Kí ức 002: Nghe nói ngài Chử đã đổi nghề thành thầy thuốc

"Trả bằng kí ức?", Tiên Dung kinh ngạc lặp lại một lần.

Con cá thoải mái gật đầu, lặp lại như để khẳng định: [Đúng thế, kí ức. Đừng lo, chúng tôi có bảng giá đàng hoàng, sẽ không làm hành động chặt chém tráo trở nào cả.]

Nó chỉ vào một cái váy dài màu xanh lá được xếp gọn thành hình vuông, trông chất liệu có vẻ là từ vải vóc thượng hạng: [Ví dụ như cái váy này, chất liệu thượng hạng, kiểu dáng thịnh hành trong giới thượng lưu ở nhân gian, nếu quy đổi ra tiền mà các ngươi đang dùng thì hẳn là bằng một lạng, nhưng vẫn chỉ là vật dụng cơ bản thôi. Tôi chỉ đổi lấy một kí ức hạng 3.]

Nói tới đó, con cá dùng cái vây của mình búng một cái, một bia đá ùn ùn trồi lên từ dưới đất ngay trước mặt họ, trên đó khắc những dòng chữ to:

[ Kí ức hạng 1: kí ức liên quan tới dấu mốc của cuộc đời con người.]

[ Kí ức hạng 2: kí ức liên quan tới tri thức quan trọng ]

[ Kí ức hạng 3: kí ức về đời sống hằng ngày ]

[ Kí ức hạng 4: kí ức bản thân người đó muốn bị xóa bỏ ]

Chử Đồng Tử nhìn vào danh sách đó, trông rất minh bạch nhưng không khỏi khiến cho ngài phải nghi ngờ rất nhiều. Kí ức ở đây bị trở thành hàng hóa, được chia thành nhiều loại như cách họ chia chất lượng cá để bán với giá trị khác nhau. Nhưng chất lượng cá có thể đong đếm bằng cân nặng, hình dáng, chất thịt, độ tươi và màu sắc, còn kí ức thì phải dùng thứ gì để đong đếm đây? Làm thế nào để biết một kí ức của mình phù hợp với tiêu chuẩn của bảng danh sách này?

Nghe thì rất rõ ràng minh bạch, nhưng càng ngẫm sau thì càng thấy bảng giá này rốt cuộc lại không hề có giá trị.

Tiên Dung bên cạnh cũng đứng nhìn tấm bia đá, một chốc sau lại quay qua nhìn Chử Đồng Tử, thấy chàng ấy đang vò đầu bứt tai cùng cái vẻ mặt chẳng khác gì hồi mới nghe Tổ Mẫu buộc họ phải thi đấu với nhau thì cũng quay sang nhìn con cá xấu xí, cất cao giọng nói: "Tạm thời không bàn danh sách kí ức kia, ta muốn hỏi một câu. "Tiền mà ngươi nói khi nãy, từ đó có nghĩa là gì?"

Con cá hơi ngơ mặt ra một chốc, rồi lại như hiểu ra điều gì, chĩa cái vây của nó vào túi gấm: [Vậy thứ cô tính đưa cho tôi, trong đó là gì?]

Tiên Dung lắc lắc cái túi gấm, trong giọng mang kinh ngạc lẫn có chút mỉa mai: "Ngươi không biết thứ này?", dốc túi ra, trong đó là khoảng hai mươi tới ba mươi vỏ sò, "Đây là thứ chúng ta dùng để trao đổi lấy hàng hóa, ngoài ra thì có thể đổi những thứ khác nữa. Hóa ra ngươi chỉ là một con cá."

Con cá làm vẻ mặt hoang mang: Tôi không phải cá thì chẳng lẽ là rồng?

Nó bỏ qua suy nghĩ đó trong đầu, quan sát trang phục, dáng người của hai kẻ trước mặt nó kỹ hơn, lúc này mới nhận ra có điểm khác biệt.

Con cá ồ lên một tiếng: [Hóa ra là người từ xứ khác, chẳng trách lại không biết.]

Chử Đồng Tử như bắt được một manh mối trong lời kinh ngạc của con cá, vội hỏi: "Ý ngươi nơi này không phải ảo ảnh mà là một xứ sở khác thật sự tồn tại?"

Con cá gật đầu: [Phải, à thì, cũng không phải. Nơi này không có thật, nó đúng là ảo ảnh, nhưng nó lấy từ một hình tượng có thật.]

Tiên Dung vỗ vai Chử Đồng Tử như để trấn an một chút, rồi lại quay sang: "Không cần biết đây là đâu, chỉ cần xong sứ mệnh là có thể thoát, đúng không?"

"Nhưng Tiên Dung! Chúng ta không biết đây là đâu, sứ mệnh là gì, còn có con cá ranh mãnh này, nàng không thể tùy tiện quyết định nghe theo lời nó được. Lỡ như nó nuốt lời-"

"Chử Đồng Tử!"

Tiếng hét của Tiên Dung làm Chử Đồng Tử giật mình, ngài hoang mang ngước mặt lên nhìn vợ của mình, bỗng dưng cảm nhận được độ ấm từ hai bàn tay truyền qua má mình. Tiên Dung áp tay lên hai bên mặt Chử Đồng Tử, gằn giọng: "Nhìn ta này, chàng có thể nghe theo ta một lần không?"

"Không cần lo lắng, ở nơi không có pháp thuật không có linh lực, không cần phải...thi đấu với nhau, để cho ta quyết định hướng đi, giúp chàng một lần được không?"

Chử Đồng Tử nhìn vào đôi mắt Tiên Dung, Thiên Lý Nhãn vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã trở nên vô dụng, trước mặt ngài bây giờ chỉ còn là Tiên Dung, vợ của ngài.

"Có bao giờ ta không nghe theo nàng sao?"

Chử Đồng Tử cười cười đưa tay lên, cầm lấy bàn tay mạnh mẽ đang áp chặt vào má mình, tới khi chạm vào rồi, ngài mới nhận ra bàn tay này nãy giờ vẫn còn run rẩy. Bàn tay lại siết chặt thêm.

Đúng vậy, chỗ này, họ không cần phải thi đấu để giành quyền đại diện nhân loại, mục tiêu của họ bây giờ giống nhau, đó là thoát khỏi ảo ảnh này.

[Chúc mừng! Hai người đã nhận chức vị "Giải quyết mâu thuẫn, có gió giông hung mới biết tùng bá cứng", phần thưởng là bộ dụng cụ cơ bản gồm quần áo và đồ ăn cho 10 ngày! Chăm chỉ làm giàu, vợ chồng chung sức.]

Chử Đồng Tử và Tiên Dung đồng loạt nhìn qua con cá.

[Khụ, khụ, xin lỗi đã quấy rầy. Đây là quy củ phải nói đúng lúc không thì sẽ bị phàn nàn và gửi cảnh cáo. Đôi lúc các vị có thể sẽ vô tình mở khóa các phần thưởng bí mật như vậy, nên làm quen là vừa.]

Thấy bốn con mắt vẫn trừng mình như muốn giận cá chém cá tới nơi, con cá vội vã giơ hai cái vây lên thật cao, nói to: [Sứ mệnh của các vị rất đơn giản, đó là hãy tìm ra một thứ vừa âm vừa dương, vừa chồng vừa vợ, chăm sóc cho nó cho tới khi nó hoàn thành sứ mệnh của bản thân!]

Tiên Dung vừa nghe đã nhíu mày: "Sứ mệnh mà lại còn phải giải đố? Vứt cái thứ đó tới đây, ta chăm!"

Con cá tiếc nuối: [Tiếc quá, các vị phải tự giải ra mà tìm nó thôi, cũng không xa nơi đây đâu]

Nơi đây là nơi nào?

Tới lúc này, Chử Đồng Tử mới nhìn xung quanh.

Nơi họ đang đứng là một đồng cỏ xanh bát ngát, nhìn có thể thấy được đường chân trời, có dãy núi dài đang sừng sững ở cả bốn phía. Phía trên đầu vẫn là bầu trời xanh thẳm, có mây, có chim, có mặt trời, không có gì khác lạ với bầu trời Văn Lang.

Là một khung cảnh bình thường tới mức có thể tìm thấy ở bất kì đâu, bốn phía đều có cảnh sắc như nhau, rất khó để xác định được vị trí, giống như có ai đã cố tình vẽ nên một cảnh tượng rất bình thường thế này để họ không biết mình đang ở đâu.

[Nơi này không có tên, cũng không phải xứ sở các người sinh ra. Chỉ cần đi về hướng Bắc khoảng trăm dặm thì sẽ có một ngôi làng buôn bán sầm uất. Đây là thứ duy nhất tôi sẽ chỉ cho mấy người lúc này, còn lại thì sẽ phổ biến sau.]

Tiên Dung nhìn con cá này từ đầu tới chân một lần nữa, mở miệng: "Ngươi sẽ đi theo bọn ta?"

Con cá lắc đầu: [Nếu các vị tới nơi nào có nước, gọi một tiếng "Xích Nhụ", thì tôi sẽ hiện ra buôn đồ hoặc gợi ý tiếp tục cho các vị.]

"Xích Nhụ là tên ngươi sao?", Chử Đồng Tử cảm thấy cái tên này rất kỳ lạ, nhưng hình như ngài đã nghe thoáng qua ở đâu đó, hình như là từ các tàu buôn từ nước ngoài.

Con cá gật đầu: [Vậy trước khi tôi đi, các vị có muốn mua gì không?]

Chử Đồng Tử nhìn bộ dụng cụ 10 ngày vừa được cho. Hồi trước còn không có khố để mặc mà ngài vẫn sống được, nói chi bây giờ có đồ dùng cho 10 ngày. Trong lúc đang tính nói không cần thì ngài bỗng sực nhớ ra bây giờ ngài không còn một mình. Dù sao Tiên Dung vẫn là một công chúa, lại còn là vợ ngài. Để cho vợ phải sống khổ cực là điều mà không một đấng nam nhi nào muốn làm.

Thứ duy nhất họ thiếu bây giờ là các công cụ. Quần áo và đồ ăn có thể tự tìm, tự làm, nhưng để làm được chúng thì phải có công cụ. Nếu ở đây được dùng phép thì hay rồi, Chử Đồng Tử có thể tìm một khúc sông lội xuống rồi dùng linh lực để tìm và đánh bắt cá dễ dàng. Nhưng ở nơi này chỉ có núi và cỏ, còn không biết phải tới bao lâu mới tìm được sông.

Còn đang vắt óc nghĩ tới những kế hoạch xa hơn sau khi 10 ngày kết thúc, Chử Đồng Tử đã cảm nhận bàn tay Tiên Dung đang bám vào vai mình siết chặt lại như để ra hiệu, rồi nghe giọng nàng cất lên ngay cạnh: "Chưa cần, khi nào tới làng chúng ta sẽ gọi ngươi sau."

[Vậy thì tôi đi-]

"Khoan đã.", Chử Đồng Tử vội lên tiếng, Tiên Dung quay ngoắt mặt qua trừng ngài, như đang muốn hỏi chàng làm cái quỷ gì thế, mau xua con cá xấu xí này đi đi.

"Ngươi có bốc thuốc trị sưng không?"

Nghe câu đó, Tiên Dung ngạc nhiên một lát, lòng hơi cảm thấy mềm nhũn. Nàng áp sát gần vào tai Chử Đồng Tử, thì thầm: "Ta không sao, nghỉ ngơi là hết thôi."

Chử Đồng Tử liếc qua, mắt hơi mở to lên như ý cảnh cáo: Nàng nghĩ ta không biết sao nàng cứ bấu vào vai ta nãy giờ sao?

Tới đi còn không vững, vậy mà vẫn muốn làm càn, hùng hổ kêu để nàng dẫn dắt, mọi chuyện không cần phải lo.

Tiên Dung mấy năm sau vẫn chẳng khác gì Tiên Dung đã ép ngài cưới năm đó, vẫn thích tỏ ra mạnh mẽ ngang tàng như vậy.

Chử Đồng Tử đỡ Tiên Dung: "Ngồi xuống đưa chân ra cho ta xem."

Tiên Dung vẫn lắc đầu: "Ta không-

"Ngồi."

Lúc này thì Tiên Dung mới ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa ngồi vừa lầm bầm trong miệng.

Chử Đồng Tử mặc kệ Tiên Dung đang lầm bầm chửi mình cái gì, cởi giày của nàng ra nhìn một lát, lập tức thấy vết sưng đỏ ngay mắt cá. Trông có vẻ là mới bị gần đây.

Con cá nhìn chằm chằm vết thương một lát xong mở miệng.

[Không có, nhưng mà cái đấy tôi có thể giúp]

Trước ánh mắt ngờ vực của hai người kia, con cá đi lòng vòng trên bãi cỏ một hồi như đang tìm kiếm gì đó, xong rồi cúi cái thân thấp xỉn của nó xuống, chọn lựa tỉ mỉ rồi hái một cây cỏ cao, trên thân và lá đều có lông, còn có cả hoa tím nhạt trông khá đẹp. Nó cho vào miệng nhai một lát rồi phun ra một miếng vải, không nói không rằng mà đắp một cái bặp xuống chỗ vết thương.

Hai người nào đó: "?????"

Trước khi khách hàng kịp mở miệng, con cá nhanh chóng bổ sung: [Này là cây vòi voi, một loại cỏ chữa được sưng tấy và tụ máu]

Lúc này hai người mới biết hóa ra con cá này đang giúp mình, nhưng Tiên Dung vẫn lẩm bẩm trong miệng: "Nước miếng cá dơ muốn chết, để tụi ta tự nhai là được..."

Con cá nói với giọng gắt gỏng: [Cá không có nước miếng, đừng có nói ta nước miếng cá dơ, ta nghe nhiều tới phát chán với kiến thức hạn hẹp của các ngươi rồi. Hẳn ngươi là tiểu thư công chúa gì đó chưa chạm vào một con cá nào]

Tiên Dung, người chuyên buôn cá bỗng dưng cảm thấy nghẹn họng.

Chử Đồng Tử cũng hơi nghẹn họng, nhưng bỗng nhận ra gì đó: "Hình như ngươi thay đổi cách nói chuyện."

[Xin lỗi, quý vị nghe nhầm đấy, tôi vẫn nói chuyện như vậy mà]

Nói xong còn cúi đầu vô cùng lịch sự.

Chử Đồng Tử và Tiên Dung: "....."

Đúng dân buôn rồi đấy, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.

"Bớt đau chưa?", Chử Đồng Tử đè chặt miếng vải xuống, thì thầm.

Tiên Dung gật đầu. Tuy không muốn công nhận, nhưng bài thuốc này quả nhiên có hiệu nghiệm. Nàng do dự một lát rồi hỏi cá: "Cái này không trả kí ức chứ? Dù gì cũng là ngươi tự giúp, tụi ta không-"

[Không cần, nhân tâm thầy thuốc mà thôi, đây cũng là chuyện tôi rành. Sau này bị thương thì cứ gọi tôi cũng được]

Chử Đồng Tử nghe câu này thì hơi kinh ngạc, nhưng cái làm ngài kinh ngạc hơn cả là hình như ngài còn cảm giác được có chút buồn bã trong đó. Một con cá tự nhận mình là thầy thuốc, nghe cỡ nào cũng cảm thấy kỳ quặc.

Nhưng từ chuyện này có thể thấy rằng sẽ có một số thứ con cá này không trao đổi, chẳng hạn như thông tin về cây thuốc. Nếu có thể sử dụng những thông tin này sau khi đến bản làng, thì dù nơi này không có sông và họ không thể dùng chiêu cũ để buôn bán sinh hoạt trong lúc làm sứ mệnh, thì họ vẫn có cách khác.

Chờ tới khi con cá biến mất rồi, Tiên Dung mới nằm nhoài xuống cỏ, ngửa mặt nhìn lên trời, mơ màng nói: "Giờ chúng ta làm gì đây?"

Con mắt Thiên Lý Nhãn của nàng không xài được, thiên mệnh cũng không còn ý nghĩa ở nơi này. Thứ còn lại nàng biết là buôn bán, nhưng ở đây chỉ có cỏ và cỏ, chẳng có lấy một khúc sông. Giờ nàng chẳng khác gì kẻ trắng tay.

Chử Đồng Tử búng nhẹ vào trán nàng, cười bảo: "Còn làm gì nữa, buôn bán thôi."

Tiên Dung nghe hai chữ buôn bán thì thở dài: "Bán hết quần áo như cách chàng đổi luôn cái khố để liệm cha ấy hả?"

Chử Đồng Tử nghẹn họng: "Có thể đừng nhắc tới quá khứ đen tối hay không?"

Ngài nhìn về phía Bắc, nơi mà con cá từng bảo là có buôn làng, xong rồi lại bứt vài cọng cỏ cao lạ lùng kế bên, ngắm nhìn một lát rồi cười bảo: "Muốn làm thầy thuốc một lần không, Tiên Dung?"

"Để cứu vớt nhân loại như nàng muốn, còn gì tốt hơn là làm thầy thuốc?"

Lúc ấy, Tiên Dung nhìn Chử Đồng Tử như một người điên. Bất kì ai nghe thương nhân bỗng nhiên đổi nghề đi làm thầy thuốc đều sẽ nghĩ người này chắc điên rồi.

Cho tới khi họ tới làng, nghe Chử Đồng Tử moi hết thông tin các cây thảo dược ở đồng cỏ gần đó từ con cá xấu xí kia, nhìn Chử Đồng Tử mở một sạp bán thuốc nhỏ trong làng ngay dưới đất rồi đi tới hai tiệm thuốc lớn trong làng để chào hàng, Tiên Dung mới đưa tay lên vuốt mặt than trời.

Này là thầy thuốc cái gì, rõ ràng là chợ bỏ mối cây thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction