Chap 2.
Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái đau đớn đến phát rồ phát dại. Toàn thân co rút, tê cứng, các vết thương cũ bắt đầu co giật mãnh liệt. Đau đớn. Mồ tôi đang túa ra dù điều hòa vẫn đang hoạt động. Tôi lết xuống giường theo đúng nghĩa đen. Tôi trườn xuống, men theo mép giường và toàn thân rơi thẳng xuống đất theo phương thẳng đứng. Ngay khi cơ thể chạm đất, cơn đau càng mạnh mẽ hơn. Tôi thở hắt ra nhằm giảm bớt cơn đau, rồi cố gắng di chuyển đến tủ thuốc. Dốc vội 2 viên thuốc ra cho vào miệng, 5 phút sau, cơn đau giảm dần rồi dứt hẳn. Tôi lại thở dài một lần nữa.
*
* *
Đặt chân vào cổng trường, tôi bị shock, shock nặng. Những kẻ bắt nạt mọi ngày tóm cổ, ấn tôi vào tường và tặng cho tôi những cú đấm tưởng muốn gãy răng hôm nay mặc đồng phục, thắt caravat, đứng nghiêm chỉnh thành 2 hàng 2 bên công trường, mặt quay vào nhau như đang chờ đợi ai đó. Tôi đặt chân vào trường, hơn 200 người ở đó nhất loạt cúi gập người như thể tôi là thượng sĩ còn họ là những kị binh, hoàn hảo một cách đáng sợ, như thể họ đã làm điều này cả trăm lần. Tôi vừa thấy hoảng vừa thấy hào hứng.
"Nhóc, cậu đi muộn trong buổi đi làm đầu tiên đấy. Đừng tự tạo ấn tượng xấu như thế chứ."
James, trong bộ đồng phục bung 2 cúc trên cùng, không caravat và không áo khoác ngoài, hoàn toàn trái ngược với lũ quái vật ở đây, từ bục đá Einstein nhảy xuống và tiến về phía tôi. Trong vài giây nhìn hắn, tôi sực nhớ đến tin nhắn bằng tiếng Pháp mà một số lạ gửi cho tôi tối qua.
" Xin chúc mừng, cậu bé của tôi. Chào mừng cậu gia nhập bọn này." Vừa nói, hắn vừa dang hai tay đập bộp vào 2 tên to con đứng sát đó. " Mọi việc chuẩn bị cho cậu đều đã xong. Từ hôm nay cậu là học sinh lớp 11B1." Anh ta vỗ 2 cái lên vai tôi, cười cười " Mau chóng di chuyển lên lớp mới đi nào!" Đoạn quay ra phía những anh bạn to xác của anh ta. "Tất cả giải tán nào, hôm nay đến đây thôi, xin cảm ơn."
Tôi bước đi một cách thiếu vững vàng trong cơn choáng, một tác dụng phụ của thuốc, trong khi James vừa đi vừa giữ chặt lấy cổ tay tôi. Tôi mấy lần gõ nhẹ vào lưng anh ta rồi ra kí hiệu rằng tôi không chạy mất đâu nhưng những gì tôi nhận được là một cái siết và một cái lừ mắt của anh ta. Aiden đi ngang qua tôi, ném cho tôi một cái nhìn thương cảm như một tên giết người nhìn một tên sát nhân bị giải đi. James dẫn tôi lên cầu thang tầng 4, nơi mà tôi (và rất nhiều học sinh khác ) chưa , chưa bao giờ dám đặt chân đến. Lớp 11B1 là một nơi dành cho những bộ óc khổng lồ. Có thể vì thế mà những gì họ làm cũng không hề bé nhỏ. Những vết tường lõm, những vết cháy đen sì, những cây gậy sắt được nung chảy, những hình vẽ kì quặc trên tường tạo ra từ một dung dịch nào đó đặc quánh màu đỏ tươi. Và đương nhiên, cánh cửa lớp cũng vô cùng hoành tráng. Tôi không biết gu của họ thế nào, nhưng cửa lớp được trang trí hoàn toàn bằng những bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối như thế này có hơi phô trương quá không?
Tôi không ngạc nhiên, hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào cả đâu, chỉ há mồm trợn mắt với những gì tôi nhìn thấy thôi.
James mở cánh cửa to huỵch ra và đẩy tôi vào trong, đồng thời ném cho tôi một cái nhếch miệng vô cùng hàm ý kiểu "Chúc mày may mắn."
Đứng nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt, tôi nén một tiếng thở dài, trưng ra một khuôn mặt chán đời không thể tả rồi chầm chậm xoay người lại để nhìn bao quát lớp học của lớp xếp số 1 của trường, lớp 11B1. Lớp học? Từ khi nào tôi đã mắc lỗi dùng từ kinh khủng như thế ? Đây đ*o phải cái lớp, đây là cái trại động vật, đồng thời là nơi tôi nhận ra không phải cứ học giỏi là đầu óc bình thường. Một cặp đôi đang khoá môi phía cuối lớp. Trong xó , khuất sau chồng bàn ghế xếp ngổn ngang lộn xộn thành một đống cao ngất là một tên, nếu không có cái quầng mắt và cái máy điện tử đời cũ đó, thì có lẽ hắn là người bảnh choẹ nhất. Đối diện tôi là một nhà tâm thần học chính hiệu, cậu ta đeo một cặp kính tròn, tóc xù một cách bất quy luật, trên tay cầm một quyển sách dày cộp, vừa lập từng trang sách vừa nhìn, vừa cười tê dại. Một đám cục súc chạy qua tôi làm tôi ngã dúi xuống đất, khoảnh khắc tôi bật dậy vừa vặn có cái fip flop đập vào giữa trán làm tôi choáng váng. Oai vệ trên bàn giáo viên là một cái chăn và một đôi chân thò ra, bất động. Đột nhiên tai tôi nghe thấy âm thanh của tiếng cười, quay lại, trên lan can ngoài ban công vắt vẻo 2 con người nhìn y hệt nhau, từ cách ăn mặc đến khuôn mặt. Tôi định lao ra nhưng họ vẫy tay, ra hiệu họ vẫn ổn, đừng bận tâm về họ.
Tất cả những gì tôi thấy và nghe đã thực sự làm tôi biến thành một pho tượng . Tôi cứ đứng tần ngần như thế cho đến khi tất cả, tất cả những con người có mặt trong cái trại này , đột ngột dừng hoạt động của họ lại như một con robot hết pin, còn anh chàng nằm trên bàn giáo viên lập tức nhỏm dậy dù mắt vẫn nhắm tịt. Họ đồng loạt nhấc những cái bàn bị xếp chỏng chơ giữa lớp xuống và đặt ngay ngắn, thẳng hàng rồi ngồi vào luôn, như thể sẵn sàng cho một buổi học từ vài tiếng trước ngay trước con mắt đang suýt lòi ra ngoài của tôi. Tiếng kéo cửa phát ra ngay sau lưng làm tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Là Sharon, theo sau là một ông giáo hình như là tổ trưởng tổ Toán. Cô bước vào, thấy tôi đứng thất thần ở sát cửa liền vẫy tay ra hiệu tôi đi theo , còn ông giáo bước lên bục giảng , cầm phấn lên và bắt đầu giờ học.
Sharon kéo tôi ra giữa lớp, nơi có 2 cái bàn trống xếp dọc, trước con mắt ngạc nhiên của toàn bộ cá thể của lớp 11B1. Thay vì đưa ra một lời giải thích, cô chỉ ngồi xuống cái bàn phía trước, tôi lập tức tiến đến ngồi lên cái phía sau . Có lẽ nó là của Aiden to lớn. Tập thể lớp chào mừng tôi bằng những con mắt ăn tươi nuốt sống của loài ăn mặn, mãi đến khi Sharon gõ móng tay xuống bàn, họ mới quay lên để tiếp nhận bài học.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới như một kì tích. Hằng ngày đi học có những anh bạn trước kia bắt nạt tôi đi cùng bàn tán rôm rả những chuyện trên trời dưới biển. Những cậu bạn lớp của lớp mới, hồi đầu còn không chấp nhận một tên lạ hoắc vô danh tiểu tốt, người bé như con mèo lại không có gì đặc biệt học trong lớp, đã thế còn thay thế cho vị trí của Aiden. Sau thấy Sharon đối xử với tôi bình thường, và rất hay cáu mỗi khi họ dở chứng với tôi, nên dần dần định kiến về tôi cũng bớt. Điều kinh khủng nhất khi học lớp này, chính là khối lượng kiến thức. Chúng thực sự nhiều hệt như số nếp nhăn hằn trên não của từng cá thể lớp này . Thành thật mà nói, dù hơi nhục, thì tôi khó mà theo được . Vì vậy, Rickus Rohanson bé nhỏ đã được Sharon yêu cầu để kèm cặp cho tôi việc học để tôi không quá đuối trong lớp, đồng thời chặn đứng sở thích ngủ trên bàn giáo viên của anh ta. Rickus thực sự làm rất tốt công việc của mình, và tôi phần nào cũng cảm thấy mình nên trả cho anh ta một thứ gì đó cho công bằng. Khi tôi nói ra điều đó, anh ta cười rộ lên để lộ hết nét điển trai của mình rồi nói rằng anh ta muốn tôi đến thật sớm để làm gối thay cho cái anh ta không được mang đến lớp bằng kiểu giọng như thể anh ta chờ câu hỏi này của tôi từ vạn năm trước. Lúc đó tôi đã ngỏ ý mang gối cho Rick nhưng ngay lập tức bị anh ta gạt phắt đi rồi nổi nóng.
Ngoài những lúc như vậy, tôi luôn theo sát Sharon như những gì Aiden đã làm ngày trước. Nhưng khác ở chỗ, cô nàng nóng tính này rất hay tâm sự với tôi, có những lúc tôi lầm tưởng cô ấy là một đứa trẻ với một nụ cười ngây ngô, cho tới khi cô ấy nghiêm túc trở lại.
"Dwayne này, cậu nghĩ sao nếu tôi nhẹ hơn không khí rồi bay lên các đám mây?"
"Điều đó thật sự tuyệt vời, Sharon."
"Xin cảm ơn, chúng ta quay lại công việc nào."
Nhân nói về Aiden, cậu ta chuyển xuống lớp tôi, 11B3. Ngày ngày than thở rằng kiến thức quá dễ dàng, cuộc sống quá nhàm chán và những cơn bực dọc khi thấy học sinh trường mình bị trường khác bắt nạt, dù cậu ta biết rõ nhất đời sống học sinh chỉ có bắt nạt hoặc bị bắt nạt nói xấu hoặc bị nói xấu. Mọi thứ xảy ra vô cùng bình thường vào buổi sáng, chúng tôi đến trường, học, ăn trưa, nghỉ trưa và học chiều. Nhưng sau khi tan trường tròn 1 tiếng, tất cả những tên khổng lồ trường tôi đồng loạt cởi bỏ lớp áo đồng phục lộ ra những vòm ngực căng phồng, cơ bụng 6 múi và những bắp tay bắp chân nổi gân xanh chằng chịt để mặc những chiếc áo riêng của họ. Để rồi di chuyển đến một nơi, gọi là chiến trường , nơi của đánh hoặc bị đánh.
Đó là lúc tôi nhận ra vì sao lão hiệu trưởng béo ú chấp nhận việc trong trường có nhiều côn đồ như thế. Cũng như việc không thể có 2 ông vua trong một đất nước, 2 ngôi trường thuộc hàng cực phẩm không thể tồn tại trong cùng một thành phố như kẻ thù không đội trời chung. Không biết mâu thuẫn bắt nguồn từ đâu và do ai khởi xướng, chỉ biết nó đã làm bị thương rất nhiều người . Họ mâu thuẫn, họ không giải quyết mà quyết định dùng vũ lực, họ bị thương. Công việc trước đây của Aiden , công việc hiện tại của tôi, thay vì lao xuống kia với hơn 200 anh chàng to lớn thì tôi ở đây, phủ phục sát mặt đất, ngay cạnh Sharon ở một nơi (có vẻ) an toàn để bảo vệ cho cô được an toàn để chỉ huy mọi người.
Nơi đó đã từng an toàn, cho đến khi nó bị một tên bên địch tìm được. Lúc đó trận chiến đang cao trào, chúng tôi đang dán mắt vào chiến trường còn cô ấy liên tục dùng bộ đàm để liên lạc với Alex, Hugo, Benson hay Kevin, những người được coi là tank trong lực lượng.
"Kev, bên trái !"
"Al, khu vực B7 đang trống, cậu đi giúp họ mau."
Tôi hoàn tòan bị thôi miên vào guồng quay của cuộc chiến, máu nóng dồn lên mặt, đến nỗi không để ý bất cứ điều gì xung quanh. Đến khi cơ thể tôi nhẹ bẫng , gió sượt qua tai và toàn thân cảm thấy đau đến mức khó thở, tôi đã biết một điều, chúng ta thua rồi. Sharon, ngay khoảnh khắc tôi bị nhấc lên khỏi mặt đá lạnh ngắt, đã nhanh chóng bật lùi về giữa sân và thủ thế đồng thời đánh rơi bộ đàm xuống đất. Ngay lập tức, đội hình đã có chút rối loạn, mọi người bắt đầu lùi dần về sau khiến địch được đà tiến lên. Tôi đã bật được dậy, hai cánh tay đau nhức hơn hẳn mọi khi, hình ảnh về một thiên thần đang đứng hiên ngang mờ ảo hiện ra trong mắt tôi.
Thật đẹp, tôi nghĩ.
Máu trong tôi chảy càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ, người tôi nóng phừng. Từng bộ phận trên cơ thể tôi đang đồng thanh, gào thét. Đứng dậy đi.
Tôi gồng mình, và thay vì bật dậy, tôi lao về phía tên kia với suy nghĩ ngây thơ rằng tôi sẽ đẩy được hắn từ độ cao 35m này xuống đất. Đúng vậy, khi tôi lao như điên vào người hắn, hắn không chỉ không hề di chuyển dù chỉ 1cm mà tôi còn suýt bị bật trở ra, lúc đó đầu tôi trống rỗng đến mức không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy hắn. Hắn to như một con gấu đen, cơ bắp căng phồng dưới lớp áo vest, cái cổ to thô kệch nối liền với một khuôn mặt hung hãn với những vằn máu trên mắt ẩn sau cái mặt nạ của sát nhân thứ 6 ngày 13.
Từng đòn hắn nện lên người tôi như một búa nện lên một con mèo con tội nghiệp. Đôi lúc tôi tưởng đã ngất. Đánh không được, hắn túm lấy cổ áo tôi, vừa giật ra vừa tiến đến rìa của tòa nhà. Khi chân tôi tưởng như sắp rời khỏi mặt đất, tôi một lần nữa bị văng ra xa cả chục mét. Là Sharon.
"Dwayne, chạy ngay đi!" Tôi nghe thấy tiếng cô vang vọng ngay khi lưng tôi xòe một đường dài trên nền xi măng ram rám của nóc những tòa nhà bỏ hoang.
Sharon nói với tôi, cô ấy gọi tên tôi, cô bảo tôi chạy, nhưng người chạy không phải là tôi. Tên kia đã nhanh chóng bật dậy và lao đến chỗ Sharon, buộc tôi phải guồng chân chạy khi cơ thể chưa có lại được thăng bằng nên lại ngã chúi xuống.
Bụp.
Thanh âm nhanh gọn đó đã làm tôi bừng tỉnh. Hiện ra trước mắt tôi là Sharon, nằm soài ra đất hệt như một thiên thần gãy cánh. Đau đớn. Đau không thể chịu được. Mắt tôi trong giây lát nhòe đi, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng mỗi lúc một nhiều, toàn thân dần rệu rã như bị băm ra. Chợt tôi nghe thấy một âm thanh cực nhỏ, nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Dwayne..."
"Tấn công đi."
Tôi lại một lần nữa lao tới hắn với đôi mắt nhắm tịt và những cú đấm yếu ớt. Lại một lần nữa hắn nắm lấy cổ tôi nhấc lên nhẹ như xách cổ một con mèo con. Tay tôi bóp chặt lấy cổ tay hắn trong vô dụng, 2 hàm răng nghiến chặt đến mức tôi cảm tưởng như sắp nứt. Khi tôi cảm thấy mình sắp đi đến nơi, anh ta xuất hiện, đá bay cả tôi và tên quái vật kia. Liền sau đó là luồng khói trắng khổng lồ xì ra từ những quả bom nhỏ và những tiếng hò hét rút lui. Và rồi lại anh ta, James Stewart, trong bộ đồng phục không hoàn hảo như mọi khi, xốc tôi lên vai và chạy. Tôi ngay lập tức đẩy anh ta ra để đi tìm Sharon để rồi lại bị anh ta nhấc bổng lên vai như một đứa trẻ.
"Sharon của cậu đã được tôi đưa xuống kia an toàn rồi. Con bé đang chờ cậu nhất quyết không chịu đi kìa, mau xuống với nó thôi."
End chap 2.
Thanks for reading :3
Merci d'avoir lu :3
#7/2618 RyanFernandez
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip