Ngoại truyện: Cái chết của Vergil - Nơi mọi thứ bắt đầu
Góc nhìn của Nero:
Nero không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ.
Thứ duy nhất khiến cậu chú ý đến là cái cơ thể mềm oặt vô hồn của người cha mà khó khăn lắm cậu mới tìm lại được đang nằm trong vòng tay của Dante.
Đầy máu và lạnh ngắt.
Devil Trigger được kích hoạt hầu như là ngay lập tức và cậu lao đến mà không hề có dấu hiệu báo trước nào.
Đó là cha của cậu! Bố của cậu! Cũng là V, người bạn mà cậu vô cùng trân quý! Nhưng tại sao?!
Dante chỉ nhìn về phía cậu với đôi mắt vô hồn, để mặc cho cậu kéo mình đi rồi đập thẳng cả người mình vào tòa nhà cao tầng phía sau.
"CHÚ LẠI GIẾT BỐ TÔI NỮA RỒI SAO?! SAO CHÚ LẠI LÀM THẾ!! ĐÓ LÀ BỐ TÔI! LÀ VERGIL! TẠI SAO? TẠI SAO?!"
Cậu thét gào, những cú đấm liên tục giáng xuống khuôn mặt của Dante, hệt như lần đầu hai chú cháu chạm mặt nhau.
Lúc đó cậu cũng đánh vào Dante như thế này, và chú của cậu chỉ để mặc cho cậu làm vậy.
Cơn giận và nỗi đau như đang xé toạc trái tim mỏng manh của cậu.
Không thể nào, rõ ràng họ đã có thể hòa thuận và thoải mái trò chuyện với nhau, Vergil còn hẹn sẽ ghé nhà cậu chơi vào cuối tuần sau.
Nhưng tất cả những gì mà cậu nhận được là cái xác của cha cậu.
Và chú của cậu, bằng một cách nào đó, lại là người trực tiếp liên quan đến vụ việc này.
Cậu quỳ xuống bên cha mình, ôm lấy cơ thể đã lạnh dần, lắc đầu như thể phủ nhận hiện thực trước mắt.
Vergil đã hứa. Đã hứa sẽ đến ăn tối.
Vergil đã bắt đầu tập làm món lasagna – vụng về đến mức đốt cháy cả lò vi sóng.
Vergil đã nói sẽ sống một lần như con người.
Vậy tại sao…?
________
Góc nhìn của Dante:
Đó là một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ, cái nóng của mùa hè đã dịu đi nhường chỗ cho những ngọn gió nhẹ thổi qua từng ngõ ngách trong khu vực mà họ đang tuần tra.
Hôm nay là lúc thích hợp để thực hiện kế hoạch mà Dante đã chuẩn bị từ trước.
Hắn vừa phấn khích vừa lo sợ, nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi khiến cho Vergil không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn hắn tỏ ý dò hỏi mấy lần.
Nhưng hắn chỉ lắc đầu và nhún vai để đáp lại câu hỏi không lời từ anh, nên Vergil chỉ đảo mắt rồi quay trở lại với tuyến đường mà bọn họ đang nhắm đến.
Nếu như nhiệm vụ kết thúc nhanh như dự kiến của hắn, thì họ có thể có một buổi ăn tối lãng mạn trước khi hắn ngỏ lời (chắc chắn không phải là pizza rồi, hắn đâu có ngu đến thế?!)
Nhưng tất nhiên mọi chuyện chưa bao giờ diễn ra suông sẻ như mong muốn của hắn.
Đối thủ của họ là một kẻ biết phóng đại sức mạnh đến cực hạn, thứ năng lực mà sau này Dante tìm hiểu mới biết được rằng nó sẽ khiến cho sức mạnh và lí trí của bạn đạt đến ngưỡng cao nhất, không thể kiểm soát được.
Dante còn chẳng kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì sức nóng từ bên trong cơ thể hắn bỗng chốc gia tăng một cách chóng mặt, một cơn quặn thắt nhói lên ở ngực, Dante vô thức níu chặt góc áo và gắng thở.
"Ver...gil...."
Hắn khó nhọc gọi tên anh, rất nhanh viền mắt của hắn đã chuyển đỏ.
Dante chớp mắt để xua đi cơn chóng mặt và chuệch choạng muốn đi về phía anh.
"Ver..."
Cơn bỏng rát như thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể hắn, Dante nhận thấy người trước mặt cũng đang chịu đựng sự thống khổ không khác gì mình, hắn vươn tay, muốn chạm vào anh, muốn ôm lấy anh, muốn xoa dịu cơn đau đang ngày một xâm chiếm lấy lí trí của họ.
Và rồi ngọn lửa bùng lên, thanh Dante xuất hiện trong tay hắn khi hắn chứng kiến đôi mắt xanh của quỷ đang hướng về phía mình, đầy thù hằn và khát máu.
Dante không rõ là do ai ra tay trước.
Có thể là hắn.
Có thể là Vergil.
Có thể là cả hai — không ai biết, không ai nhớ, bởi vì ký ức đó đã bị giấu đi.
Chỉ biết, khi nhận lại tri giác, hắn đang ôm lấy thi thể của anh — vô hồn, máu me, nhẹ bẫng như một giấc mơ đẫm máu.
Dù lời nói có sắc bén đến đâu cũng không làm vơi đi nỗi đau.
Hắn đẩy mình ra khỏi vách đá, lững thững đi về hướng của hai cha con, nơi có cơ thể lạnh băng của Vergil và tiếng nấc nghẹn ngào của Nero.
Nhận thấy hắn muốn đến gần, Nero liền bật dậy, đẩy mạnh Dante ra khỏi chỗ đó.
“Cút đi. Trước khi tôi không thể kiềm chế được nữa.”
Nero luôn độc mồm, luôn kiêu căng và thích chứng tỏ bản thân với Dante, dẫu vậy thì hắn biết, thằng bé luôn tôn trọng và yêu quý mình, xem mình như một người tiền nhiệm, một người chú đáng để tin tưởng và dựa dẫm.
Vậy mà ngay tại thời điểm đó, từ trong ánh mắt đỏ hoe của Nero, lần đầu tiên thể hiện sự căm hận và chán ghét.
________________
❖ [Hồi tưởng cuối cùng – Góc nhìn của Vergil]
“Thật lạ, lúc cái chết đến gần nhất… là khi ta cảm thấy sống nhất.”
Tĩnh lặng.
Trước mặt anh là Dante, tay run rẩy nắm chặt thanh kiếm.
Phía sau là khoảng không mờ ảo giữa ảo giác và hiện thực.
Vergil nhắm mắt, để tất cả lùi xa. Trước khi thanh kiếm xuyên qua, anh đã đi xa hơn một lần.
Anh nhớ lại...
... một mái nhà không bao giờ có thật — nơi hai anh em ngồi cạnh nhau, uống rượu rẻ tiền, cãi nhau về loại pizza ngon nhất.
... một lần Nero cười tươi như nắng, chìa ra một tấm thiệp nguệch ngoạc viết: “Bố sẽ đến dự buổi diễn tập cho nhà thờ của bọn con chứ?”
... một buổi chiều, trời đỏ rực như máu, bóng quỷ lượn lờ, không gian mờ ảo, chỉ có Dante là thật, và vòng lặp cứ tiếp diễn.
Tại sao Dante vẫn chọn giữ anh lại bên cạnh, sau tất cả?
Tại sao Nero vẫn gọi anh là “bố” mà không hề oán trách?
Tại sao... chính anh, một kẻ từng muốn hủy diệt cả nhân loại, lại được yêu thương nhiều đến thế?
Vergil mở mắt.
Thanh kiếm đang chờ.
Và Dante… vẫn chưa thể buông.
"Đó là lựa chọn tốt nhất,"
Anh đang khẩn cầu, cho cái chết của mình, cho sự dừng lại của vòng lặp.
"Không ai nên sống mãi trong quá khứ cả, Dante ạ."
Nhưng sâu thẳm bên trong… là những lời chưa bao giờ nói ra:
“Anh xin lỗi.
Vì đã đến muộn.
Vì đã yêu em theo cái cách không ai dạy chúng ta phải yêu.”
Vergil biết:
Khi lưỡi kiếm xuyên qua, nỗi đau sẽ không đến từ da thịt.
Mà từ ánh mắt của Dante, quá đỗi chân thật, quá đỗi xót xa.
“Dante…”
Nếu đây là cách duy nhất để em sống tiếp…
…thì để anh chết cho em một lần cuối cùng đi.
Anh mỉm cười.
Và khi ánh sáng rực lên từ vết thương xuyên tim…
Vergil khép mi mắt lại.
Mang theo tất cả yêu thương, ăn năn, lặng lẽ vào nơi không ai có thể chạm tới nữa.
Còn phần anh… chỉ mong em vẫn sống. Đủ lâu để tha thứ cho cả hai chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip