Kết thúc: Câu chuyện khai sinh thế giới
"...Đùa sao."
Đó là câu đầu tiên bật ra khỏi miệng Chử Đồng Tử khi nhìn thấy sự tồn tại trước mắt mình.
Ngài không thể ngẩng đầu lên nhìn quá lâu, không chỉ vì mưa gió quá mạnh mà còn vì áp lực kinh khủng đang được "Thần" tỏa ra để chèn ép.
Đây là sức mạnh của tự nhiên, của gió.
Đúng vậy, những ngày bình yên qua, Chử Đồng Tử luôn có một câu hỏi trong đầu: Nếu mọi thứ ở đây đều có mục đích, vậy thì mục đích của "Thần Gió" là gì? Không đời nào mà sự tồn tại này chỉ để trưng được. Tại sao xuyên suốt một tháng qua không có thứ gì liên quan tới Thần Gió được nhắc đến trong sứ mệnh?
Chử Đồng Tử đã chuẩn bị cho tình huống gặp Thần Gió, nhưng có ai ngờ lại đúng lúc này chứ.
"Đây là....thần?"
Tiên Dung ngỡ ngàng nhìn vào bóng dáng thấp thoáng của một đôi cánh khổng lồ, của đôi chân dài sọc ngay tầm mắt nàng, nàng còn chẳng thể ngước nhìn để trông rõ xem tạo vật nào đang trên đầu mình như Chử Đồng Tử.
Máu dâng trào trong cơ thể khiến cả người nóng ran trong cái lạnh của mưa bão, nhưng khác với lần nàng tới thăm Thần Vực, đây không phải là hưng phấn.
Mà là nỗi sợ.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được rõ ràng sự nhỏ bé của mình.
Có tiếng đạp nước đi tới của ai đó khiến cho Tiên Dung hoàn hồn lại, nhìn thẳng trước mặt mình, nỗi sợ nhanh chóng biến thành căm phẫn.
"Con cá kia, tại sao!?"
Nàng nhìn chằm chặp vào con cá râu dài xấu xí, con cá đã ở chung với họ một tháng trời.
Xích Nhụ đọc được căm giận trong ánh mắt của nàng, nhưng nó không thể quan tâm.
Đấy là "quy tắc" của thế giới này.
Thần Gió, vị thần của quy tắc, giờ đang từ từ đập cánh đáp xuống.
Récccccccc!
Một cánh của nó vỗ lên, cơn lốc cao đâm thủng bầu trời dần dần tạo thành, xoáy thẳng về phía Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Tiên Dung vội vã vươn tay lên, tụ linh lực ở lòng bàn tay, nhưng khi làn khí xanh vừa bao bọc thì lập tức bị phá hủy, tan biến thành làn khói bị cuốn vào giông gió đang vù vù quanh họ.
Quy tắc của thế giới này không thể bị phá vỡ, miễn Thần Gió vẫn tồn tại.
Không có tiếng chuông đồng nào vang lên, cả hai người vẫn nhận ra điều đó.
Tiên Dung thật sự muốn phá lên cười ngay lúc này. Nàng từng đòi sánh ngang với cái thứ này khi còn nhỏ sao? Mơ ước viễn vông gì vậy? Ngay cả chống đối lại nó còn không được.
Cơn lốc chỉ còn cách họ vài dặm, nó cuốn vào bên trong mọi thứ nó đi qua, đất đá, cây cối, động vật, sông nước.
Vù vù, vù vù.
"Tiên Dung!!"
Chử Đồng Tử vội vàng ôm chầm lấy Tiên Dung, quay lưng lại che chắn, nhưng sức người có thể chối chọi được với tự nhiên sao?
Ầm ầm.
Tiếng va chạm mạnh vang lên.
"...Không đau?"
Chử Đồng Tử mở mắt ra, bỗng nhiên thấy cả hai người đều đang đứng trong bọc nước. Có ai đó đã dùng linh lực đẩy nước sông gần đó lên tạo thành một màng bảo vệ bọc lấy họ. Trong màng bọc này vẫn còn lẫn bùn và máu...
Và cả quả trứng duy nhất của rùa.
Tiên Dung kịp phản ứng lại, nhanh chóng chộp lấy quả trứng đó, vội vàng ấp nó vào trong lòng bàn tay. Tay nàng run rẩy nhưng vẫn ráng giữ chặt lấy nó, vừa sợ nó bị vỡ bởi gió, vừa sợ mình siết quá mạnh mà làm bể.
[ Ồ? ]
Một âm thanh vang lên xuyên thủng cả giông bão. Con cò cúi cái cổ dài của nó xuống như đang dò xét gì đó, sau đấy lại là âm thanh réc réc chói tai, nhưng thay vì như tiếng than khóc, bây giờ Chử Đồng Tử lại cảm thấy như nó đang cười thú vị. Ngài nhăn mặt.
[ Có kẻ không mời không bị trói buộc bởi quy tắc. Thú vị đấy.]
Kẻ không mời?
Chử Đồng Tử vội vàng nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Là ai vừa giúp họ?
Con cò ngừng vỗ cánh, nó đáp xuống bãi đất ở bờ sông bên kia. Rầm rầm. Mặt đất nứt ra. Tiếng đất đá rung chuyển khiến cho hai người mất thăng bằng té xuống. Nếu không nhờ màng bọc nước này thì có lẽ họ đã té lăn xuống sông rồi.
Con cò không nhìn vào hai người, nó quơ quơ cái mỏ của mình trên bầu trời.
Chử Đồng Tử quỳ một gối, tay vẫn ôm chặt vai Tiên Dung để đỡ nàng. Ngài nhìn thấy từng làn linh lực nhẹ toát ra theo chuyển động của mỏ con cò, lẩm bẩm: "Nó đang...viết chữ?"
[ Ngài ấy đang viết thêm quy tắc cho thế giới này]
Con cá đối diện họ lên tiếng, không biết nó đã áp sát từ bao giờ.
Tiên Dung móc dao găm ra từ bên eo mình chĩa vào nó: "Ngươi muốn gì?"
Con cá xua vây: [ Không gì cả. Vai trò của tôi tới giờ vẫn vậy, là kẻ mua bán.]
[ Kẻ không mời kia sẽ chẳng giúp gì được sau khi ngài ấy viết xong quy tắc đâu. Vậy nên, các vị có muốn lập một kèo mua bán với tôi không?]
Chử Đồng Tử nghi ngờ: "Và thứ ngươi muốn trao đổi là?"
[Quý vị quên nhanh vậy sao?]
Con cá búng vây một cái, một tấm bia đá mà họ từng thấy lại xuất hiện, một "quy tắc" mà họ gần như đã quên.
[ Kí ức hạng 1: kí ức liên quan tới dấu mốc của cuộc đời con người.]
[ Kí ức hạng 2: kí ức liên quan tới tri thức quan trọng ]
[ Kí ức hạng 3: kí ức về đời sống hằng ngày ]
[ Kí ức hạng 4: kí ức bản thân người đó muốn bị xóa bỏ ]
[Kí ức.]
[Mỗi người hãy trao cho tôi một kí ức hạng 4, tôi sẽ lập tức giúp hai người ra khỏi đây. Đừng nghĩ đến chuyện chiến thắng Thần Gió, không ai có thể thắng được ngài ấy, kể cả Tổ Mẫu của thế giới các người.]
"Ngươi biết Tổ Mẫu bọn ta? Rốt cuộc nơi này là đâu!? Thần Gió là ai!? Ta chưa từng nghe danh một vị thần như vậy!", Tiên Dung hét lên, đầu óc của nàng bây giờ rối bời, nàng chỉ muốn một câu trả lời.
Con cá vẫn không trả lời.
Nó tiếp tục thúc giục: [ Đồng ý mua bán với tôi đi.]
[Làm ơn]
Tiên Dung và Chử Đồng Tử ngỡ ngàng.
Bọn họ nhìn vào đôi mắt con cá ấy, mong tìm ra chút cảm xúc còn sót lại của nó, một gợi ý nào đó thôi cũng được, như cách mà nó dạy cho họ về thảo dược, như cách mà nó lắng nghe câu chuyện của họ.
Nhưng họ không tìm ra.
Xích Nhụ biết, họ sẽ không tìm ra.
Đó là quy tắc của thế giới này.
Kẻ phản diện phải làm tròn vai trò cuối cùng của nó.
Tiên Dung cắn răng, nói: "Được! Kí ức hạng 4 của chúng ta là gì, ngươi có thể lấy!"
"Tiên Dung...", Chử Đồng Tử đổ mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh, "Ta nghĩ là...chúng ta mới là người quyết định kí ức hạng 4 là gì."
Lúc vừa nhìn cái bia đá này một tháng trước, Chử Đồng Tử đã nghĩ rằng lý do kí ức hạng 4 thấp tới vậy là vì nó cho bọn họ quyền tự quyết định. Nghĩ đi nghĩ lại thì hạng 4 vẫn là có lợi cho họ nhất. Họ có thể xóa kí ức không vui, kí ức vụn vặt vô dụng. Vậy nên Chử Đồng Tử đã không nghĩ rằng sẽ có bất kì cuộc mua bán nào dùng thứ này để trao đổi.
Bây giờ nó lại được dùng để trao đổi? Ai mà không nghi ngờ được chứ.
Tiên Dung nhìn ngài, hoang mang: "Ý chàng là sao...?"
[Chử Đồng Tử nói đúng, các người phải tự quyết định kí ức mình muốn xóa bỏ là gì.]
[Kí ức hạng thấp nhất, nhưng cũng là thứ khó quyết định nhất bởi vì chính các người phải lựa chọn xóa bỏ nó, mà kí ức các ngươi lựa chọn lại không được trùng khớp với kí ức đã bị bọn ta đưa vào các hạng khác.]
Vây con cá lóe sáng lên, trước mặt họ lập tức xuất hiện 4 cái lọ có chứa những viên ngọc trai sáng bóng, nhưng riêng bình cuối cùng lại trống rỗng: [Tất cả kí ức của các người đều nằm trong bốn chiếc bình này. Khi các ngươi ký kết giao ước lúc vừa bước vào đây, các người đã trao toàn quyền kiểm soát kí ức của các người cho tới lúc đó cho tôi.]
Tiên Dung nhìn bốn chiếc bình, không thể nhịn được nữa: "Khốn khiếp! Theo lời ngươi nói thì mọi kí ức của bọn ta đã nằm trong ba chiếc bình kia, bọn ta còn có thể lựa chọn kí ức nào để xóa bỏ sao!?"
Con cá nhìn chằm vào Tiên Dung, không mảy may động đậy trước sự tức giận của nàng.
Chử Đồng Tử siết vai Tiên Dung: "Không, Tiên Dung...vẫn còn kí ức không nằm trong bình."
Cá nở nụ cười. Nó biết Chử Đồng Tử sẽ nhận ra.
"Tiên Dung...ngay từ đầu, cuộc mua bán này không nhằm để lấy đi kí ức cuộc đời chúng ta"
Thứ chúng muốn là bảo vệ bí mật của nơi này.
Quy tắc tồn tại để bảo vệ một thứ gì đó, không phải để phá hủy.
Rắc rắc.
Đường nứt bắt đầu xuất hiện trên quả cầu nước.
"Xích Nhụ...", Chử Đồng Tử cắn răng, gánh chịu áp lực của gió đang len lỏi qua khe nứt, "Chúng ta đồng ý đánh đổi toàn bộ kí ức của chúng ta tại nơi này!"
Mấu chốt nằm ở "kí ức cho tới lúc đó", tức là kí ức họ có tới lúc ký kết giao ước.
Cũng tức là kí ức xảy ra tại nơi này chưa được bao gồm trong đó, là kí ức duy nhất họ có thể xóa bỏ.
"Muốn xóa bỏ, tự quyết định cái khỉ gì chứ, tất cả chỉ là ý chí thần linh của cái thế giới này thôi!", Tiên Dung hét lên.
[Giao ước hoàn thành]
[Bắt đầu lấy kí ức]
Tiên Dung cảm thấy như có một bàn tay đang xâm nhập vào đầu óc mình, cưỡng ép lấy ra từng mảnh kí ức trong đó.
Chử Đồng Tử ép nàng đắp thuốc.
Hai người ngồi dưới đất bày cây thuốc, có một con cá xấu xí đang vẫy đuôi búng lên búng xuống. Nàng vỗ tay phụ họa, nhịn cười trong cực khổ.
Nàng cãi nhau với Chử Đồng Tử, giận dỗi không ngủ cả một đêm, mấy lần mò ra phòng bếp nhìn chàng ấy ngủ say, vén mền đắp cho chàng.
Nàng thích thú nhìn Chử Đồng Tử uể oải, không nhịn được mà hôn vào má chàng.
Chử Đồng Tử cho hoa, nàng cảm thấy chưa bao giờ mình vui như vậy.
Có gì đó lã chã rơi xuống.
......
"Tiên Dung."
Chử Đồng Tử dùng tay ôm lấy mặt nàng, lau đi nước mắt. Bên tai chỉ toàn tiếng gió lốc, có vẻ khe nứt đã ngày càng lớn hơn.
"Sau khi ra khỏi đây, ta sẽ làm những điều này với nàng một lần nữa."
"Chúng ta sẽ sinh con, sẽ hạnh phúc sống bên nhau dù là người hay thần."
"Chúng ta...."
Mảnh kí ức cuối cùng bị kéo đi.
[Đã nhận tất cả kí ức]
Tiên Dung nhìn vào mắt Chử Đồng Tử, nhíu mày, hai tay giơ lên che lại tai do tiếng gió quá mạnh:
"Chàng đang nói gì vậy? Chúng ta đang ở đâu?"
"Sao ta lại đang khóc vậy? Ta mà lại khóc sao?"
[Giao ước hoàn tất]
[Bắt đầu chuyển khách ra ngoài thế giới]
Một làn ánh sáng lóe lên, hai bóng nam nữ biến mất trong ánh sáng đó như chưa bao giờ tồn tại.
[Một câu chuyện mới đã được viết]
[Tây Cung xin tạm biệt quý vị]
Xích Nhụ nhìn đốm ánh sáng cuối cùng vụt tắt. Cuồng phong lúc này cũng đã ngừng, khung cảnh bị tàn phá khi nãy cũng khôi phục lại như cũ. Cây cối xanh ươm thẳng tắp, bờ sông lặng sóng, chú rùa khi nãy cũng đã sống lại rời khỏi ổ sau khi hoàn thành việc sinh sản.
[ Con buồn sao?]
Con cò khổng lồ khi nãy bây giờ đã hóa thành một người có thân rắn thu nhỏ lại bằng vóc dáng người bình thường, trên tay ông cầm một cây thước thợ. Đó là "củ" sóng đôi với "quy", hai thứ cấu tạo nên quy tắc của thế giới.
[...một chút]
[Ha ha, lâu rồi mới nghe con nói buồn đấy], người đàn ông thân rắn vỗ vỗ vào đầu con cá, [Buồn vui gì thì cứ nói cả đi, nhưng mà con chắc muốn hy sinh cơ hội đầu thai của mình chứ, không phải chỉ 1 năm nữa là được rồi sao?]
Thần Gió tạo ra quy tắc, không một ai có thể phạm vào mà không bị trả giá.
Xích Nhụ đã đánh đổi cơ hội đầu thai của mình để quay ngược thời gian, cho Tiên Dung và Chử Đồng Tử trở về đúng thời điểm họ lạc vào đây. Một tháng trong đây bằng một ngàn năm bên ngoài. Dù cho họ ra ngoài sẽ không chết, nhưng một ngàn năm trôi qua, thế giới đổi thay có thể khiến họ đau khổ.
[Bởi vì họ nói rằng họ có chuyện cần làm. Họ bảo họ đang cố gắng để trở thành thần cứu vớt nhân gian]
Xích Nhụ nhìn lên bầu trời.
[Con mong nếu có một ngày con lại được cơ hội đầu thai, con sẽ gặp lại họ dù là thần hay là người]
[Chậc, con cháu của lão Thần Nông có vẻ đang sống rất tốt, xây dựng nên cả một Thần Vực để quan sát nước Văn Lang], ông khoanh tay lại, nằm dài xuống bờ đất, [Vì quá rảnh rỗi nên ta mới tạo ra 100 hòn sỏi rải rác khắp đất trời thế này. Trước nay vốn chỉ có người Trung Hoa đi vào, ai ngờ lần này có cả người Văn Lang. À khoan, lúc thời đại của con thì đã không còn Văn Lang rồi nhỉ?]
Xích Nhụ gật gật, [Vâng, lúc đấy hình như Văn Lang đã thành Âu Lạc. Thời gian nơi này không chịu theo quy tắc của bên ngoài mà có nguyên tắc riêng. Nếu lần sau con đầu thai, con không biết sẽ rơi vào thời gian nào nữa.]
Khung cảnh của thế giới mang tên Tây Cung trong hòn sỏi là được phỏng theo kí ức của Xích Nhụ khi nó còn ở bên ngoài.
[Ha ha, nếu lần sau con có cơ hội đầu thai, ta sẽ cho con làm công chúa! Thế giới này tên Tây Cung, vậy con là Tây Sa công chúa nhé, nghe thế nào?]
Cá: [...Sao cũng được ạ.]
Như chợt nhớ tới điều gì đó, cá hỏi: [À, khi nãy ngài bảo có kẻ không mời, người đó sao rồi ạ?]
Thần Gió nhún vai: [Bị đẩy đi theo Chử Đồng Tử rồi, dù gì kẻ đó cũng bên trong hắn]
Cá: ??
*****
"Ê, ông Chử! Ông có sao không vậy!?"
Chử Đồng Tử cảm thấy có ai đó đang lắc mình như đang lắc gạo rang, mở mắt lầm bầm: "Thả tôi xuống..."
"Úi, ông tỉnh rồi. Trời ơi, tôi tưởng từ hôm nay chỉ còn Tam Bất Tử thôi chứ, hết cả hồn.", Thánh Gióng thả Chử Đồng Tử xuống, lấy tay vuốt ngực, xong rồi chỉ tay vào góc nhà kho, có một ai đó đang lù lù đứng, "Tôi kêu Sơn Tinh tới, lúc vừa tới mặt ổng hầm hầm như mất sổ gạo muốn đập nát hòn sỏi, nhưng ông nắm chặt quá tụi tôi chẳng làm gì được."
Thánh Gióng ủ rũ nghĩ thầm, nếu không ngăn Sơn Tinh dùng vũ lực thì có khi ông Chử gãy tay rồi cũng nên.
Chử Đồng Tử lắc lắc đầu, vẫn còn chóng mặt sau dư chấn bị đẩy ra khỏi người "Chử Đồng Tử" kia, rồi lại bị đẩy về thế giới bên ngoài, tất nhiên là còn do cú sốc sau khi thấy toàn bộ kí ức bị mất trước kia nữa.
Phần kí ức quý giá tới như vậy, lại chính tay hai người họ xóa bỏ nó.
Trong lúc quýnh quáng, Chử Đồng Tử đã sử dụng linh lực theo bản năng để tạo ra màn chắn cho hai người kia. Lúc ngài sử dụng được, ngài cũng giật cả mình, chẳng hiểu sao mình lại dùng được, nhờ vậy mà cứu họ được một mạng. Nhưng quá khứ thật sự cũng xảy ra như vậy sao?
[Thật đấy]
Giọng nói từ hòn sỏi lại vang lên, Chử Đồng Tử mở nắm tay ra, nhìn chằm chằm hòn sỏi bé nhỏ này.
Thánh Gióng quơ quơ tay ngay tầm mắt ngài: "Ê, còn choáng váng hả?"
[Thời gian bên trong không chịu theo quy tắc nên rốt cuộc tạo ra một tình huống kỳ lạ như vậy, chính tôi cũng không hiểu, nhưng sự việc xảy ra đúng với trí nhớ của tôi.]
"Ngươi là Xích Nhụ?"
[....]
[Phải.]
Chử Đồng Tử im lặng, ngài vẫn chưa biết nên đối mặt với kí ức xa lạ này thế nào.
[...Ngài vẫn còn hận tôi vì tôi phản bội sao?]
Hận à?
Nếu là Tiên Dung thì có lẽ sẽ hận, nhưng ngài không quan tâm lắm. Từ đầu, có lẽ ngài cũng đã không quan tâm tới con cá này tới như vậy.
Dù sao cũng đã là chuyện mấy trăm năm, không chỉ vì vài kí ức đột nhiên lóe lên mà sinh ra hận được.
"Không có"
Chử Đồng Tử như nghe được một tiếng thở phào từ hòn sỏi.
[Vậy từ giờ ngài là chủ tôi. Cho tới khi tôi...chết đi, thì tôi có khả năng cung cấp thêm linh lực cho ngài bằng cách chuyển hóa mảnh kí ức tôi hiện đang nắm giữ. Trong đó bao gồm kí ức của tất cả những người từng lọt vào ảo ảnh]
"Ngươi nói tất cả, tức là có cả của Tiên Dung."
[Tất nhiên rồi]
"Ta có thể trả kí ức ngươi giữ cho nàng ấy sao?"
Hòn sỏi im lặng một lát mới đáp: [Có thể. Ngài nói tôi mới nhớ, Tiên Dung đâu rồi?]
Chử Đồng Tử im lặng một lát trước câu hỏi đó. Ngài cầm hòn sỏi, ánh nhìn về phương xa. Tiếng lanh canh từ cây trượng vang lên theo động tác của ngài.
"Nàng ấy tạm thời vắng nhà. Rồi ta sẽ đi đón nàng ấy về, trả lại kí ức này."
"Ta sẽ thực hiện lời hứa đó với nàng ấy."
"Ta sẽ tặng hoa, sẽ đắp thuốc, sẽ nấu cơm, sẽ cùng nàng sinh con."
Chử Đồng Tử cười, bỗng dưng đón chờ tương lai.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip