Vergil siết chặt lấy tay Dante. "Đừng nghe nó."

"Nhưng...!" Dante nghẹn giọng, lưỡng lự.

"Anh là ký ức, đau thương, tất cả." Vergil thì thầm, máu chảy tràn qua khóe miệng anh nhưng nụ cười vẫn không đổi.

Dante kia gào lên:

"Không! Mày không hiểu sao, cái chết của anh ấy là móc xích! Là trục tâm của vòng lặp! Nếu mày giải thoát cho anh ấy như vậy thì mày sẽ không còn giữ được một phần nào của anh ấy nữa! Không một câu nói! Không một ký ức! Không... một lần nào để nói lời từ biệt!"

Dante cứng đờ.

"Nhưng không phải mày đã bảo tao phải giết anh ấy sao?" Dante khó hiểu hỏi hắn nhưng kẻ kia chỉ lắc đầu.

"Không phải thế này....không phải thế này....tao không ám chỉ ý này..." Dante kia vừa lẩm bẩm vừa liên tục lắc đầu. "Không phải nếu Vergil vẫn nhớ, không phải nếu anh ấy muốn chết!!!"

Dante nắm chặt chuôi kiếm trong tay, cảm nhận được từng nhịp mạch đập yếu ớt nơi bàn tay Vergil vẫn đang giữ lấy hắn. Máu ấm nóng tiếp tục chảy xuống, nhuộm đỏ đôi tay mà hắn từng nghĩ mình có thể dùng để bảo vệ mọi người.

"Không phải nếu Vergil vẫn nhớ... không phải nếu anh ấy muốn chết!!!"
Dante kia lặp lại như kẻ mất trí, hắn thả tay Dante ra, rú lên và lùi lại vài bước, ôm đầu, mặt méo mó trong cơn hoảng loạn cực độ.

"Đó là lựa chọn tốt nhất," Vergil nói nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía kẻ kia, "Dante mà anh biết sẽ không chút do dự làm theo lí trí mình mặc dù điều đó có gây thương tổn cho em đến nhường nào."

Dante cảm thấy tim mình co thắt, tay bắt đầu run lên.

"Anh..." Hắn thì thầm. "Anh thật sự muốn em làm điều này sao?"

Vergil không đáp bằng lời. Anh chỉ nắm chặt tay hắn hơn, cánh tay còn lại từ từ nâng lên, đặt lên má hắn.

Một cái vuốt nhẹ, đủ để cảm nhận hơi ấm, dù sắp tắt lịm.

"Không ai nên sống mãi trong quá khứ cả, Dante ạ."

Dante kia chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực, giờ đã ngấn nước.

"Đừng làm thế..." Hắn nức nở. "Đừng để anh ấy đi... nếu anh ấy biến mất, mày sẽ không còn là mày nữa..."

Dante nhìn chính mình, phiên bản bị giam cầm trong nỗi ám ảnh đến mức vặn vẹo. Hắn biết đó là phần trong tâm trí mà mình luôn cố lờ đi. Nhưng giờ đây, hắn không còn trốn được nữa.

"Em vẫn là em," hắn trả lời. "Nhưng em phải học cách sống tiếp... mà không có anh."

Vergil mỉm cười. "Cuối cùng thì em cũng hiểu."

Ánh sáng bắt đầu rực lên từ vết thương, kẻ kia muốn lao tới, nhưng rồi dừng lại khi hắn nhận ra rằng mọi thứ đang sụp đổ, tất cả nhưng điều hắn làm, mọi thứ hắn dày công xây dựng lên, cuối cùng lại bị phá nát trong tay chính phiên bản ngu ngốc kia của hắn.

Hắn ngồi thụp xuống, khi vòng lặp kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc cả Vergil và hắn đều sẽ biến mất.

"Anh đúng là khắc chế cứng của em đấy, Vergil."

Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ mang theo chút cưng chiều.

"Nhưng biết làm sao được, anh biết là em không thể từ chối anh bất cứ điều gì mà..."

Và rồi, Dante hắc ám mang theo nỗi đau xé lòng của mình, tan vào không gian vô tận.

Dante, người mà lúc này đây, siết lấy tay Vergil như một thói quen không thể dừng lại.

Hắn kéo anh về phía trước khi thanh Dante biến mất trong luồng ma thuật đỏ.

Đưa anh vào một nụ hôn đậm mùi máu.

Hắn nếm máu của anh, ôm lấy mặt anh, luyến tiếc dừng lại, luyến tiếc buông tay.

Nhưng hắn vẫn phải buông, không phải sao?

"Em yêu anh, Vergil." Hắn thủ thỉ qua từng cái hôn, tuyệt vọng thổ lộ tình cảm của bản thân. Bởi vì hắn không còn cơ hội nữa, không thể gặp lại anh được nữa.

"Vĩnh biệt, tình yêu của đời em."

Dùng ngón tay cái lau đi vết máu đọng lại bên khóe môi anh, nhìn vào đôi mắt xanh nhạt như mây trời, dịu dàng như ngày đầu, cho đến khi ánh sáng cuối cùng nuốt trọn hình bóng anh.

Một khoảng không im lặng.

Chỉ còn Dante, một mình, quỳ giữa không gian rạn nứt. Căn phòng, vòng lặp, ảo ảnh, tất cả đều tan thành bụi sáng, cuốn trôi theo gió.

Một tiếng động vang lên đánh thức hắn khỏi cơn mê.

Là cánh cửa cũ, vẫn mở hé.

Dante đứng dậy, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng.

Không mang theo thanh kiếm. Không mang theo chiếc nhẫn.

Chỉ có trái tim, rỗng hoác, nhẹ bẫng.

Phía bên kia cánh cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chú Dante...?"

Là Nero.

Ánh sáng len qua khe cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn, già đi rất nhiều, tuy vậy, ánh mắt vẫn còn lấp lánh.

Dante mỉm cười với cậu.

"Cháu đến đúng lúc lắm, Nero."

"Chú có một câu chuyện dài để kể cho cháu nghe. Nhưng trước tiên..."

Hắn bước ra khỏi căn phòng cuối cùng trong tâm trí.

Ra khỏi bóng tối.

"...đưa chú về nhà đã."

Đôi mắt xanh trời của Nero mở to khi thấy Dante bước ra từ căn phòng ấy, căn phòng mà không ai từng dám bước vào, kể từ cái ngày mọi thứ thay đổi mãi mãi.

Dante giờ trông khác lắm.

Không còn là gã thợ săn quỷ với những bước chân khệnh khạng và nụ cười cà khịa mọi điều sống chết. Mái tóc bạc giờ đã lấm tấm những sợi trắng xỉn màu như tro tàn, ánh mắt trầm lại như thể cả vũ trụ vừa mới đi qua trong đầu hắn, để lại sự tĩnh lặng đến lạnh người.

Nhưng chính sự im lặng đó... lại khiến Nero yên lòng.

“Chú ổn chứ?” Nero hỏi khẽ.

Dante nhìn cậu, mỉm cười, không đáp. Chỉ đơn giản là đặt một tay lên vai Nero, nắm chặt như để xác nhận, như cần ai đó hay điều gì đó còn thực, còn tồn tại.

Rồi hắn cất tiếng, khản đặc nhưng ấm áp:

“Lâu rồi mới được nghe lại giọng cháu.”

Nero cúi đầu, đôi môi mím lại. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu: về Vergil, về chuyện gì đã xảy ra, về lý do vì sao căn phòng kia lại biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng Nero không hỏi. Vì cậu hiểu.

Dante đã buông.

Và với một người từng mang cả địa ngục trên vai, buông bỏ mới là điều đau đớn nhất.

Họ trở lại văn phòng Devil May Cry cũ, nơi đã từng đổ nát, từng lạnh lẽo, từng không còn gì ngoài những ký ức bị khóa chặt trong đống tàn tích.

Giờ đây, ánh sáng mới dường như đã quay lại, len lỏi qua tấm rèm bụi phủ.
Dante đẩy cánh cửa, tiếng chuông gió reo lên khe khẽ.

“Cháu vẫn còn giữ cái chuông này à?” Dante hỏi, nửa đùa nửa thật.

Nero nhún vai. “Giữ cả văn phòng này vì nghĩ chú sẽ quay lại. Và cháu đã đúng.”

“Không.” Dante lắc đầu, cởi áo khoác và ngồi xuống ghế sofa cũ.

“Là Vergil... đã đưa chú quay lại.”

Vài tuần sau.

Trên tường văn phòng, một khung ảnh mới được đặt cạnh những chiến tích xưa cũ. Trong đó là một bức vẽ tay: một chiếc nhẫn bạc có khắc một viên hồng ngọc nhỏ, đặt trên nền nhung đỏ. Không ghi tên. Không đề ngày.

Chỉ có một dòng chữ nhỏ được viết bằng nét mực bạc:

“Người không ở đây, nhưng tình yêu chưa bao giờ rời đi.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip