DW DN Draft
Amber vừa bước ra khỏi công ty thì nghe thấy tiếng gọi:
- Hey, Amber!
Nó quay lại, hai thằng con trai đang tiến lại gần nó. Một người có gương mặt lạ, người còn lại là người nó quen. Cậu ấy là một người bạn nó làm quen từ hồi mới đến Hàn Quốc, chơi bóng rổ cùng nó.
- Đi đâu đây? - Nó tươi cười.
- Tối nay rảnh không?
- Ờ... Rảnh.
- Đi chơi với tụi tôi. Có mấy người bạn thú vị muốn được làm quen với cậu.
Tự dưng nó lại có cảm giác nhột nhạt ở gáy, như có ai đó đang nhìn mình. Nó nhìn quanh, không có ai khả nghi cả. Thấy nó cứ ngó quanh ngó quất, cậu bạn nó cũng nhìn theo:
- Có gì vậy?
- Ưm... không có gì... - Nó mím môi - Vậy vẫn chỗ cũ hả?
- Ờ.
- Vậy tối gặp.
~~~
Trở về sau buổi công diễn tại Nhật, SHINee chỉ có khoảng thời gian đủ cho một bữa tối và hơn một tiếng nghỉ ngơi rồi lại phải chuẩn bị đến chương trình FM4U của Park Kyung Lim. Trong khi ba thành viên còn lại nằm lăn ra ở nhà tận hưởng những phút giây xả hơi quý báu thì cậu và Jong Hyun quyết định ra ngoài hít thở một chút khí trời, địa điểm là khuôn viên ngay gần dorm của họ.
Buổi tối, không khí dịu đi nhiều so với lúc chiều. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng những thân cây xù xì lên mặt đường. Jong Hyun hơi cúi đầu, chân thong thả đặt lên những chiếc bóng. Key đi bên cạnh, đầu ngẩng lên hít hít một chút khí se se lạnh về đêm. Thấy vậy, Jong Hyun bật cười:
- Đi đường mắt để đâu thế kia? Sớm muộn cũng có ngày ngã vỡ mặt cho coi.
Vẫn trong trạng thái đầu ngẩng cao, cậu lim dim nhắm mắt lại:
- Có hyung bên cạnh để làm mô à?
Jong Hyun bỗng dưng giật giọng:
- Cẩn thận. Có vỏ chuối kìa.
- Cái giọng đấy chưa đủ trình để bẫy người khác đâu, hyung.
- Lừa chú khó thật - Jong Hyun cũng cười. Ánh đèn đường chiếu dìu dịu lên chiếc bóng thanh bình của hai chàng trai.
- Ơ... ai nhìn quen quen kìa... - Quay sang thấy Key vẫn chưa chịu quay đầu xuống, anh nhăn mặt - Bỏ ngay cái kiểu cười em-không-thèm-tin-hyung-đâu ấy đi. Nhìn thằng nhóc kia quen cực luôn.
Không rõ do bị khích bác hay do nhận ra Jong Hyun đang nói thật, cậu mở mắt ra, thoát khỏi trạng thái phiêu. Ở ngay phía trước có hai thằng nhóc đi ngược chiều với họ, cả hai dáng điệu lảo đảo. Uhm, đúng là cái cậu nhóc phải đưa vai ra đỡ thằng còn lại kia trông quen thật. Hình như là...
- Amber à! - Jong Hyun buột miệng. Càng đến gần anh càng thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt thằng nhóc đó.
"Thằng nhóc" Amber ngẩng lên:
- Sunbaenim!
Jong Hyun nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó rồi nhìn người đi cạnh nó, lúc này đã không còn hay trời trăng gì, chỉ biết dựa toàn bộ cơ thể lên bờ vai Amber.
- Đây là...
- Bạn em - Tự thấy câu trả lời của mình mông lung quá, nó bổ sung - Anh ấy là Brian Joo. Mấy người còn lại cũng không còn ai tỉnh táo nữa nên em đưa anh ấy về trước.
- Sao em không gọi taxi?
- Em không biết địa chỉ nhà mới của anh ấy, hơn nữa hôm nay anh ấy lại không mang theo điện thoại. Giờ em định về nhà tìm số công ty quản lý của anh ấy để họ đến đón...
- Để bọn anh đưa về cho, anh có số của Jeremiah (bạn thân Brian) đây...
- Em không mang giấy tờ theo - Key ngắt lời. Từ lúc tình cờ gặp Amber đến giờ cậu chỉ giữ im lặng. Câu nói đột ngột vừa phát ra khiến cả hai dồn mắt về phía cậu. Cậu quay đi, dửng dưng né tránh ánh nhìn của họ.
Không khó để Jong Hyun nhận ra biểu hiện xử sự khác thường của Key. Không bao giờ có chuyện giấy tờ xe bị quăng chỗ nào khác ngoài cái ví bất ly thân của cậu ta và càng không có chuyện cậu quên mang theo ví trước khi ra khỏi nhà.
Amber thở ra một hơi, miệng nở nụ cười:
- Không sao. Em tự...
- Anh có để giấy tờ sẵn trong xe - Lần này tới lượt Jong Hyun ngắt lời. Anh có thể chấp nhận bất cứ lý do gì cho cái thái độ bất thường của Key nhưng anh không thể để Amber một mình xoay xở với cái tên to xác nó đang dìu được. Dù sao nó cũng là một-đứa-con-gái.
Bỏ lại Key nét mặt không biểu lộ gì rõ rệt, anh đi lấy xe rồi giúp Amber đỡ Brian vào ghế sau. Anh ta lúc này hoàn toàn là một cái xác nằm bẹp, chiếm trọn băng ghế nên Amber ngồi phía trước với Jong Hyun.
Qua gương chiếu hậu, Jong Hyun vẫn thấy bóng lưng của Key đang tiếp tục thong dong dạo bước quanh khuôn viên.
Amber tựa đầu vào cửa kính, mấy chén rượu cũng làm nó chuếnh choáng đôi chút.
- Sao em không hỏi anh về thái độ của cậu ấy?
Nó hơi khựng lại, rồi à một tiếng như chợt hiểu ra điều anh muốn nói:
- Có gì để hỏi chứ ạ? Key vốn vẫn thế mà. Em quen rồi.
- Anh biết em có nhiều bạn bè nhưng cũng đừng để những chuyện như thế này tiếp diễn nhiều lần. Dù em có mạnh mẽ và can đảm đến đâu, em cũng phải nhớ mình là-con-gái và sẽ là một nghệ sĩ nữ. Một khi đã là người của công chúng thì quanh em sẽ có nhiều mối đe dọa nguy hiểm hơn nữa, những thứ có thể phá hỏng cuộc đời và sự nghiệp của em...
Nó im lặng. Anh biết nó là đứa có đầu óc, hẳn nó hiểu anh muốn nói gì.
"Nhưng... em nói là em quen rồi ư?!"
.
Jong Hyun về đến nhà vẫn chưa thấy Key đâu. Taemin và Onew ngủ say như chết. Minho thì đang trong WC, cậu ấy nói vọng ra:
- Tưởng hai người đi ra ngoài với nhau cơ mà...
Liền ngay sau đó là tiếng sập cửa.
.
Jong Hyun và Key chạm mặt nhau ngay cửa thang máy tầng 1.
- Hyung đưa họ về rồi à? Ổn cả chứ?
Key hỏi giọng nhạt, bấm số 10 trên bảng điện.
- Cậu thật sự cần nghe câu trả lời?
Key không nói gì. Thang máy lên đến tầng 2.
- Tại sao cậu phải nói dối?
- Có lý do gì để em phải trung thực với người mà em không thích chứ?
Thang máy lên đến tầng 4.
- Chắc chắn phải có lý do nào đó cho một người làm một việc mà anh ta không hay làm.
- Thôi được - Key thở ra - Chưa nói đến việc đang là trainee, riêng kiểu con gái ban đêm ban hôm mà ôm dìu một thằng đàn ông như thế em đã khó chấp nhận rồi. Đằng này lại là kiểu con gái không-ra-con-gái, xuất hiện như thế trước mặt sunbae...
Thang máy lên đến tầng 7.
- Anh cũng không quen với việc cậu đánh giá người khác qua diện mạo - Jong Hyun nhìn xoáy vào mắt Key - Dù sao cũng đừng khắt khe với em ấy quá.
Lại im lặng.
Thang máy lên đến tầng 10.
- Em cũng chẳng biết sao mình lại thế nữa...
Lời thú nhận của Key thoảng qua như cơn gió ngay trước lúc cánh cửa thang máy mở...
.
.
.
~~~~~~~~
Key đã tìm ra... Mảnh giấy tử thần...
.
.
Ting.
Màn hình hiện lên dòng chữ màu xanh. "Completed Process"
...
"Cậu ấy tìm ra rồi!"
Mọi thần kinh giác quan của Amber đang căng như dây đàn bất chợt chùng xuống, nó lặp lại lời mình nói trong vô thức...
... Cậu ấy đã tìm ra rồi...
Bản lập trình sao chép của nó cũng đã hoàn thiện. Ánh mặt trời đỏ thẫm rọi xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào thái dương nó làm mồ hôi hiện ra lấm tấm.
Tay nó run run đặt lên bàn phím.
Nó cần phải viết một cái tên...
.
.
Tay Key run run...
"Cô ta đã biết quá nhiều bí mật của Tổ Chức. Ngay khi tìm thấy mảnh giấy, cậu hãy viết tên cô ta lên rồi đốt mảnh giấy đi". Tiếng (someone) văng vẳng bên tai.
Viết tên cô ấy...
Chiếc bút ướt đẫm mồ hôi từ tay cậu.
Cậu cần phải viết một cái tên.
.
.
From: Lizard.K
To: Mouse.A
8h tối tại SHINee dorm.
.
.
Amber có mặt tại nhà SHINee không sớm, không muộn một phút. Key đón nó với vẻ mặt bình thản như thường lệ:
- Đợi tôi một chút.
Mùi thơm của cơm rang khiến nó không bước tiếp được nữa mà cứ đứng lại ở cửa bếp. Key thoăn thoắt xắt kimchi vào chảo rồi đảo qua đảo lại hết sức điệu nghệ. Tấm lưng của cậu ấy, tấm lưng nó đã nhìn ngắm vô số lần, lúc này in sâu vào đáy mắt trong veo của nó như bóng cây in xuống mặt nước hồ. Amber chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cái lưng ấy, bờ vai ấy, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi sự thứ tha. Nhưng nó biết cái viễn tưởng đó sẽ không bao giờ xảy ra...
Xem chừng đã hoàn tất, Key nhấc chảo cơm rang kimchi thơm phức ra khỏi bếp, quay lại thấy Amber vẫn tần ngần ở bậc cửa:
- Đứng đó làm gì vậy? Vào đây.
Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ với hai tô cơm rang và một đĩa lớn bạch tuộc xào. Không ai nói gì, cả hai đều lẳng lặng chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí im lặng... và bình yên.
Amber mím môi dốc lọ tương ớt biến tô cơm thành một màu đỏ lòm. Nó phân bua khi thấy cái nhăn mặt của Key:
- Không sao, ở nhà em vẫn ăn như thế này mà...
- Nhưng...
Key giơ tay ra, chưa nói hết câu thì Amber đã đưa một thìa cơm to vật vã vào miệng, nhai ngon lành. Cậu thở hắt ra não nề, xúc một thìa toàn kimchi lên nhai rau ráu.
Amber ngồi ăn tì tì hết phân nửa tô cơm mà im ru, không nói không rằng từ đầu chí cuối làm Key kinh ngạc quá. Đến mức sau thìa cơm thứ hai, cậu chỉ ngồi bất động, chăm chăm ngắm nó ăn. Về phần Amber, nó cúi gằm mặt tập trung vào chuyên môn, tọng hết thìa này đến thìa khác vào mồm.
- Hyung!
Đột nhiên Amber ngẩng phắt đầu lên ngước nhìn làm Key giật bắn mình, mặt nó... mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi đầm đìa.
- Huh?
- Có thể... mang cho em ít khăn giấy không?
Key xô ghế đứng dậy. Nãy giờ cậu nhịn cười đến độ muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi. Cậu đặt nguyên một hộp khăn giấy tổ chảng cùng một chai nước lạnh to uỳnh trước mặt Amber.
- Cám ơn - Nó cầm chai nước tu ừng ực, đầu và dạ dày cùng một lúc muốn nổ tung. Nó ngưng lại lấy hơi để thở - Tương ớt này mua ở đâu vậy hyung?
Key cười thầm:
- Tôi tự làm từ ớt bi của Ấn Độ. So với độ cay của tương ớt nhà cậu thì...
Amber đưa ngón cái chỉ lên trời, gật gù bái phục trong khi tay còn lại túm khăn giấy xì mũi.
- Đừng cố quá - Key kéo tô cơm đỏ choe choét về phía mình - Để tôi ăn nốt hộ cậu.
- Không - Amber đưa tô cơm quay trở lại vị trí cũ - Em ăn được mà.
Key không có ý định ngăn cản Amber lần thứ hai. Con người ấy vẫn vậy, làm mọi việc đến cùng và không bao giờ chịu nghe lời cậu hết.
...
Có phải đây là lần cuối được ăn món ăn anh nấu?
...
Có phải đây là lần cuối chúng ta được ngồi ăn cạnh bên nhau?
...
Amber ăn sạch đến những hạt cơm cuối cùng. Nó ngước lên nhìn Key trong niềm hân hoan và tự hào, mặc dù hơi cay nồng như muốn nhấn chìm các giác quan của nó.
- Cậu... khóc sao? - Key nhìn nó.
- Đâu có.
Nó cố nặn một nụ cười, nhưng câu trả lời vừa thoát ra thì nước ở đâu đã dâng tràn khóe mi nó.
...
Nó đâu có khóc.
Chỉ là hơi cay một chút.
Chỉ là nó đang ngập chìm trong hạnh phúc.
...
Key đưa tay lên vuốt khẽ hàng nước mắt nó, nhìn nó trìu mến:
- Hơi cay đúng không? Đáng lẽ tôi nên nhắc cậu trước... Tôi xin lỗi.
...
"Tôi xin lỗi"...?...
Anh ấy nói "Xin lỗi"...?...
...
Lần này thì nó khóc, khóc một cách thật sự.
Khóc như thể chưa bao giờ được khóc.
Mà đúng là đã lâu lắm rồi nó không khóc.
Mọi thứ dồn nén trong sâu thẳm nó trong phút chốc bùng lên.
.
.
Cậu chỉ ngồi lặng im nhìn nước mắt nó rơi lã chã.
Cuối cùng em cũng đã khóc rồi.
Điều duy nhất còn lại mà tôi tò mò về em chính là điều đó.
Tôi vẫn luôn tự hỏi "Những giọt nước mắt của em, có tồn tại hay không?"
Thật may, câu trả lời đã ngược lại với những gì tôi từng nghĩ.
Hãy khóc đi, trước khi không còn cơ hội để làm điều đó nữa.
.
.
- Hết chưa?
- ?!?
- Cái này nè - Key giả bộ làm mặt mếu.
- Yah - Amber huých vào vai cậu, làm mặt đe dọa.
- Vậy là cậu... mượn ớt giải sầu? - Cậu vẫn cố đấm ăn xôi.
-
Nó mở mắt, thấy mình ở một nơi tối như hũ nút. Đầu óc váng vất, đau như búa bổ. "Ở đâu đây?"
- Yên tâm, cô đang ở một nơi an toàn.
Từ khắp bốn phía vang tới một giọng nam Anh Mỹ, quen tai đến kỳ lạ. Người đó đọc được suy nghĩ của nó?
- Do bạn đang ở một môi trường đặc biệt nên tôi có thể biết tất cả những gì hiện lên trong đầu bạn.
"Chết tiệt!"
- Đừng có văng tục ở đây. Bạn chỉ cần trả lời thành thật các câu hỏi sau đây là được.
"Dù có muốn không thành thật cũng đâu có được."
- Thông minh thế thì tốt. Hiện tại bạn cảm thấy thế nào?
"Cảm giác của người đang bị điều tra, chất vấn"
- Tôi không nói đến cảm xúc. Ý tôi là về trạng thái sức khỏe.
"Tạm ổn"
- Tạm ổn là sao? Tốt hay không tốt?
"Cũng... khá tốt"
Tự bản thân nó cũng chả biết "khá tốt" và "tạm ổn" có gì khác nhau không nữa. Amber nghe tiếng thở hắt ra bất lực từ bên kia, tiếp theo đó là tiếng bút bi chạy nhanh trên mặt giấy.
- Để tránh nhận được những câu trả lời mông lung như vừa rồi, tôi sẽ kiểm tra bạn trực tiếp. Hãy đứng dậy và đi về phía trước.
Nó làm theo lời người đó nói, chạm đến một cánh cửa. Đó là một căn phòng rộng dùng để kiểm tra sức khỏe tổng hợp.
Changmin 2AM
Nó chính thức gặp anh lần đầu ở IY2. Dù không phải là người quá coi trọng hình thức nhưng ấn tượng đầu tiên về anh với nó là anh khác biệt, khác biệt với thế giới Kbiz bấy lâu nó biết đến. Anh như luôn tồn tại trong một thế giới của riêng anh, không phải là kiểu lạnh lùng hay khép kín, càng không phải là kiểu quá hào nhoáng rực rỡ. Thế nhưng, thực sự là nơi mà nó nghĩ mình khó có thể đặt chân tới. Dù đứng ngay trước mắt nhưng nó vẫn thấy xa vời. Thế giới của hai người… không thuộc về nhau.
Trong suốt buổi quay ngày hôm ấy, hình như nó chỉ toàn im lặng. Cắm cúi bắt nghêu, lon ton chạy vặt. Với các thành viên khác trong đoàn thì anh tươi cười, trêu đùa, chọc ghẹo… giống như với những cô em gái. Anh thân thiện, nhưng không phải với nó. Với nó thì không. Anh chỉ nói với nó những điều cần và đủ.
Thậm chí, hình như anh còn chưa nhìn thẳng vào nó một lần nào trong ngày. Bình thường nó cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt thế đâu, nhưng rõ ràng lần này nó lại cứ day dứt mãi.
Đêm. Kết thúc một ngày dài. Nó cứ nằm trằn trọc mãi trên đệm. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ làm việc của đội. Nó cố nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ để lấy sức nhưng bất khả kháng.
Đêm ở Daebudo lạnh.
Amber nhón chân bước ra, cố gắng không làm ảnh hưởng giấc ngủ của các thành viên khác. Vươn vai, hít thở không khí. Buồn tay buồn chân, nó liền thử cái tư thế hoolla của Boom sunbae. Sao lại có thể nghĩ ra được cái điệu nhảy này nhỉ?
Đột nhiên nó cảm giác có luồng khí lạ sau gáy. Sống lưng nó đơ lại.
- Changmin… sunbae…
Nó gọi một cách khó khăn vì chưa quen miệng.
Anh cười cười nhìn nó:
- Thì ra nghe tiếng “sunbae” từ miệng em cảm giác cũng khác nữa! Ai đến từ LA nói tiếng Hàn cũng đều mang lại cảm giác này sao?
Nó cười gượng gạo:
- Khuya rồi anh không ngủ?
- Ngủ sao được? Phải ra đây xem em nhảy chứ!
Tự dưng nó thấy ngứa mắt cái điệu cười kia quá.
Nó im lặng ngồi xuống cạnh anh. Tất nhiên là mức độ quen biết giữa hai người vẫn chưa cho phép khoảng cách cái chỗ “cạnh” ấy với anh nhỏ hơn 30cm.
- Hôm nay… anh… có mệt lắm không?... Em… xin lỗi…
Anh nhìn thẳng vào nó, vẻ không hiểu. Lần đầu tiên đón nhận ánh nhìn đầy thắc mắc ấy, nó đâm ra lắp bắp:
- Thì hôm nay để anh phải làm hết mọi việc nên…
Anh thản nhiên:
- Ừ, thì anh bảo gì đâu. Đang đau rần cả người rồi đây nè – rồi giả bộ nhăn nhó.
Nó lại cười gượng gạo.
Anh thản nhiên buông tiếp một câu:
- Chung đội với em mới thấy. Em nhạt thật ý. Sao các fan có thể thích em được nhờ?
Nó ngẩng lên, mắt tròn xoe. “Có cần thiết phũ phàng thế không?”
Anh phẩy phẩy tay kiểu không-cần-nhìn-anh-ngưỡng-mộ-thế-đâu. Đôi tay mới cách đây vài tiếng khiến nó tròn mắt đầy kinh ngạc vì trình độ nấu nướng bậc thầy, giờ đã làm nó muốn văng hai con ngươi vì bị… tổn thương.
- Đúng là em cũng nhạt thật – Nó thở hắt, chấp nhận sự thật đau đớn.
- Không sao, nhạt để anh thêm muối – Changmin cười haha.
Nó cũng cười haha theo:
- Đừng cho quá tay là được!
- Yên tâm, không những muối mà còn bột nêm, đường, giấm… tất tần tật các loại gia vị… anh sẽ nêm cho nó đạt tới tỉ lệ vàng thì thôi.
Nó gật gù, anh xứng đáng được vênh mặt lên như thế với cái tài cán ấy. Nó liếc cái đồng hồ dạ quang trên tay. Khỉ thật, còn 3 phút nữa đến 2 giờ rồi.
- Em đi ngủ đây!
- Ừm, khi nào rảnh sang bên anh. Anh sẽ “xử” chiến lợi phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Anh lại đang nghĩ đến canh gà hầm kim chi rồi.
Nó nhìn anh bật cười, có phải nó vừa đặt được bước chân đầu tiên vào nơi mà nó tưởng như mình không bao giờ tới được ấy.
~
Nó mở cửa bước vào, “đồng nghiệp” của nó đã đến.
- Chậm một phút!
- Bắt chẹt nhau dữ vậy. Một phút ở đây cũng chỉ bằng 6 giây ở đó thôi mà.
- Chúng ta làm việc ở đâu? Đây hay đó mà so sánh? – Key ngẩng mặt lên, giọng lạnh tanh.
- Được rồi, xin lỗi – Amber cũng đáp lại lạnh tanh, ngồi vào bàn bắt đầu thao tác.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip