Kí ức 004: Rùa là loài lưỡng tính hả?

Khoảng một nén hương sau.

Hai người một cá ngồi yên lặng ở bàn. Cô gái thì đang cúi nhìn xuống mặt bàn, tay để lên đầu gối, chàng trai để tay chống trán, ra vẻ vô cùng đau tim, còn con cá thì vẫn đang nhai đậu phộng, mắt dáo dác nhìn hai người.

Chàng trai rốt cuộc ngước mặt lên một chút, thì thào: "Để ta tóm tắt lại, nàng đang ngồi đâm thuốc nghĩ về câu đố, bỗng nhiên nhìn hai con chim đậu trên cành thì nảy ra đáp án."

Tiên Dung dỏng tai nghe, gật gật.

"Vừa âm vừa dương, nàng nghĩ ý là đang ám chỉ vừa nam vừa nữ tức là chưa định hình được giới tính, vừa vợ vừa chồng, là thứ mà cả hai đều cần để tạo ra."

Tiên Dung gật gật đầu.

"Vậy nên...", Chử Đồng Tử nhéo nhéo ấn đường, tỏ vẻ mệt mỏi, "Nàng nghĩ thứ đó là một đứa con?"

Tiên Dung đập bàn một cái: "Đúng thế! Chắc chắn đây là đáp án! Còn bắt chúng ta chăm nó nữa thì không phải con thì là gì?"

Chử Đồng Tử muốn lật bàn lên, hét bảo "vì thế mà nàng bảo chúng ta phải có con sau bao nhiêu năm hả?? Ta là trò đùa của nàng hay gì???"

Nhưng định lực của Chử Đồng Tử không phải thuộc về người thường, ngài nhìn vào mắt Tiên Dung, từ tốn bảo: "Lời giải của nàng không phải không có lý, nhưng mà nếu nghĩ theo hướng đây chỉ là một nhiệm vụ dành cho người bị lạc vào ảo cảnh thì chẳng lẽ hai người lạ lọt vào cũng bị bắt phải có co-"

Chử Đồng Tử đột ngột ngừng nói, liếc nhìn qua con cá đang ngồi đối diện.

Cá ngừng nhai đậu phộng, nhìn lại, ý bảo: Nhìn ta làm chi, hai người cứ tiếp tục đi.

"Hôm đầu tiên, con cá xấu xí bảo nó có dịch vụ mai mối...", Tiên Dung lên tiếng, có ý muốn giải thích tiếp, "Nên cũng không thể loại trừ khả năng đây là nhiệm vụ hoặc là ảo ảnh được dùng để mai mối."

Mỗi ảo ảnh đều có một mục đích nhất định, có thể là để thử thách nhân cách, cũng có thể là thứ sinh ra để thực hiện ước vọng dang dở của một sự tồn tại nào đó. Ước vọng nên vợ nên chồng của một oan hồn quỷ quái cô độc cũng không phải là hiếm.

Chử Đồng Tử suy ngẫm một chút, lại nói: "Giả sử như là hai nam nhân hay hai nữ nhân, hoặc là người cùng huyết thống bị lọt vào đây, chẳng lẽ cũng sẽ bắt họ thực hiện nhiệm vụ như vậy?", ngài lắc đầu, "Thế thì khác gì bảo họ mãi mãi ở trong nơi này?"

Tiên Dung đưa tay lên vò đầu: "Chậc! Chàng nói đúng, nhưng mà chàng nghĩ người thực hiện ảo ảnh sẽ quan tâm người bị đưa vào đây ra được hay không sao?", nói xong, nàng nhìn qua con cá đang hóng chuyện nãy giờ, "Nè cá, ngươi là con cá bất nhân tính như vậy hả??"

Cá vội xua vây: [Tôi bất nhân tính, nhưng tôi có cá tính, tôi sẽ không tạo ra sứ mệnh không khả thi như vậy. Quý vị còn nhớ tôi từng nói gì không? Tùy theo thứ mà các vị khai, chúng tôi sẽ có sứ mệnh phù hợp cho các vị. Tuy sứ mệnh tôi giao cho hai người không phải sứ mệnh chỉ dành riêng cho vợ chồng hay nam nữ, nhưng đảm bảo sẽ không có trường hợp không thể thực hiện.]

Trong khi con cá còn đang muốn khoe khoang nó là nhân công được thành tích cao nhất trong số các nhân công thế nào, có đạo đức nghề nghiệp ra sao, thì đã nghe tiếng cười từ Chử Đồng Tử và Tiên Dung ở phía đối diện, làm cho nó phải kinh ngạc nhìn chằm chằm xong rồi nhận ra một điều.

Chết tiệt, nó nhủ thầm.

Tiên Dung cười đắc ý, chống cằm búng búng vào người con cá: "Cảm ơn ngươi đã tiết lộ thông tin miễn phí nhé. Đồ miễn phí không có giới hạn luôn đấy."

Chử Đồng Tử nhìn qua Tiên Dung, cười cười: "Như vậy thì có thể xác nhận một điều là sứ mệnh của chúng ta không phải là sinh con. 'Không dành riêng cho vợ chồng hay nam nữ', tức là đây nhất định phải là việc không liên can tới giới tính người thi hành."

Tiên Dung ngồi im suy nghĩ một chút, do dự nói: "Có lẽ cũng không phải là việc liên quan đến cơ thể, có lẽ là tìm đồ, tìm một con vật nào đó. Vế sau của câu đố bảo chúng ta phải chăm sóc, tức là đây phải là một vật sống."

"Một vật sống vừa âm vừa dương, vừa vợ vừa chồng, có khi nào là một cây hoa nào đó? Mấy hôm nay ta học về thảo dược, cũng biết có một số cây hoa vừa có nhụy vừa có nhị, có thể tự gieo giống.", Chử Đồng Tử im lặng một lát như đang do dự gì đó.

Tiên Dung thấy ngài không giải thích tiếp, nhíu mày: "Ví dụ như?"

Chử Đồng Tử quơ đũa gắp một trái ớt từ tô gà kho trên bàn, quơ quơ ngay trước mũi Tiên Dung làm nàng giật bắn người mà lùi lại. Chử Đồng Tử phì cười, bảo: "Ví dụ như cái này, hoa ớt."

Ngài tiếp tục, "Ngoài ra còn có hoa bưởi, hoa cam, hoa lúa...thật sự là rất nhiều. Vậy nên dù đã nghĩ tới khả năng này rồi nhưng ta vẫn không nói gì, chờ tới khi thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì ta mới tính nói rõ ràng cho nàng."

Tiên Dung cầm lấy trái ớt, xoay xoay nó trên đầu ngón tay, lẩm bẩm: "Vậy chàng vẫn luôn buôn bán cây thuốc là vì muốn tìm thêm thông tin?"

Chử Đồng Tử gật gật đầu, thực ra đây là điều mà ngài định nói với Tiên Dung khi họ cãi cọ mấy hôm trước, chẳng may là mọi chuyện đi về hướng xấu quá nhanh khiến ngài trở tay không kịp. Đêm hôm đó ngài buồn bực vô cùng không phải chỉ vì chuyện cãi nhau, mà cũng vì tức giận bản thân không thể nhanh mồm dẻo miệng giải thích trước vợ mình như cách mà ngài hay trấn an người làm của họ trước kia.

Ngài nghĩ có lẽ tới lúc rồi, tuy chưa tìm ra manh mối nào cụ thể nhưng có lẽ tốt hơn hết vẫn là nói cho vợ mình biết: "Buôn bán không phải để làm giàu, mà còn là cách kiếm thông tin nhanh nhất, chắc nàng cũng hiểu chuyện này đúng không? Chuyện làng xóm, lời đồn đãi xung quanh, các tiệm thuốc sẽ nơi nhanh chóng có chúng nhất do người bệnh từ bốn phương tới, không phân giàu nghèo. Làm thân với bọn họ sẽ nghe được rất nhiều thông tin."

Thực ra từ lúc mới nghe gợi ý đầu tiên là đến buôn làng, Chử Đồng Tử đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại kêu họ đến buôn làng đầu tiên, nơi này có chứa cái gì? Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của Chử Đồng Tử chính là tìm ra ý nghĩa của buôn làng này.

Tiên Dung có lẽ không nghĩ xa được như Chử Đồng Tử, chỉ nghĩ rằng mọi thứ trong ảo ảnh đều phải có mục đích. Nàng nghĩ ngôi làng này tất nhiên có chứa gợi ý, nhưng nàng chẳng biết nên tìm gợi ý từ đâu. Nhìn Chử Đồng Tử cứ một lòng làm "thầy thuốc" thế này khiến cho nàng càng sốt ruột, thành ra phải tự suy nghĩ. Ba ngày liền không kiếm ra manh mối, chỉ nghĩ được tới khả năng là câu đố đang nói về sinh con, thành ra mới bày ra cái bẫy như thế này, ai ngờ lại trúng.

Chử Đồng Tử nhìn Tiên Dung hơi sững sờ như vừa nhận ra cái gì thì cười méo: "Nàng lúc nào cũng vậy, có thể nghĩ ra điều bao quát lại không nghĩ tới những cái vụn vặt nhỏ nhoi khác. Có phải nàng biết buôn làng này có mục đích nào đó đúng không?"

Tiên Dung gật đầu.

"Nhưng nàng không nghĩ tới những người dân trong làng cũng có mục đích?"

Nghe tới đây, Tiên Dung sững người, mơ màng lẩm bẩm: "Hóa ra là vậy, không phải sự tồn tại của buôn làng là mục đích, mà mục đích nằm ở người dân sống trong đây."

Nghe tới đó, Chử Đồng Tử ngả người ra ghế, tay thõng xuống, thở dài một cái: "Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, ta vẫn chưa kiếm ra cái thứ sứ mệnh kia đang muốn. Thật sự ta cũng cảm thấy mình lâm vào ngõ cụt rồi."

Tiên Dung nghe ra sự mệt mỏi chán chường trong giọng Chử Đồng Tử. Nàng tự hỏi, mình đã từng thấy một Chử Đồng Tử nói rằng bản thân đang bế tắc bao giờ chưa? Hình như là chưa từng.

Tiên Dung cảm thấy khung cảnh này rất mới mẻ. Một Chử Đồng Tử không thể dùng linh lực, mà nàng cũng không cần phải so đo tài năng về linh lực của mình với chàng ấy.

Bỗng nhiên Chử Đồng Tử cảm thấy có gì đó mềm mại, ấm ấm chạm vào má mình.

Ngài giật bắn người, thứ đầu tiên đập vào ánh mắt sau khi mở ra là đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, bên trong lấp lánh đầy sức sống.

Mặt của họ kề sát vào nhau, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở giao hòa.

Miệng của người đang kề sát nở một nụ cười.

Nếu đời sau có câu "Trăm quan mua lấy miệng cười.", thì từ hôm đó, Chử Đồng Tử hẳn cũng đã nghĩ ngài ấy bán thân để đổi lấy nụ cười này cũng đáng.

Tiên Dung lùi ra sau một chút, cười đắc ý: "Hồn phách bay luôn rồi sao?"

Thế mà Chử Đồng Tử cũng gật đầu.

Sau đó lại hơi đỏ mặt, màu đỏ lan tới cả mang tai, ngài lắp bắp: "Ta, ta, nàng, ta dọn chén đây!"

Quơ đôi đũa, quơ cái chén, chạy trối chết vào phòng bếp.

Tiên Dung ngồi đó nhìn Chử Đồng Tử chạy trối chết, chống cằm quay qua con cá: "Ngươi nhìn xem, chàng ấy vẫn như lần đầu gặp ta, cứ thấy ta tới gần thì chỉ nghĩ tới chạy. Ta đáng sợ vậy sao?"

Nói xong còn cười đắc ý.

Nãy giờ con cá cảm thấy mình như người thừa, lúc này mới xác nhận lại ồ hóa ra mình còn tồn tại. Nó vẫy vẫy cái đuôi đằng sau, nhìn người xinh đẹp đang cười toe toét bên cạnh mình, tò mò hỏi: [Tôi hỏi cái này nhé?]

Tiên Dung tròn mắt nhìn, nói: "Ta đang vui, cho phép ngươi hỏi đấy."

[Nếu lỡ như tôi nói sinh con đúng là đáp án, thì cô sẽ làm gì?]

Tiên Dung khựng lại, nhìn con cá với ánh mắt tràn đầy quan ngại, làm con cá giật thót một cái.

"Tất nhiên là...", Tiên Dung búng vào đầu con cá, "Không rồi."

Cá lấy vây ôm đầu: [...]

Người này có thể không bạo hành cá một ngày hay không!?

Nàng nhìn về phía phòng bếp, nơi đang liên tục phát ra tiếng leng keng lách cách ồn ào chẳng khác cái chợ. Nàng tưởng tượng ra cảnh Chử Đồng Tử đang hỗn loạn rửa chén trong đó thì lại nở nụ cười, sau lại thở dài: "Có con phức tạp lắm. Nếu còn ở chung với phụ vương thì còn vứt cho phụ vương hay bà vú nuôi được, nhưng giờ ta và chàng ấy sống riêng, chẳng lẽ vứt cho chàng ấy chăm? Rồi sẽ có bao nhiêu chuyện lùm xùm xảy ra nữa? Ngươi không thấy chỉ có hai bọn ta thôi mà đã cãi nhau rồi à?"

Tiên Dung muốn tự do, tự do là thứ tuyệt vời nhất. Chính vì thứ tự do ngọt ngào này mà nàng giăng buồm đi tìm sứ mệnh của mình, một thứ mà chỉ nàng mới có thể làm được. Nàng bỏ nhà ra đi không phải là để tiếp tục bị trói buộc. Nếu nàng muốn sánh ngang với Thần, thì nàng phải là một người không bị trói buộc.

Con cá ngơ ngẩn ngồi nghe, trong đầu nó chạy lại cuộc nói chuyện của nó với Chử Đồng Tử. Sao khác cái nó nghe vậy?

Con cá tò mò hỏi: [Tôi nghe vị kia nói cô không muốn có con là do sợ vị ấy bị trói buộc, không phải sao?]

Tiên Dung nghe thế thì kinh ngạc, tròn mắt nhìn cá: "Gì? Lúc đó ta chỉ nói với chàng ấy là ta không muốn có sự trói buộc giữa hai ta thôi."

Cá ôm đầu: [.....]

Suy nghĩ của hai người này không hề trùng khớp một chỗ nào, như trời và đất chứ lại chẳng như vợ chồng.

Tiên Dung chống cằm, ra chiều suy tư: "Thực ra lâu ngày, ta cũng bắt đầu tự hỏi rằng có phải ta đang ép chàng ấy làm mọi thứ, liệu chàng ấy có ghét ta không, có hận ta không? Nhưng ta không cho phép bản thân phải nhún nhường, ta không muốn nhún nhường bất kì ai. Ta là con của vua Hùng, là người lập chợ lập xá, nơi nơi tôn sùng, kêu ta nhún nhường ư? Dù có là chồng ta thì ta cũng không thể làm vậy."

"Vậy nên lúc chàng ấy tranh giành vị trí trong Tứ Bất Tử với ta, ta đã rất tức giận. Lúc đó ta đã nghĩ tại sao chàng ấy dám làm như vậy. Ta là người đã dạy cho chàng ấy mọi thứ, khám phá ra tài năng, bồi dưỡng cho chàng ấy, là để chàng ấy ăn cháo đá bát như vậy sao? Chẳng lẽ chàng ấy không biết ta muốn cái gì? Rõ ràng chàng ấy biết nhưng chàng ấy vẫn giành với ta."

"Ta cảm thấy mình bị phản bội. Ban đầu là tức giận, sau đó lại có chút buồn bã và lo sợ. Ở đời ai lại không muốn tự do, chắc chắn Chử Đồng Tử chờ lúc này để trả thù ta từ lâu rồi. Phải chăng chàng muốn thành thần để rời xa ta, có lại tự do? Một đống cảm xúc tiêu cực quấn vào nhau càng lúc càng lan ra."

Cái ngày mà họ phát hiện có hòn sỏi này mắc trong lưới, họ đang tranh cãi với nhau về mẻ cá này nên được xử lý thế nào. Đây là mẻ cá đầu năm, nếu phơi khô bán trước dịp lễ đầu năm thì sẽ rất được giá, nhưng để có thể đưa lượng hàng này lên chợ sầm uất nhất thì phải mất 4 ngày không ngừng nghỉ. Chử Đồng Tử đã phản đối chuyện sắp tới ngày lễ sum vầy mà Tiên Dung vẫn bắt người làm ở trên thuyền chuyển hàng, không về với gia đình.

Lúc vừa lọt vào ảo ảnh này, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho cả hai quên đi tranh cãi đó. Những ngày ở đây cũng quá yên bình, không còn linh lực, không còn nhìn thấy sự yếu kém của mình rõ rành rành trước mắt, không có vị thần nào để mình nhắm tới,Tiên Dung càng buông lỏng.

Ước gì ở đây mãi mãi, không cần tranh đấu, không ai hơn ai.

Tiên Dung từng nghĩ như thế, xong rồi nhanh chóng bác bỏ nó.

Tiên Dung nhẹ giọng bảo: "Nhưng giờ nghĩ lại, đó là thứ mà một người vợ nên cảm thấy sao? Của chồng cũng là của vợ, dù ta hay chàng ấy được nhận vị trí đó, thì đáng lý ta phải vui mừng như nhau. Hơn nữa, Tổ Mẫu cũng nói là dù ai thắng thì người kia vẫn có thể ở lại Thần Vực."

Tiên Dung không nghe tiếng ai hỏi tiếp, mà chính nàng cũng đang chìm vào suy nghĩ của mình, không quan tâm tới những thứ xung quanh: "Ta là công chúa Tiên Dung, mà cũng là vợ Chử Đồng Tử. Trước kia, ta chưa từng để tâm chuyện mình là người vợ, nhưng từ khi lạc vào đây, ta cảm giác có thứ gì đó đang trỗi dậy trong ta."

Cùng Chử Đồng Tử bán thuốc, nấu ăn cho chàng, cùng nhau thảo luận về câu đố. Rõ ràng những điều này không khác gì lúc họ còn bên ngoài, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lại khác hẳn.

Yên bình đến lạ thường.

"Ta không biết phân chia như thế nào, cũng không biết làm sao để giữ cân bằng hai bên.", Tiên Dung bỗng đổi giọng, đùa cợt bảo, "Nếu như sau này có cách nào đó chia ta ra làm hai để vẹn đôi đường, thì chắc ta sẽ không cần phải phân vân nữa."

Vừa có thể sống cho bản thân, vừa có thể sống cho người mình thương.

Con cá vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của Tiên Dung nãy giờ, nó luôn thấy nhân loại thật phức tạp, tại sao lại muốn phân ra làm hai người?

Có nhiều người lạc vào ảo ảnh này quyết định trở thành người dân của nơi đây. Họ thà đánh đổi một cái giá đắt để đổi lấy một cuộc sống chưa phân rõ thực giả. Nhưng mà đó còn chẳng phải là mục đích của ảo ảnh hay sao? Mục đích xưa giờ của mọi ảo ảnh đều chỉ có một mà thôi: tạo ra thứ mà kẻ lạc vào muốn thấy nhất.

Xích Nhụ bỗng nhớ về lần đầu tiên mà chủ nhân nơi này cứu nó khỏi chết đói. Lúc đó, người bạn của nó đã qua đời rồi, nó ở mãi tại cái hồ nhỏ kia, nhìn xác người bạn của nó thối rữa theo năm tháng.

"Khi nào ta chết, ngươi có thể ăn ta để sống tạm, sau này trở về sông nước."

Xích Nhụ không làm.

Cho tới khi mây trời ùn ùn kéo đến, giông bão nổi lên, mưa rơi nặng hạt lộp bộp vào mái tranh, âm vù vù của gió càng lúc càng to. Trong tiếng sét ầm ầm đánh tới đinh tai nhức óc, trong sự hỗn loạn tột cùng, một cái thân kéo dài hơn nửa vòm trời xuất hiện. Nó không thấy được đầu sinh vật nọ bị che khuất bởi mây đen, chỉ nghe một giọng nói truyền thẳng vào đầu nó: "Giọng của ngươi như chim uyên ương, ta rất thích. Ngươi muốn đi với ta không?"

Đây là người thứ hai nói thích giọng của nó, vậy nên nó đi. Xích Nhụ không muốn nghĩ phức tạp.

Kể từ đó, Xích Nhụ sống an bình trong hòn sỏi này, làm việc cho chủ nhân nó.

Lần đầu tiên nhận mệnh, Xích Nhụ tò mò hỏi: Tại sao phải tạo ra ảo ảnh này?

Chủ nhân của nó chỉ cười, ôn hòa đáp rằng: Thần Tộc không thể tham gia vào chuyện con người, đây chỉ là chút lễ vật mà sinh vật già nua như ngài muốn để lại mà thôi.

Con cá đứng lên khỏi chỗ bàn, nhảy xuống ghế đi ra ngoài. Đang tới vạch cửa thì bỗng đứng lại, nó do dự không biết nên khuyên gì đó để giúp cho vợ chồng người này không, nhưng mà một con cá thì có thể biết đến nhường nào? Nó không phải là chủ nhân nó, mà đây cũng không phải là thứ cần thiết cho sứ mệnh.

Nó chỉ có thể lẩm bẩm: [Ảo ảnh không tốt đẹp đâu, đừng để bị lừa]

Nhưng Tiên Dung đang chìm vào suy nghĩ của mình không hề nghe thấy lời nhỏ nhoi đó.

****

Ngày hôm sau, Tiên Dung tiếp tục công việc đâm thuốc, còn Chử Đồng Tử tiếp tục đi buôn thuốc. Họ bàn bạc và quyết định rằng tạm thời sẽ tiếp tục thu thập thông tin, có lẽ sứ mệnh này tới một thời điểm nào đó mới tiếp tục đưa ra gợi ý cho họ.

Chiều hôm đó, Chử Đồng Tử xách về một con rùa.

Tiên Dung nhìn con rùa to hơn bàn tay một chút, chỉ vào nó, hỏi: "Hôm nay ăn cháo rùa à?"

Con rùa trên bàn nghe vậy, vội vàng thu người vào mai rùa.

Người này đáng sợ quá, nó không thích.

Tiên Dung thấy con rùa tỏ thái độ với mình, lập tức cầm nó lên gõ gõ vào mặt bàn: "Còn tỏ thái độ cơ à, có khi nào có linh tính rồi không?"

Chử Đồng Tử nhìn vợ mình đập con rùa tội nghiệp lên bàn, thấy cũng thương nhưng mà cũng mặc kệ, nói: "Hôm nay làng có một mẻ đánh bắt, được con rùa này nên gửi cho ta bảo có thể dùng cao rùa để làm thuốc bán lại cho hiệu thuốc, giá rất cao. Họ bảo đáng lý họ gửi thẳng tiệm thuốc khác thì sẽ giá cao hơn, nhưng lần trước nhóm chài này được ta chỉ cho dùng quế, bạch đàn và hành để đỡ bị bệnh sau khi ngâm mình trong nước. Bài thuốc có hiệu quả nên họ mang tới tặng cho ta."

Tiên Dung lắc lắc con rùa: "Ta thấy con rùa này cũng khá thông minh đấy, có khi nào có linh tính không, cũng có khi là gợi ý-]

[Boong Boong! Xin chúc mừng quý vị đã giải khóa gợi ý tiếp theo "Cả làng đều thân!", phần thưởng lần này là "Rùa quý". Sứ mệnh của quý vị đã thành công một nửa, hy vọng quý vị có một chuyến nuôi rùa tốt đẹp!]

Con cá vỗ vây lốp bốp, đặt một bịch cá nhỏ trộn rau lên bàn, chỉ vào miệng mình ý bảo đây là đồ cho rùa ăn.

Chử Đồng Tử và Tiên Dung: "....."

Tuyệt vời, tính ra chủ nhân nơi này cũng không bất nhân lắm, lập tức xác nhận đây là gợi ý.

Nhưng mà con rùa này là cái thứ vừa âm vừa dương, vừa vợ vừa chồng đấy à??

Chử Đồng Tử và Tiên Dung nhìn nhau.

Ở thế giới này, rùa là loài lưỡng tính hả???

Không có lý một chút nào???

------------

Lời tác giả:

Rùa be like: Ta là con cái chính hiệu!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction