Kí ức 001: Chào mừng tới thế giới khác

Hôm nay là một ngày làm việc vô cùng bình thường tại Thần Vực. Các tiên nhân tất bật chuẩn bị các công vụ ở trần gian, Tứ Bất Tử thì ngập trong đống giấy tờ lẫn dọn kho.

Đúng vậy, dọn kho.

Công việc dọn kho này chỉ mấy trăm năm mới làm một lần. Thứ nhất là không phải lúc nào kho cũng có đồ mới để cần dọn, thứ hai là không có ai thích vào chỗ đấy vì nhìn đống đồ trong đó chất cao hơn cả núi Sơn Tinh tạo ra thì càng đáng sợ hơn. Cảm giác sợ hãi không lời nào mô tả được ấy, Thánh Gióng gọi đó là bệnh "Áp Lực Dọn Đồ". Dần dà, cụm từ này cũng được truyền bá rộng rãi trong Thần Vực, hình thành nên nhiều tin đồn vớ vẩn xung quanh kho tàng này, tin đồn kinh dị nhất là trong đây có những bảo vật sẽ khiến ta mất kí ức, lạc vào thời gian, bị hoang tưởng yên giấc thiên thu,...

Có tiểu tiên tò mò hỏi Chử Đồng Tử: Rốt cuộc trong kho ấy đựng gì?

Chử Đồng Tử nhìn tiểu tiên chưa ở đây được 100 năm này, nhìn cánh cửa sừng sững cao hơn ngài mấy trăm mét, hiền hòa đáp lại: đựng thứ có thể giết cả thần linh.

Tiểu tiên hết hồn, tính về ghi đơn trình lên tổ mẫu xin nghỉ phép ngày dọn kho.

Thánh Gióng bên cạnh cũng hết hồn, chọt chọt cái tay của Chử Đồng Tử, hoang mang thì thầm: "Ông không nhầm chứ, tôi tưởng cái gậy tre của tôi cũng ở trong đấy. Ông nói thế sao tôi dám vào lấy khi cần?"

Thánh Gióng không sợ phải đánh, nhưng nhỡ trong đấy có thứ vừa đạp vào đã chết thì oan mạng lắm, phải thu thập thông tin trước đã.

Chử Đồng Tử liếc qua, cười cười bảo: "Hù lính mới thôi."

Riết rồi, kho đồ này không ai dám đi tới, đi ngang qua còn phải chọn đường vòng xa nhất mà đi.

Thật ra Chử Đồng Tử không nói sai, trong kho này có thứ giết được cả thần linh, chỉ là Chử Đồng Tử còn không biết cái nào trong số này có tác dụng đó. Nhưng một cái kho tàng to nhất nơi Thần Vực, há không có những thứ như vậy?

Dù gì đó cũng là mục đích tồn tại của kho chứa đồ này.

Lần đầu tiên và lần duy nhất Chử Đồng Tử đi vào kho tàng này là với Tiên Dung, ngày đầu tiên bọn họ trở thành "Thần". Tổ Mẫu lúc ấy đã bảo bọn họ rằng nếu có bất kì bảo vật nào dưới nhân gian có khả năng mang lại hậu họa cho nhân gian, hai người phải lập tức đưa nó vào trong kho này.

Người chủ quản kho mấy ngàn năm nay là Kim Quy, nhưng Kim Quy "tuổi già sức yếu" về hưu nhường chức vị Tứ Bất Tử cho Sơn Tinh đã hơn 500 năm, Sơn Tinh lại không hứng thú với mấy công việc sổ sách phiền toái này, bây giờ vị trí quản kho đương nhiên bỏ trống.

Lần đầu hai vợ chồng họ gặp Kim Quy cũng là ở cái kho này, giao lại cho ông ta một bảo vật mà bọn họ tìm thấy dưới nhân gian. Khi Kim Quy nhìn hòn sỏi nhỏ bằng lóng tay trông cực kì tầm thường kia, Kim Quy nhíu mày hỏi họ thứ này có sức mạnh gì.

Chử Đồng Tử còn nhớ như in ngày hôm đó, Tiên Dung đã khoanh tay dõng dạc trả lời Kim Quy: "Tôi không biết!"

Kim Quy lúc đó, mắt to mắt nhỏ trừng Tiên Dung như vừa nhìn thấy một tiểu tiên mới nhú không biết đất trời, tính vào lừa gạt lão rùa ngàn tuổi.

Chử Đồng Tử lúc đó cũng vội tiến lên giải vây, chắp tay giữ lễ trước Kim Quy, từ tốn nói: "Lúc nhìn thấy hòn sỏi này, bọn tôi bị một ánh sáng che khuất tầm nhìn, lúc hồi thần lại thì đã qua nửa ngày. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn tôi đều cảm giác như mình bị lạc mất hồn phách trong nửa ngày đó, không có chút kí ức nào."

Kim Quy vân vê hòn sỏi, trầm ngâm một lát rồi bảo: "Quả thực ta cảm giác được một chút pháp thuật trong hòn sỏi. Ta nghĩ cùng lắm là hòn sỏi này khai linh tính do đã ở quá lâu, nhưng chắc chắn không đủ để gây tai họa nhân gian."

Tiên Dung đứng cạnh nghe, không cho là đúng: "Có thể tại tôi và chàng ấy có pháp thuật nên không bị gì, nhưng lỡ hòn sỏi ấy thực sự cướp đi hồn phách, chẳng lẽ còn không gây họa cho nhân gian sao?"

Hồn phách là cơ bản của con người, cướp đi hồn, dù tim còn đập thì cũng chẳng khác chi người chết.

Kim Quy thở dài, nhìn qua Tiên Dung với ánh mắt hơi phức tạp, nhưng cũng quyết định mở lời: "Chính vì các ngươi không bị gì, nên nó không đáng là vật gây họa bị đưa tới đây."

Gây họa cho nhân gian, không phải là gây họa cho con người.

Gây họa cho thần linh, đó mới là họa của nhân gian.

Chử Đồng Tử nghe Kim Quy nói câu ấy, cũng đã hiểu thông. Tiên Dung cũng như ngài, nhưng dù hiểu ra thì vẫn không cho đó là đúng. Nàng chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi quay ngoắt đi.

Kim Quy thở dài, bỏ hòn sỏi vào cái hồ cảnh nuôi rùa ở trong kho, xua xua tay.

Kí ức mấy trăm năm trước chợt ùa về không báo trước làm cho Chử Đồng Tử thất thần trong thoáng chốc, tới khi tiếng cửa ùn ùn kéo ra do Thánh Gióng mở thì mới kéo hồn ngài về.

Nhìn thấy Chử Đồng Tử thất thần, Thánh Gióng vỗ vỗ vai ông bạn mình: "Lại nhớ vợ hay gì đấy? Chúng ta ở Thần Vực giữa trời và đất, gần như trên mây mà ông vẫn thả hồn lên mây được, hahahaha"

"Thôi vào dọn đi."

Chử Đồng Tử bỏ hai từ "nhớ vợ" của Thánh Gióng ngoài tai. Lần này yêu cầu dọn kho của Tổ Mẫu được đưa ra có lẽ là vì sắp tới sẽ có biến cố xảy ra, ngài không thể lơ là được. Thực ra đống đồ trong đây cũng không bừa bộn gì, được giữ nguyên trạng lúc Kim Quy nghỉ tới nay. Mấy trăm năm qua, chỉ có một số lượng nhỏ vật phẩm được đưa vào, có lẽ việc ghi thêm vào danh sách cũng sẽ không quá mệt mỏi.

Nói vậy chứ cũng tiêu tốn hết nửa tháng của bọn họ.

Thánh Gióng nằm sải tay sải chân hình chữ X dưới sàn đất, quay đầu liếc qua nhìn đống đồ từ vũ khí, quần áo, thuyền trong góc phải vẫn còn chưa kiểm tra, thở dài một hơi: "Tới khi nào mới xong đây?"

Tiếng bút lông xoành xoạch trên giấy thay cho tiếng trả lời.

Tới khi tiếng bút ngừng, Chử Đồng Tử mới đứng lên khỏi ghế, nhìn xung quanh một lát rồi ước lượng: "Chắc tầm 1 tháng nữa thôi, không hơn đâu."

Hơn nữa chắc sẽ bị quăng cho tội danh "làm việc không năng suất".

Là người từng lập chợ lập xá, tạo ra khu vực giao thương dưới nhân gian, Chử Đồng Tử không muốn nghe ba chữ "không năng suất" bị thảy vào mặt mình.

Đang quan sát xung quanh, Chử Đồng Tử bỗng nhiên để ý một cái hồ nhỏ trong góc kho. Lại gần mới thấy hồ đã cạn khô, chỉ còn độc một hòn sỏi nhỏ trông rất quen mắt.

Ngài cầm hòn sỏi lên, dùng hai ngón tay vân vê một lát. Ngoài trừ hòn sỏi do hai người từng đưa vào trước kia, Chử Đồng Tử không nghĩ có ai điên khùng như họ sẽ dám đưa một hòn sỏi vào đây. Ai ngờ Kim Quy rốt cuộc không vứt nó ra ngoài mà vẫn cất giữ trong kho.

Thánh Gióng lúc này đã đứng dậy, lù lù xuất hiện ngay bên phải, thò mặt vào tò mò nhìn: "Cái gì đấy? Sỏi? Có phải quăng một phát là thành ngàn hòn sỏi như cái nỏ thần nào kia không?"

"Đây----"

Vừa nói được một chữ, hòn sỏi bỗng phát ra ánh sáng. Như bản năng, Thánh Gióng dùng tay che mắt lùi ra phía sau, Chử Đồng Tử cảm thấy hiện tượng này đã từng xảy ra trước kia, lập tức truyền pháp thuật qua ngón tay, kiềm chế lại pháp thuật đang tỏa ra từ hòn sỏi mà ngài cảm nhận được. Ánh sáng ngừng lan rộng ra nhưng vẫn lập lòe thành một màng bọc ánh sáng mỏng màu vàng, đủ rộng để bọc cả bàn tay đang cầm nó của Chử Đồng Tử.

[ Ngươi có thể trấn áp pháp thuật của ta?]

[ Ta công nhận ngươi. ]

[ Ngươi muốn lấy một phần sức mạnh của ta?]

Một giọng nói nhỏ văng vẳng trong tai, nghe rất lạ lẫm, xa xôi, Chử Đồng Tử còn không chắc đây là ngôn ngữ của mình, cũng không chắc giọng nói này là nam hay nữ, già hay trẻ. Là cảm giác mơ hồ không rõ, vừa rõ ràng như tiếng vọng trong núi, vừa lặng lẽ như tiếng cá bơi trong nước, như ảo thanh vậy.

Một pháp thuật có thể chống lại khả năng của Chử Đồng Tử lúc này, đây nhất định không phải hòn sỏi thông thường.

Còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì đã nghe giọng nói kia thở dài nói tiếp: [Thôi, mấy trăm năm ở chán muốn chết, ta cho miễn phí, không cần ký giao ước.]

Chử Đồng Tử, người còn đang tính từ chối: "......"

Thánh Gióng, người chưa hoàn hồn khi thấy hòn sỏi biết nói: "......."

Ánh sáng từ màng bọc thò ra một cái dây ánh sáng, nhanh chóng vươn tới đầu của Chử Đồng Tử. Lúc sợi dây đó đang vút tới trước mắt, ngài lập tức né đầu qua. Chẳng hiểu sao ngài lại có cảm giác rất nguy hiểm nếu để nó chạm vào mình. Tay nhanh chóng thi triển thêm pháp thuật để trấn áp hòn sỏi, nhưng càng lúc càng bị kháng cự mạnh hơn. Sức mạnh này không phải là thứ chỉ một hòn sỏi đơn giản hình thành nên linh tính có thể làm được.

Chử Đồng Tử bình tĩnh kêu lớn: "Mau gọi Sơn Tinh đến!"

Những thứ thuộc về thiên nhiên, gọi Sơn Tinh tới xử là chính xác nhất.

[ Tại sao chống cự? ]

[ Ta nhớ ra ngươi, mấy trăm năm trước, ta đã "ăn" ngươi và vợ ngươi.]

Ăn, ăn cái gì, ăn ai? Tiên Dung?

Chử Đồng Tử bắt đầu cảm thấy không ổn.

[ Bây giờ ta công nhận ngươi, ta sẽ trả lại thứ ta đã "ăn" của ngươi và vợ ngươi.]

"Khoan-"

Sợi dây sáng như chiếc kim xuyên chỉ đâm thẳng vào ấn đường của Chử Đồng Tử, một cảm giác giống như nhói lan truyền trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, ánh sáng trắng bao phủ trong tầm mắt.

Một lát sau, một giọng nữ trẻ quen thuộc vang lên ngay gần bên tai, thân thuộc, ấm áp, lại cũng khiến cho tim Chử Đồng Tử nhói lên.

"Đồng Tử, Đồng Tử."

Chử Đồng Tử muốn mở mắt tỉnh lại xem đây là thật hay mơ, nhưng chẳng hiểu sao mắt mở không được, miệng cũng không thể nói. Còn đang trong tình trạng hoang mang thì một cái tát ngay vào má.

Chử Đồng Tử: "......."

Cảm giác bị tát này sao cũng quen thuộc thế nhỉ?

"Vẫn không tỉnh? Ch...chàng ấy thật sự không sao chứ? Chắc không sao đâu đúng không?"

Ta không sao, nhưng sao nàng không kiếm cách lay tỉnh nào nhẹ nhàng hơn một chút.

"Tiên Dung?"

Chử Đồng Tử rốt cuộc có thể nhìn thấy trời thấy đất, miệng đã có thể nói, nhưng lại có một xúc cảm xa lạ nảy lên trong lòng. Ngài ấy thử mở miệng muốn hỏi.

"Nàng là Tiên Dung ta biết sao?"

Nhưng thứ phát ra từ miệng của ngài, lại không phải câu nói đó.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ chúng ta vừa ở trên thuyền vớt được một mẻ cá lớn, xong tự nhiên đã thấy mình ở đây."

Tiếng "Chử Đồng Tử" và "Tiên Dung" nói chuyện vẫn văng vẳng trong tai, cảm giác miệng mở ra, tay sờ vào mặt Tiên Dung, mũi ngửi được mùi đồng cỏ từ cảnh sắc xung quanh, tất cả đều rõ ràng.

Nhưng tất cả đều không thuộc về Chử Đồng Tử.

Tới lúc này, Chử Đồng Tử mới nhận ra đây là ảo ảnh, hoặc là mơ, hoặc cũng có thể là kí ức. Tóm lại là một thứ mà Chử Đồng Tử của hiện tại không có quyền kiểm soát.

Nếu là ảo ảnh, thì mục đích của kẻ tạo ra ảo ảnh này là gì?

Nếu là mơ, thì giấc mơ này cũng quá tàn nhẫn.

Nếu là kí ức, thì Chử Đồng Tử lại không hề nhớ mình có đoạn kí ức này. Nó giống như những vở hí kịch mà nhân gian làm sau khi bọn họ biến mất và trở thành thần, chế tác ra hình tượng và những câu chuyện về bọn họ mà lại không thuộc về bọn họ.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng nói không nhanh không chậm, vô cảm vang lên.

[ Xin chào, đây là thế giới thứ 100 được tạo ra cho người được đưa tới tham quan và nâng cao tình cảm, xin các vị khai báo danh tính và lý lịch để chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn]

Chử Đồng Tử: "......"

Tiên Dung ngay lúc đó cũng hét lên kinh ngạc kế bên: "Chàng nhìn kìa, một con cá biết nói kêu chúng ta điền vào!!"

"....Ừ, ta thấy rồi. Nhưng rốt cuộc đây là đâu?"

Không phải họ sắp chết rồi nên bị ảo giác đấy chứ?

[ Xin lỗi vì đã làm kinh ngạc các vị, đây là thế giới trong sỏi, tôi là hòn sỏi thứ 100 được sinh ra nên đây là thế giới thứ 100. Giải thích quá dài dòng nên tạm thời lược bỏ. Quan trọng là các vị phải hoàn thành sứ mệnh được giao sau khi khai báo lý lịch thì mới có thể được ra khỏi đây. Chúng tôi sẽ trợ giúp hết mình trong sứ mệnh của các vị, cung cấp bất kì đồ đạc nào các vị cần.]

Tiên Dung khoanh tay đứng nhìn con cá đen xám có hai cái râu dài trước mặt mình, cười cười: "Chà, nếu ta không thích thì sao? Theo lời ngươi thì ngươi là chủ nhân nơi này nhỉ?"

Nói đoạn, Tiên Dung dồn pháp lực vào bàn tay mình, lập tức có một màng khí mỏng màu xanh tụ lại ở bàn tay.

"Ta chỉ cần bóp cổ ngươi là có thể ra ngoài đúng không?"

Dứt lời, bàn tay lập tức phóng về phía con cá xấu xí kia.

Boong!!!!!

Boong!!!!

Một tiếng chuông đồng đinh tai nhức óc lập tức vang lên liên tục, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi lại 4 tiếng. Tiên Dung không thể không ngừng lại thế công, chỉ có thể dùng tay che chặt lại tai mình, ra vẻ khó chịu: "Đau quá!"

Chử Đồng Tử cũng không khá hơn, nhưng sức chịu đựng của ngài cao nên vẫn đủ sức chống chọi lại tiếng vang. Xung quanh không hề có cái chuông nào, nhưng tiếng chuông vẫn liên tục vang lên khiến tâm thần loạn vô cùng. Ở nơi này chỉ có hai người một cá, nếu không phải do họ thì chỉ có con cá kia. Nếu đây là cách con cá đó chống đối, thì có lẽ nên dùng biện pháp nhẹ nhàng để thuyết phục nó.

Là người sống với biển cả và sinh vật ở nơi đó bao năm, Chử Đồng Tử tin mình có thể nói chuyện với con cá lạ lùng này. Còn đang tính thi triển pháp thuật để truyền giọng mình qua nói chuyện, nhưng ánh sáng vừa tụ ở đầu ngón tay, tiếng chuông đồng đã ngừng.

Tiên Dung ngã xuống mặt cỏ thở dốc, Chử Đồng Tử vội lấy lại tinh thần chạy lại chỗ Tiên Dung: "Nàng không sao chứ?"

Tiên Dung bấu vào vào khuỷu tay đang đỡ mình của Chử Đồng Tử, lắc đầu, xong rồi lập tức ngước mặt trừng vào con cá vẫn đang trước nàng kia.

Con cá làm ra vẻ mặt ngại ngùng, cái tay- à không, cái vây của nó gãi gãi sau đầu, nói: [ Thật xin lỗi, tại quý vị vừa phạm luật trước khi tôi kịp phổ biến nó. Nói chung ở nơi này, các vị không được dùng pháp thuật, cũng không được làm hại tôi.]

Chử Đồng Tử không rõ rốt cuộc họ đang ở cái xứ xở quái gì, trong một thoáng chần chờ, ngài đưa ra một dự đoán: "Là thủy cung sao?"

[ Tôi chán ở dưới thủy cung nên mới ở đây, lương cao hơn]

Hai vợ chồng nghẹn lời.

Chử Đồng Tử rốt cuộc ngồi phịch xuống, vỗ vỗ vào vai Tiên Dung, xong rồi quay qua hỏi: "Vậy ngươi nói xem, sứ mệnh của chúng ta là gì?"

[ Ừm, trước tiên điền thông tin đó thì tôi mới quyết định được vở kịch nào phù hợp cho hai người]

Một tờ giấy được đưa ra trước mặt họ, loại giấy này giống với loại họ hay dùng. Đứng trong cảnh tượng lạ lùng này, tờ giấy kia hình như là thứ bình thường nhất từ nãy tới giờ họ chứng kiến.

Tiên Dung nhìn tờ giấy, lẩm bẩm: "Tên họ, nghề nghiệp, quê quán, tại sao còn phải khai độc thân hay đã lập thất??"

[ Chúng tôi có dịch vụ mai mối. ]

Hình như cảm thấy chưa đủ, con cá bổ sung: [Chắc hai người cũng hiểu mà, dân buôn bán, cái nào có lợi thì làm. Chúng tôi còn nhiều thứ khác nữa, đảm bảo hài lòng.]

Tiên Dung: "......"

Tiên Dung nhìn sang Chử Đồng Tử.

Chử Đồng Tử giật mình, cảm thấy không ổn.

Tiên Dung vờ vịt hỏi: "Nè cá xấu, thế ngươi có chàng trai nào mặc đầy đủ quần áo, đẹp trai thông minh-"

[Tất nhiên là có]

Nó lập tức biến ra tờ giấy, cây bút lông cùng nghiên mực: "Quý khách cứ tả mẫu hình mình muốn, tôi vẽ biến ra lập tức cho đi theo ngài, thực hiện thêm tuyến truyện phụ. Nhắc tuyến truyện phụ, chúng tôi có nhiều vở khác nhau như là "hàng xóm từ bé", "nhất kiến chung tình", "kẻ thù hóa tình nhân", còn có các loại đa dạng-]

Chử Đồng Tử vội la lên ngăn: "Không cần!! Bọn ta là vợ chồng!!]

[Ô?]

Con cá lập tức cất giấy bút mực vào, [Vậy thôi, bọn tôi không chấp nhận chuyện mèo mả gà đồng. Ngược lại, nếu là vợ chồng thì bắt buộc phải thực hiện tuyến truyện "cơm lành canh ngọt"]

Tại sao một nơi bắt cóc người ta lại có đạo đức thế này?

Chử Đồng Tử và Tiên Dung hoang mang.

Tiên Dung ngửa cổ lên trời thở dài, đứng dậy, tay phủi phủi váy một chút rồi nhìn con cá, hỏi: "Thế? Ngươi nói giúp chúng ta là giúp cái gì, ngươi tự xưng dân buôn bán, hẳn là sẽ bán đồ?"

Dân buôn ấy à, luôn đặt thuận mua vừa bán lên hàng đầu. Tiên Dung không tin con cá này sẽ giúp tốt bụng giúp không.

Con cá nhỏen cái hàm rộng, giọng vô cùng vui vẻ: [ Hiện tại tôi chỉ có thể bán vật dụng cần thiết cho hai người kèm một số vũ khí, dần dà sẽ có thêm hàng.]

Nói xong, nó vỗ hai cái vây vào nhau, một đống đồ bày ra ngăn nắp trước mặt hai người. Từ một số đồ cơ bản như là quần áo, giày dép, trâm cài, nến, tới búa, dao găm, kiếm, thương,...kiểu dáng có hơi khác biệt, nhất là quần áo tuy trông giống nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vật liệu và kiểu vẫn khác, rõ ràng không phải thuộc về nước họ.

Nhưng lúc này còn lựa chọn nào sao, Tiên Dung bắt đầu moi túi gấm đựng tiền của mình, nhưng con cá vội vàng ngăn lại: [Không phải trả bằng tiền]

Mày Tiên Dung và Chử Đồng Tử lập tức nhíu lại.

Mày Chử Đồng Tử của hiện tại cũng nhíu lại, như vừa đoán ra được gì đó.

Con cá tiếp tục: [Trả bằng kí ức]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction