Kí ức 005: Khi vợ có thú cưng, chồng sẽ bị ra rìa

Tiên Dung nhìn con rùa.

Chử Đồng Tử nhìn Tiên Dung.

Con cá bóc một nhúm cá nhỏ từ trong túi ra, đút cho con rùa.

Tiên Dung chần chừ, quay qua hỏi Chử Đồng Tử: "Ờm...thế rùa là loài vừa đực vừa cái ở thế giới này à? 

Chử Đồng Tử quay sang nhìn con rùa, gãi gãi đầu: "Ta...cũng không biết làm thế nào để biết rùa đực hay cái..."

Hỏi đường sông nào tới chợ nhanh nhất hay mùa nào có cá gì thì Chử Đồng Tử còn biết, chứ xưa giờ rùa không nằm trong phạm vi mua bán của họ, sao mà ngài biết.

Tiên Dung ngả người về sau, khoanh tay lại suy tư, được một lát thì bắt đầu nói ra suy đoán của mình: "Hay là chúng ta suy nghĩ quá hạn hẹp về ý nghĩa của âm dương? Chưa hẳn câu đố ám chỉ đực và cái."

Chử Đồng Tử suy tư một lát. Ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, tại nơi đó là mảnh sân nhỏ mà Tiên Dung đã trồng một vài loại rau mùi và gia vị ở đấy, lung lay trong gió. Như nghĩ ra điều gì đó, ngài gật đầu tán đồng: "Đúng thế, ý nghĩa cốt lõi của âm - dương là sự hài hòa thay vì ý chỉ sự đối lập nhau, tượng trưng cho sự sống. Triết lý âm - dương của nhà nông là sự sinh sôi nảy nở của hoa màu và con người."

Tiên Dung gõ mặt bàn: "Trước khi lên thuyền buôn bán, ta vẫn ở với phụ vương và ngành nghề chính của dân Văn Lang chúng ta vẫn là làm nông. Vậy mà ta lại quên mất cái ý nghĩa này. Ta từng nghe nông dân nói rằng họ chỉ quan tâm tới sinh sôi của con người và hoa màu. Con người ý chỉ mẹ cha, nói cách khác là vợ chồng. Sinh sôi của hoa màu lại nương nhờ vào đất - trời. Nói cách khác, âm - dương ở đây chính là đất - trời."

Nói đoạn, Tiên Dung lại cầm con rùa lên khiến cho nó giật mình, thu vào mai. Tiên Dung đưa nó lên, dùng ngón tay vẽ một cái vòng tròn trên mai nó: "Tròn, chính là bầu trời."

Sau đó, nàng lật ra mặt sau, cũng là cái yếm của con rùa, vẽ một hình vuông: "Vuông, chính là mặt đất."

Chử Đồng Tử nhìn chằm chằm vào cái bụng con rùa, bỗng nhiên úp mặt xuống bàn, thở dài một cái.

Câu đố quỷ quái gì thế này, quá rộng.

Tiên Dung vô cùng đồng cảm với Chử Đồng Tử lúc này, nàng cũng muốn chửi lắm nhưng mà quy tắc của thế giới này không cho phép chửi.

Con cá nhìn Chử Đồng Tử mệt mỏi, nhìn Tiên Dung đầy lửa giận sắp phun trào, nó suy nghĩ một lát rồi bảo: [Thực ra, các người đã giải được câu đố từ lâu nhưng mà không biết thôi.]

Hai người nhìn về phía nó. Thấy bốn con mắt bắn về phía mình, con cá tiếp tục: [Các người không cần biết con rùa này là vật trong câu đố, chỉ cần thực hiện đúng yêu cầu dẫn tới nó, nó sẽ xuất hiện, khi nó xuất hiện thì lập tức có thông báo rằng đây chính là vật cần tìm.]

Chính vì thế mà khoảnh khắc bọn họ nhận được nó, lập tức có thông báo hiện ra dù rằng họ chưa biết đây chính là vật cần tìm.

Chử Đồng Tử và Tiên Dung nhìn nhau.

Yêu cầu dẫn tới con rùa này? Đó là làm thân với dân làng.

Lời giải thật sự của câu đố không nằm trong thứ nó bắt tìm, mà là phương pháp dẫn tới: sự hài hòa giữa người và người.

Chử Đồng Tử bỗng nhiên cảm thấy mình gặp may khi hành động theo tính cách bản thân từ đầu tới cuối thay vì ngồi một chỗ vắt óc suy đoán. Dù có sàng ra một đống cây cỏ hoa hòe thì họ sẽ mãi mãi không tìm ra lời giải.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chăm con rùa này tới khi nào?"

Con cá nhún vây: [Tới khi nó hoàn thành sứ mệnh của nó]

Chử Đồng Tử suy ngẫm một lát rồi nói: "Nếu theo suy luận về triết lý âm dương của nhà nông, thì hẳn sứ mệnh của con rùa này chính là sinh trưởng. Một sinh vật chỉ hoàn thành một vòng sinh trưởng khi nó đã sinh con."

"Ừm...rùa đẻ thế nào?"

Tiên Dung hỏi một câu làm Chử Đồng Tử ớ miệng.

Tại sao Chử Đồng Tử ớ miệng? Tại vì ngài cũng không biết rùa đẻ thế nào.

Vậy nên ngài nhìn qua cá với ánh mắt cầu cứu.

Cá tỏ vẻ: tôi không biết đâu à.

Cuối cùng sáng hôm sau, hai vợ chồng phải ngừng buôn bán mà đi gặp người nhóm chài đã tặng họ con rùa, hỏi về cách rùa sinh sản thế nào, chăm ra sao. Người đàn ông vạm vỡ với làn da rám nắng nhìn họ như nhìn yêu quái, cười toang hoác cái mồm, hàm răng sáng bóng lộ ra: "Đúng là thầy thuốc, tới con rùa cũng không muốn phải sát sinh, hai người càng làm cho tôi kính phục."

Tiên Dung, người đã sát sinh hàng nghìn con cá, gật đầu với dáng vẻ từ bi: "Đúng thế, tụi tôi muốn giúp nó có thể trưởng thành, sinh con rồi trở về nơi chôn rau cắt rốn."

Chử Đồng Tử thêm vào: "Đức Phật dạy rằng mạng sống của chúng sinh đều bình đẳng, mạng rùa cũng như mạng người, không thể dễ dàng cướp đi."

Nửa buổi trưa hôm đó, hai vợ chồng được người ngư dân này chỉ dạy tận tình từ cách nhận biết rùa cái, nó có thai không, thứ chúng hay ăn, cho đến vị trí để rùa tới để sinh sản.

Tiên Dung về nhà lật con rùa lên, nhìn vào cái yếm phẳng và bộ móng ngắn của nó, xác nhận nó đúng là rùa cái thì thở phào: "Coi bộ chúng ta nhặt đúng con rồi, cũng đúng về suy luận.", nàng búng búng vào yếm rùa, đùa cợt, "may cho mày đấy, nếu là đực thì đã vào nồi."

Cổ con rùa rụt lại một chút.

Chử Đồng Tử nhìn vệt đỏ dưới tai con rùa, bảo: "Con này là rùa tai đỏ nhỉ, thế đặt tên là gì?"

Tiên Dung chẳng hiểu gì: "Sao cần phải đặt tên?"

Ngài thản nhiên đáp lại: "Không phải nuôi cái gì cũng đều cần phải đặt tên sao? Nàng đặt đi."

Tiên Dung trầm ngâm một lát, vỗ tay: "Đặt là Kim Quy đi."

".....Tại sao lại là Kim Quy?", cùng lắm thì đặt Xích Quy đi chứ, nó là rùa tai đỏ mà.

Tiên Dung nhún vai: "Ta nghe Tổ Mẫu nói ở Thần Vực có Kim Quy đại diện cho thiên nhiên. Ta nghĩ đó là con rùa Tổ Mẫu nuôi, chắc là uy phong lắm. Vậy đặt luôn Kim Quy để thể hiện mong ước sau này nó có thể thành thần."

Chử Đồng Tử nghe thì cảm thấy không ổn lắm, nhưng cũng chẳng tìm ra lý do nào để phản bác, đành gật đầu đồng ý.

Tiên Dung vui vẻ cầm lấy con cá mè, quơ quơ ngay trước mũi con rùa: "Kim Quy, Kim Quy, lại đây ta cho ăn."

Tại Thần Vực xa xôi, Kim Quy đang kiểm kê kho vũ khí thì hắt xì một cái.

*****

Bắt đầu từ ngày đó, hai vợ chồng Chử Đồng Tử nuôi rùa.

Nuôi rùa thật ra rất nhàn, chỉ cần bỏ nó xuống hồ, xong mỗi ngày cho nó ăn ba cử, ngoài ra không cần làm gì nhiều. Ngày đầu tiên đút cá trộn rau cho rùa ăn, Tiên Dung thấy thú vị, quăng chỗ này một miếng, quăng chỗ kia một mẩu, nhìn con rùa bò qua bò lại ăn. Hồi trước nàng cứ nghĩ rùa hẳn phải là loài chậm nhất, nhưng nhìn tận mắt mới thấy con rùa còn nhanh hơn con cá nào kia.

Con-cá-nào-kia cũng đang ngồi lù lù ngay đó nhìn Tiên Dung trêu chọc con rùa, nó bảo: [Người ta đang có bầu bì mà sao lại bắt chạy nhiều thế? Mệt lắm.]

Tiên Dung quay ngoắt qua nhíu mày: "Ngươi từng có bầu hay sao mà biết?"

Con cá: [...]

[Không có, nhưng tôi cũng là cá cái, nghe mấy bà cá cái bè bạn ngày xưa than dữ lắm]

Tiên Dung giật mình: "Ngươi là cá cái?? Suốt thời gian qua ta tưởng ngươi là cá đực!"

Con cá hậm hực: [Xin lỗi vì có râu nhé! Đực cái gì bọn tôi cũng có râu hết!]

Hôm đó, Tiên Dung lại biết được thêm một bí mật nhân sinh. Khi nàng kể với Chử Đồng Tử, ngài cũng làm ra vẻ mặt nhân sinh này có quá nhiều điều huyền ảo.

Nhưng mà từ khi biết Xích Nhụ là cá cái, Tiên Dung có vẻ thoải mái hơn. Đêm đó, nàng bốc Xích Nhụ ra khỏi hồ, vác nó vào phòng ôm ngủ chung.

Chử Đồng Tử nằm bên cạnh bị chèn ép: "...."

Ngày thứ hai, khi Chử Đồng Tử đi bán thuốc về, ngài thấy Tiên Dung đang để con rùa lên đầu gối mình, còn nàng thì đút rau cho nó ăn, tay còn lại thì vỗ về mai rùa của nó.

Nhìn cảnh này nào ai ngờ đây là người đã liên mồm bảo bỏ rùa vào nồi.

Chử Đồng Tử nhìn Tiên Dung ngồi yên lặng dịu dàng, cười tươi rói cho con rùa ăn, tự nhiên cũng vô thức cười theo. Ngài bỏ giỏ xuống, bảo: "Hôm nay nàng có nấu gì không?"

Tiên Dung trả lời tỉnh queo: "Ăn cơm nguội với gà nướng hồi trưa đi. Hôm nay ta bận chăm Kim Quy rồi."

Chử Đồng Tử: "...."

Vị trí của mình liên tục bị một con cá và một con rùa cướp mất rồi.

Ngày thứ ba là ngày nghỉ, Chử Đồng Tử quyết định đi xin vài mảnh gỗ vụn đóng lại làm một cái cầu tuột nhỏ để vào hồ cho con rùa chơi. Vừa dứt tiếng gà gáy, ngài đã vác vài mảnh gỗ đã nhờ cưa sẵn, dùng búa đóng côm cốp vang tới vào phòng Tiên Dung khiến cho nàng dụi mắt lết ra ngoài sân, thì thào: "Làm cái gì sớm vậy?"

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Chử Đồng Tử để trần phần trên, đang ngồi xổm cầm búa đóng một cái thứ đồ gì be bé. Tiên Dung chẳng kịp để tâm tới thứ đồ be bé kia, chỉ ghim mắt vào cái phần để trần.

Chử Đồng Tử cảm thấy có ánh mắt nào đó đang săm soi mình từ phía sau, quay đầu qua nhìn, thắc mắc: "Tiên Dung, nàng dậy rồi à, sao vậy?"

Tiên Dung không trả lời, đi vào trong, để lại một Chử Đồng Tử ngồi xổm hoang mang quá đỗi.

Cá ngâm mình chống cằm, nghĩ thầm ôi kìa tuổi trẻ.

Xích Nhụ bò bò lên bờ, huých vây vào cùi chỏ Chử Đồng Tử: [Muốn làm nhiệm vụ không?]

Chử Đồng Tử trao lại một ánh mắt đầy ngờ vực, cá bỗng nhiên cảm thấy bị tổn thương.

[...Không phải cái gì nguy hiểm, đừng nhìn ta như thế. Ngài xem nè.]

[Nhiệm vụ phụ: "Trao một nhành hoa, nhận một nụ cười". Hãy chọn ra nhành hoa quý ngài thấy là đẹp nhất để trao cho người thương của mình. Phần thưởng là nụ cười của giai nhân, còn giai nhân không cười thì còn quà an ủi là một túi đồ ăn cho rùa từ chủ nhân thế giới.]

Chử Đồng Tử: "....", còn có quà an ủi cơ à.

Cá nháy mắt dù nó không có mí mắt: [Làm không?]

Chử Đồng Tử nghĩ ngợi. Ngài chưa bao giờ tặng hoa cho Tiên Dung, hình như giữa họ chưa từng có bao nhiêu hành động thân mật. Ngay cả...ngay cả cái hôn má hôm bữa là mới lần thứ hai họ hôn nhau.

Chử Đồng Tử chấp nhận nhiệm vụ, bắt đầu tăng tốc đục đẽo để còn ra đồng cỏ kiếm hoa. Đúng vậy, thay vì nghĩ tới chuyện ra chợ mua, ngài ứng viên Tứ Bất Tử lại chỉ nghĩ đến chuyện tự tay hái hoa tặng vợ, nghe có vẻ là một người cực kì lãng mạn.

Chiều hôm đó, ngài mang về một bó cây vòi voi tím và trắng.

Tiên Dung nhìn đống vòi voi cong cong đầy lông, hoa tím hoa trắng đan xen vào nhau: "...."

Chử Đồng Tử đưa cho Tiên Dung, ngập ngừng bảo: "Tặng...nàng."

"....Tại sao lại là cây vòi voi?", giọng Tiên Dung đầy điệu nghi hoặc, chẳng lẽ ý bảo mong mình không bao giờ sưng chân nữa hay gì?

"Ta...ta không biết nên tặng hoa gì, dù sao đây cũng là hoa đầu tiên chúng ta thấy khi lọt vào nơi này. Nó còn chữa thương cho nàng nên ta rất quý, nên là...nên..."

Chử Đồng Tử lắp bắp, trong đầu than trời than đất, lúc cần sao không có chữ nào hết vậy???

Tiên Dung nhìn Chử Đồng Tử lắp ba lắp bắp, không nhịn được mà phì cười một tiếng. Sau đó lại cười ngặt nghẽo.

Cười? Cười rồi? Chử Đồng Tử để bó hoa nghiêng sang một bên để lén nhìn Tiên Dung trước mặt. Nàng lập tức giựt lấy bó hoa, sau đó ôm chầm lấy người trước mặt.

...Và vỗ hai cái thật mạnh vào lưng chồng mình.

Như những người anh em đích thực.

Chử Đồng Tử cảm thấy cái ôm vỗ lưng này không giống tưởng tượng lắm, nhưng mà Tiên Dung cười là được.

Cùng lúc đó, bịch đồ ăn rùa hiện ra trong tay Xích Nhụ, nó lén lút chuồn ra khỏi cửa, bỏ đồ ăn vào hồ cho rùa.

Nửa tháng sau, họ đưa rùa tới cho anh dân chài đã dạy cho họ về rùa để anh ta xem xét. Sau khi xem xong, anh ta bảo: "Thả nó về sông được rồi, nó sẽ lập tức đào bùn để vùi trứng, chờ khoảng mấy tháng là nở."

Hai người quyết định đưa rùa về sông vào ngày hôm đó. Theo chỉ dẫn của anh dân chài, họ đi theo con đường mòn nhỏ về phía Tây để đến bờ sông. Không hiểu vì sao lúc đó, cả hai đều đi chậm hơn bình thường. Họ dành thời gian chào những người bán đang dọn dẹp quầy sạp để đi về, nhìn khung cảnh thanh bình của ngôi làng họ đã ở trong một thời gian ngắn này.

Trước đó, Chử Đồng Tử từng tấm tắc với Tiên Dung rằng không những vật dụng ở đây trông tân tiến hơn, mà ngôi làng này còn yên bình lại hòa thuận. Không ai tranh giành gì của ai, nhiếc móc nói xéo ai, tất cả đều giúp đỡ lẫn nhau, kể cả những người lạ như họ mà chẳng một lời thắc mắc. Là một ngôi làng vô cùng hoàn hảo.

Tiên Dung cũng nghĩ như Chử Đồng Tử, từ lúc sống ở đây, nàng nghĩ rằng có lẽ khung cảnh này mới chính là sứ mệnh của nàng đối với Văn Lang. 

Khúc sông hiện ra trước mắt họ.

Thả rùa xuống sông rồi, nhìn nó lập tức bới bùn chui vào để chuẩn bị tổ cho con mình, Tiên Dung tấm tắc: "Bản năng đúng là một thứ gì đó rất kỳ diệu, chỉ cần tới đúng nơi, nó sẽ lập tức biết mình nên làm gì."

Chử Đồng Tử cười cười: "Đúng vậy, động vật đơn giản hơn con người nhiều. Chúng sống nhờ bản năng, nhưng con người chúng ta, lại sống nhờ lý trí và cảm xúc."

Bởi vậy mà phức tạp vô cùng, muôn hình vạn trạng.

"...Chử Đồng Tử."

"Hả?"

"Ta nghĩ, sau khi ra khỏi đây, ta muốn có con với chàng."

Chử Đồng Tử trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy sự không tưởng.

Tiên Dung nhìn thấy phản ứng đó của ngài thì phì cười: "Mấy ngày qua nuôi rùa, ta nghĩ trong đầu có khi nào cảm giác nuôi con cũng thế này hay không. Đặt tên, cho ăn, vỗ về, chăm sóc cho nó. Trước giờ ta luôn nghĩ ta hành động theo cảm xúc, và cảm xúc luôn thôi thúc ta muốn làm những điều vĩ đại. Nhưng mấy ngày qua, có một thứ cảm xúc khác trỗi dậy và thôi thúc ta."

"Thôi thúc ta muốn trở thành một người vợ thật sự."

Tiên Dung đấm vào vai Chử Đồng Tử, vui vẻ nói: "Ta hay chàng làm thần cũng được, khi một trong hai thành thần rồi thì người còn lại sẽ giúp bằng tất cả sức mình, cả đứa con nữa. Có gì thể hiện mối liên kết giữa hai ta cũng không tệ, nhưng ta sẽ giao nó cho phụ vương hay ông cố nuôi, nhất định nó sẽ trở thành một thủ lĩnh nổi trội."

Chử Đồng Tử không biết nói gì.

Tuy không tán đồng lắm chuyện vứt con cho ông ngoại nuôi, nhưng không hiểu sao thứ chiếm trọn tâm trí của ngài lúc này chỉ là khuôn mặt tươi cười của Tiên Dung cùng bốn chữ "người vợ thật sự".

Có lẽ đây là điều Chử Đồng Tử chờ đợi từ rất lâu rồi.

Vậy nên, câu từ duy nhất có thể trao ra trong nghẹn ngào, là ba từ "Cảm ơn nàng."

Ngài nắm tay Tiên Dung thật chặt, cụng trán mình vào trán nàng, lặp lại: "Cảm ơn nàng."

Con cá đứng phía sau nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy, thầm nghĩ trong đầu. Nếu đây là một câu chuyện cổ tích dân gian thì có lẽ đây là thứ người ta gọi là kết thúc có hậu.

Nhưng mà một câu chuyện cổ tích cần phải có điều gì trước khi nó có thể kết thúc?

"...Xích Nhụ?"

Lần đầu tiên, Tiên Dung gọi tên nó, không phải chỉ là con cá xấu xí.

Con cá xấu xí kia phóng con dao vào rùa đang sắp hoàn thành vòng đời sinh trưởng của mình, máu đỏ lan ra nước sông, thấm vào bùn đất.

Một câu chuyện cổ tích dân gian, cần có một kẻ phản diện.

Mây đen ùn ùn kéo đến, giông bão nổi lên, mưa bắt đầu rơi che khuất đi tầm mắt của những kẻ đứng đó. Mặt sông dao động liên hồi theo giông tố, sét đánh ầm ầm ngang tai, cuồng phong kéo đến khiến cho hàng cây xung quanh cong vòng muốn bỏ cuộc. Chử Đồng Tử vội vàng ôm chặt Tiên Dung, cả hai nâng tay che lại nước mưa đang tạt liên tục vào mắt.

Récccccccc!

Tiếng cây gãy đổ vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu nhức óc của một loài sinh vật nào đó đang tạo ra cuồng phong. Tiếng kêu đó như tiếng than trách đau khổ của ai đó, khó nghe vô cùng.

Gió mạnh làm cho bước chân cả hai người bị đẩy lùi. Chử Đồng Tử ráng chống lại mưa lớn, ngẩng đầu lên.

Một sinh vật mỏ dài cong vòng, sải cánh trắng che khuất cả bầu trời. Mỗi đợt vỗ là một đợt cuồng phong. Cặp chân vàng dài cong lên như đang chuẩn bị đáp xuống, hoặc như đang muốn vồ lấy con mồi.

Hai người đều biết đây là con gì, nhưng chỉ gọi nó là "con" thì quả thật là một sự xúc phạm.

Thứ đứng trước họ là một con cò khổng lồ, nhưng họ biết đây không phải chỉ là "con cò".

Chử Đồng Tử và Tiên Dung đã từng gặp sự tồn tại vượt qua nhân loại.

Vậy nên họ biết rằng, thứ trước mặt họ bây giờ đây là sự tồn tại đó.

Xích Nhụ đứng trong vũng bùn máu, ngay trước mắt Chử Đồng Tử và Tiên Dung, vô cảm bảo:

[ Hãy quỳ xuống trước Thần Gió, hỡi con người.]

Một câu chuyện cổ tích dân gian còn có những gì?

Một sức mạnh tự nhiên cần phải bị đánh bại.

[ Sứ mệnh cuối cùng: Đánh bại Thần Gió, cứu lấy quả trứng duy nhất của rùa.]

Ngay trước cái mỏ dài của tạo vật trước mặt họ, những nét chữ bằng linh lực bỗng nhiên xuất hiện ngay trên khoảng không.

[ Hãy để câu chuyện này kết thúc.]

Nét bút cuối cùng rơi xuống rồi tan biến như chưa từng tồn tại, cuồng phong vẫn thét gào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction