Afterword: Chuyện chưa kể (do lười)

À ừm, xong rồi, dài hơn mình nghĩ với dự định ban đầu là one-shot, dkm ai đi viết one-shot lại đẻ cái setting thế này cơ???

Cơ mà cũng buồn cười là ý tưởng bắt nguồn từ suy nghĩ "Dkm làm cách nào để ngài Chử trả kí ức cho Dung nhỉ" sau cái pha máu chó của tác giả gốc. Tada, hòn sỏi vô cực ra đời.

Nhưng mà hòn sỏi "ăn" kí ức tự nhiên lượm được hả? Nghe không logic chút nào, phải có thế lực nào rảnh rang tạo ra nó chứ. Mà thế lực quái nào cao tay thế, à, hay là cho isekai vào cho dễ bẻ? Isekai cross-over với Tàu cũng hay đấy, dù sao truyền thuyết hai bên hơi bị nối liền và lung tung, chả hạn như cái truyền thuyết dùng trong này là Lạc Long Quân và Âu Cơ đều là con cháu Thần Nông nè. Mà Thần Nông lại là một trong Tam Hoàng chung với Nữ Oa và Phục Hy.

Ừ, Thần Gió là Phục Hy :v Phục Hy có 7749 tích nên khá tiện, dễ dùng để làm plot.

Từ Phục Hy xong mới bắt đầu nghĩ tới con cá Xích Nhụ trong Sơn Hải Kinh, nghĩ câu đố dựa trên biểu tượng của Phục Hy, xong rồi nghĩ là nếu Đồng Vọng xài truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung ở đời vua Hùng thứ ba, tại sao mình không dùng truyền thuyết hai ông bà thuộc đời vua Hùng thứ 18 rồi diễn giải nó như một "câu chuyện khác, có xảy ra nhưng không xảy ra".

Lol, mình thuộc kiểu viết rồi nghĩ sau, ngoài đống ý tưởng trên thì mọi thứ đều nảy ra theo chương y như hồi chơi viết fic nối với bạn, nhưng dòm hai ông bà cưa nhau là chính plot là phụ nên ko sao- :v fanfic là để ăn cơm chó và mình thích viết nhảm. Nếu bạn đọc mà thấy nhảm vcl thì yes đúng rồi đấy, nhưng mà trong cái nông có cái sâu tho =))))))) Có khá nhiều thứ bỏ qua không thèm viết vì lười, lớn nhất chắc là về hệ thống, nên là hai chương cuối có thể sẽ thấy wtf gì vậy, nhưng thật ra nó được rải hint từ đầu. Ngoài ra thì cũng có ẩn dụ this and that, nếu coi lại vài lời thoại sẽ thấy, mà ko để ý cũng chả sao, hiểu trên mặt chữ là đc.

Thật ra trong đầu có nghĩ tới một ngoại truyện dưới PoV của Xích Nhụ và những chuyện xảy rasau đó, khi nó ở trong hòn sỏi chờ 500 năm nữa (và nếu viết ra thì chắc nó ngược chetme), nhưng thôi lười phết, tự tưởng tượng cũng được. Nó là chốt mở cuối cùng cho toàn bộ "hệ thống" của câu chuyện (ba cái lảm nhảm về mục đích, quy tắc và kí ức). Chỉ là câu chuyện nhỏ về việc câu chuyện Thần Gió và hai vợ chồng đã biến thành cổ tích thế nào ở ảo ảnh Tây Cung, cùng cách Xích Nhụ hoàn toàn bị biến thành phản diện trong câu chuyện cổ tích đó. Nhiệm vụ của Xích Nhụ là viết ra các câu chuyện cổ tích cho ảo ảnh. Những người bị lạc vào sẽ có các sứ mệnh khác nhau giúp cho Tây Cung từ ảo ảnh trở thành một nơi thật sự tồn tại. Trong số các sứ mệnh đó thì có người dân, tình người, thiên tai, vv. Những thứ này sẽ được xây dựng từ câu chuyện. Câu chuyện của hai người tại Tây Cung sẽ là câu chuyện khai sinh tên thế giới (Lý do tại sao cuối truyện thế giới mới có tên), tình người gắn kết vượt qua thảm họa giông bão, về vòng đời sinh vật. Sau cơn bão, thế giới được mở rộng thêm chứ ko chỉ có làng và đồng cỏ nữa.

Nói chung thì đây là một câu chuyện kể về một thế giới được xây dựng từ những câu chuyện, và cái gốc tạo nên thế giới là ảo ảnh (mong muốn) của con người, đây cũng là câu chuyện của quy tắc và cách nó trói buộc ý chí con người thế nào. Hành động nào trong câu chuyện có ảnh hưởng tới kết quả? Trong những hành động đó, cái nào là do ý chí con người và cái nào là do quy tắc? Câu hỏi này vốn là tiền đề của truyện nhưng tiếc là quá lười viết để mở rộng nó thêm, nên chỉ thể hiện trong câu đố duy nhất =))) Có một cái chắc mọi người cũng nhận ra là các vấn đề trong truyện có nhiều cách diễn giải (và mình cố ý đánh lạc hướng cho dzui =))))) ), người đọc có thể đồng ý với cách diễn giải của nhân vật trong truyện hoặc không. Gần như mình đều nêu ra trong truyện rồi, chỉ có một cái đáng lý phải nhắc trong ngoại truyện là suy đoán của Chử về sự tồn tại của quy tắc trong thế giới này. Quy tắc trong truyện là để "xây dựng" (theo cái nhìn của Thần Gió) hơn là bảo vệ. Việc cướp đi kí ức chính là để sự thật bị chôn và chỉ có câu chuyện họ muốn được trở thành một phần xây dựng nên thế giới này. Nói cách khác, sau khi kí ức bị lấy đi sẽ được "cắt ghép" theo ý muốn của chủ nhân thế giới này trước khi biến thành "câu chuyện". Nhưng mà đó chỉ là kí ức của Chử Dung thôi, kí ức của người dân sẽ thành những "dị bản" của câu chuyện được chủ nhân gán ghép.

Việc thành lập khế ước ở đầu và cuối truyện chứng minh rằng Chử Đồng Tử bây giờ có toàn quyền kiểm soát Tây Cung bên trong hòn sỏi và lập ra "quy tắc", bởi vậy mà ngài có thể lấy và bỏ kí ức đã được Xích Nhụ thu thập trước nay. Về việc tại sao Xích Nhụ phải tìm chủ nhân khác cũng nằm trong ngoại truyện nốt (dkm tôi xin lỗi vì lười) nhưng nôm na là khi một thế giới đã hình thành xong các quy tắc chính, thần sẽ trao lại quyền cho một người trong đó để tiếp tục quyết định các quy tắc con khác, từ đấy sinh ra sự khác biệt giữa các thế giới. Phục Hy trao lại toàn quyền cho Xích Nhụ để lo cho một "thế giới trong sỏi" khác. Thế giới nào thì méo biết, mình nghĩ xa thế làm gì- khi nào lập ra cả dũ trụ đi rồi tính =)))) 

Ngoài ra khi viết tới drama, câu hỏi đặt cho Chử Dung khi mình viết là vấn đề cốt lõi của hai người là không hiểu nhau, tự do vs trói buộc, nhưng tại sao Dung lại là kiểu người như trong truyện gốc? Mình tự đặt ra giả thuyết là vì Dung chưa từng trực tiếp tiếp xúc con người hay có nhiều mối quan hệ ngang bằng, từ nhỏ chỉ sống bằng mục tiêu của mình, tự hào với năng lực của mình. Đặt vào tình cảnh bản thân không có gì đặc biệt, Dung sẽ phải nhìn nhận mọi thứ bằng góc nhìn khác, từ đó thay đổi. Fanfic này nghiêng về Dung hơn Chử, somehow.

Với cái fanfic này, có thể tưởng tượng ra Chử dùng hòn sỏi vô cực này để đưa Dung về trong main story và tèn ten HE. Thôi thì mỗi độc giả sẽ tự quyết định một cái kết cho riêng mình, ngay cả tương lai của Tây Sa thế nào cũng vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction