Chương 1: "Thằng đầu đường xó chợ"
08/06/2020
Đây là khoảng thời gian khá nhạy cảm, 17 tháng 7 là bắt đầu thi tuyển sinh môn đầu tiên rồi, chỉ còn khoảng hơn một tháng thôi. Tầm này thì tôi cũng chỉ ôn toán với học thuộc hết các văn bản thôi vì trước đó cứ chiều là cô bắt ở lại học thuộc rồi. Trường tôi thi vào điểm cũng ổn không quá cao nên tôi cũng không quá khắt khe với bản thân quá. Tối nào cũng ngồi chơi game đến gần đêm. Có hôm còn chơi đến mấy giờ sáng.
Tôi thoải mái vậy là bởi vì tôi học cũng ổn và trường lấy điểm bình bình nên cứ vừa chơi vừa học. Chúng tôi 7 đứa chỉ có tôi với Trung Anh cùng trường. Thi thì Nguyễn Huệ, Bảo Linh thì Kim Liên. Còn Trang, Nhật Linh và Lợn học Ngọc Hồi. Mọi thứ khá ổn cũng không vấn đề gì cả. Chúng tôi vẫn cứ ôn tập, tận hưởng những phút giây hiếm hoi để sang nhà nhau chơi.
16/07/2020
Mai là ngày thi rồi. Tôi khá thoải mái, để tinh thần thư thái nhất có thể. Tối đó tôi đi mua ít đồ dùng học tập chuẩn bị cho ngày mai. Về đến nhà, thì nằm ườn ra suy nghĩ...
"Nhanh thật đấy, mai đã thi rồi, cả tháng vừa rồi chỉ nhàng nhàng không biết mai có ổn không."
"Sắp xa bọn nó rồi, muốn ở chung quá.."
Tôi cầm điện thoại lên rồi nói chuyện trong nhóm. Mọi người đều nói cảm thấy mọi thứ rất nhanh. Mới đầu năm vẫn còn học zoom vậy mà mai đã đến ngày thi rồi. Tôi khá dính bạn nhất là hội bạn của tôi, đối với tôi đó là những người bạn tuyệt vời nhất, tôi không xa chúng nó chút nào. Liệu tôi lên cấp 3 với môi trường mới những mối quan hệ mới chúng tôi còn thân như bây giờ không? Tôi là kiểu người khó hoà nhập, con người của quá khứ. Tâm trí và suy nghĩ đều về hướng về những thứ đã đi qua. Kiểu chậm nhiệt ấy, nó không tốt lắm nhưng tôi đã quen như vậy và cũng chẳng muốn sửa.
17/7/2020
Tôi sớm hơn lúc đi học một chút 6 giờ. Đi ra xin tiền ăn sáng thì mẹ đưa hai mươi nghìn, nhưng tôi không ăn sáng mà đi luôn đến điểm thi. Bình thường tôi cũng không hay ăn sáng, thỉnh thoảng mới đi ăn chung với bọn kia một lần. Gần đến giờ thi, tôi mở balo lấy hết đồ dùng ra để chuẩn bị vào thì mới nhớ quên cccd ở nhà xong phải phi xe về lấy. May vẫn kịp đến trước giờ vào lớp.
Đề năm nay tương đối dễ, văn tôi trúng tủ, Toán thì ổn, Anh dễ. Tôi làm được khá nhiều đoán là tầm trên 8 rồi hehe.
31/07/2020
Hôm nay công bố điểm rồi, điểm của tôi cao hơn dự tính - 41,25 toán văn nhân đôi. Chắc chắn là đỗ rồi, nhưng không biết có vào được lớp chọn không cơ. Trong nhóm thì chúng nó bắt đầu cá cược là thi đỗ thì làm gì các kiểu. Tôi cũng có cược mà cũng cho vui thôi chứ không có ý định làm thật =))). Mất dạy quá
Sau khoảng 1 tuần hay sao nhỉ, tôi biết điểm chuẩn các trường. Không ngoài dự đoán tôi đã đỗ Đông Mỹ với nguyện vọng 1. Ngày nhập học tôi đã đến một mình và nộp các giấy tờ cần thiết. Trong lúc đã chờ ở phòng cuối dãy thì ở ngoài tôi nghe thấy mấy tiếng ồn kiểu dạng chửi rất to của ai đó. Tôi cũng tò mò ai mà vô duyên thế =))), đúng kiểu không biết ngại luôn má. Trường mới mà kiểu tự nhiên ghê. Tại ở trường cũ tôi cũng hay chửi ở sân trường nhưng qua đây hơi rén các cô mới. Bạn kia đúng gan thật nha má.
Tôi nhìn ra ngoài cửa , thấy thoáng thoáng bóng dáng của một bạn nam. Bạn ý mặc quần hơi trễ...
Damn đúng kiểu tôi dị ứng =))) nên quay vào luôn. Lúc quay vào xong thì giờ không chỉ nghe thấy giọng bạn ý mà còn nghe thấy giọng giáo viên nhắc nhở và tiếng cãi cọ. Tôi thấy tôi đã láo lắm rồi nhưng vì trường mới nên cũng để ý xíu không làm làm gì nổi bật quá tránh phiền sau này, vậy mà bạn ý còn dám cãi tay đôi với giáo viên luôn. Đỉnh nhaaa
Thôi bỏ qua bạn đó đi, về phần làm thụ tục cũng không quá phức tạp, các cô chỉ kêu chúng tôi điện thông tin vào một tờ giấy được chuẩn bị sẵn. Trong đó có tên, trường cấp 2 đã học và điểm thi tuyển sinh vừa rồi. Điền xong là được về rồi.
Làm xong rồi thì đi về thôi. Tôi đứng dậy cầm đồ bước ra cửa. Bước ra khỏi cửa, thì lại va phải một bạn. Lúc đó tôi đi thẳng ra còn bạn đó đi dọc hành lang đúng lúc tôi đi ra nên bị va vào nhau. Cũng không ngã mà chỉ đập nhẹ tí thôi. Chưa kịp mở miệng xin lỗi thì tôi thấy mặt bạn kia vừa cáu vừa chửi vào mặt tôi:
"Mày đi đứng cái kiểu gì đấy".
Vlol
Là thằng vừa nãy ở ngoài cãi nhau với giáo viên
"Xin lỗi"- Tôi thuận miệng nói cho qua để về, thực sự không muốn dính phải mấy kiểu người như này.
"Mở to cái mắt ra mà nhìn đường đi" - Mặt nó nhăn lại rồi quát thẳng vào mặt tôi
???
Xin lỗi rồi, con mẹ mày muốn cái đéo gì nữa. Tôi đã không muốn xin lỗi rồi, lịch sự nói xin lỗi thì bị chửi. Tôi quay luôn đi, vừa đi vừa chửi thầm: "Mẹ thằng điên, mày cũng phải mở mồm ra xin lỗi tao đấy, thằng điên :))"
Trông mặt thì không đến nỗi nào mà ăn mặc như cứt.
Mặc quần trễ !!?.
Eo đúng dị ứng loại này.
Khoan —— đã
Tóc nó h-hình như màu vàng à ??? Tôi quay lại nhìn vội nó lúc nó đang quay mặt đi vào lớp.
Vẫn kịp thấy
Vãi...!!
Tóc nó màu vàng thật, nhưng không phải loại vàng cam phèn phèn của mấy đứa đú bẩn. Vàng kiểu tự nhiên, màu không quá tươi có chút cam nâu tự nhiên của mấy chị đẹp đi nhuộm tóc.
Wtf !!?
Sao nãy nhìn ngoài sân trường không thấy tóc nó nhể. Cháy thế thì mình phải để ý chứ nhỉ =))).
À nãy hình như nó đội mũ, xong chắc vào nhà vệ sinh rửa mặt nên tháo ra.
Ờ tóc đẹp thật nhưng vẫn là thằng chó 🤡. Cư xử như mấy thằng đầu đường xó chợ.
"Nhìn người đừng nhìn lúc họ được, hãy nhìn những lúc họ mất". Muốn nhìn nhận rõ một người thì phải xem lúc họ giận dữ, bởi vì nổi giận khiến con người bộc lộ bản tính.
Damn lúc tôi tức tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ ấy. Tôi chửi nó trong âm thầm nhưng ko dám nói lại, một phần vì đúng là muốn giữ hình tượng, một phần là vì tôi cũng rén nó.
Bằng một cách nào đấy một thằng xấp xỉ m7 lại làm tôi rén. Tôi im lặng đi luôn một phần vì sợ phiền, một phần tôi nghĩ tôi cũng rén nó. Lớp 9 còn có nhiều đứa cao hơn nó nhưng tôi thấy bình thường. M7 ko quá cao nhưng cũng là cao hơn tôi 1 cái đầu rồi. Lúc tôi ngẩng lên nhìn ấy, nói thế nào nhỉ. À kiểu dạng sát khí ý nghe nó bị mĩ miều quá nhưng nó kiểu vậy. Nó cao hơn tôi đương nhiên khi mặt chạm mặt thì tôi phải là người ngẩng lên và nó sẽ nhìn xuống.
"Mẹ mày!!" - Tôi chửi thầm: "Tao mà cao hơn thì mày cũng đéo dám nhìn tao bằng cái mặt đấy đâu thằng chó :))"
Thật vớ vẩn. Bận tâm chuyện này làm gì, đi về!!!
Khoảng một tuần sau thì có lịch lên trường tập trung. Tôi đếm ở danh sách thì có tầm 48 người.
A1 à. Nhiều hơn lớp cũ 10 người lận. Nhiều nam vãi, hình như gấp nữ tận 3 lần. Mắt tôi lướt theo danh sách rồi dừng lại ở cái tên:
"Bạo Hào Thắng Kỷ"
Tên hay vãi. Người trung à? Mê thế =))). Tôi tìm thử trên page trường xem có face không kết bạn trước
1 tiếng, đm một tiếng rồi vẫn không thấy gì. Chịu thôi đợi đến lúc nhận lớp thì có nhóm lớp kết bạn sau cũng được.
...
Tên nó cuốn quá clm, đi hỏi bọn kia tìm hộ =)))).
Tôi kêu với bọn kia tên của bạn nam này xong chúng nó kêu
Bảo Linh: "Tìm face nó đi"
- "Tao tìm rồi mà méo thấy, tìm cả trên page thử rồi ấy. Tên đẹp vcl. Nó mà đẹp trai tao sẽ tán nó =))))"
"Đẹp trai thì chắc gì mày đã tán được" - Trang nói câu như vả thẳng vào mặt tôi
Nhật Linh tiếp: "Đúng đấy :)))"
-"Ác thế, mày phải nghĩ là tao tán được chứ =)))"
Lợn nói: "Tao cũng không thấy, mày đợi đến lúc nhận lớp đi"
- "Chán thế. Vã quá tên bạn ý hay vãi, 3 ngày nữa mới lên trường nhận lớp cơ"
Trung Anh: "Hôm đấy mày đi rủ tao nhá"
- "okee"
——
"Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta ----" - Chuông báo thức của tôi kêu
Tôi lười nhác cầm điện thoại lên.
13-8
"Oaaaaa" - Tôi ngoáp một cái rồi để điện thoại xuống ngủ tiếp. Mơ mơ màng màng, đột nhiên tôi bật dậy mở mắt nhớ ra cái gì đó.
VL hôm nay là ngày nhận lớp. Suýt quên luôn má
Tôi ngồi đờ trên giường một lúc. Sáng nào cũng thế, khoảng thời gian vừa mở mắt 5 phút có hôm 10 phút tôi sẽ chỉ ngồi đó đờ ra không làm gì xong mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Thay quần áo xong tôi lấy xe qua nhà Trung Anh gọi nó. Đến trường chúng tôi tách nhau, một đứa đầu dãy một đứa cuối dãy.
Thật xấu tính nhưng để ý gì không để ý tôi lại để ý chiều cao của các bạn nữ. Mọi người thường nhìn vào thứ mà mọi người tự ti trên người khác đầu tiên. Đó là lý do vì sao tôi để ý chiều cao các bạn nữ =))). Lớp cũ tôi thấp gần nhất lớp, chiều cao trung bình lớp tôi là 155-160. Tôi thì chỉ có m5 thôi, tròn xoe không thừa một mm =)))
Có một bạn nhỏ cực có khi chỉ m42 43 thôi. Bạn đó đi cùng hướng với tôi và vào cùng lớp luôn. Bạn cùng lớp rồi này. Có khốn nạn không khi suy nghĩ 'cuối cùng cũng có người thấy hơn mình tận 5 cm' =)))).
Lớp A1 nằm cuối dãy ngay cạnh nhà vệ sinh và ngay cạnh dãy ban giám hiệu. Trước lớp 9 cũng vậy và lớp tôi luôn được nhắc nhở là phải để ý nên lớp tôi cũng biết điều ngoan ngoan. Lên lớp 10 thì không biết như nào.
Vào lớp thì tôi tùy tiện chọn một chỗ. Lúc tôi đến là gần sát giờ tập trung nên các bạn khác chọn chỗ hết rồi, còn mấy bàn nên tôi chọn bàn gần cuối dãy ngoài cùng. Lớp 9 thấp gần nhất lớp tôi toàn phải ngồi dãy bên trên. Lần này tôi quyết định ngồi bàn để thỏa mãn mong ước 4 năm cấp 2 🤓. Chỗ này không xa bảng quá mức, nói chính ra ngồi bàn 3 là oke nhất, không gần quá không xa quá. Bàn 4 cũng xa nhưng vẫn nhìn được, tôi mà ngồi bàn 5 thì chắc ngoài chữ bị mờ thì có khi tôi còn bị chắn luôn thì lớp toàn con trai, chúng nó cao vãi. Đm hình như còn có thằng cao gần m8 hay sao ý. Lúc đi vào lớp đi ngang qua nó cao hơn tôi hơn cả 1 cái đầu.
Trong lúc chờ chủ nhiệm đến thì tôi mở điện thoại ra nhắn tin với bọn kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip