Chap 2
Xin chào các bạn, hiện tôi đang thám hiểm nhà của bác Mayy – bác mà béo ục ịch, da đen kịt và đầy những vết thâm quanh mắt. Bác ấy là nam, nhưng cái tên thì lại là nữ. Điều ấy vẫn luôn khiến tôi thắc mắc về cách gọi. Thật đấy! Tôi phải gọi bác là bác gái, hay bác trai? Logic của người lớn bao giờ cũng phức tạp và khó hiểu hệt như những vì sao tinh túy trên bầu trời! Mà tại sao lại giống những vì sao thì bản thân tôi cũng không rõ.
Tôi đã vào nhà của bác Mayy nhiều lần đến mức không thể đếm nổi trên đầu ngón tay, thế nhưng khi bác không có nhà thì đây là lần đầu tiên. Bác lúc nào cũng dùng Mỳ ý sốt bò hầm, cơm gà sốt cay, gà chiên xù và hàng ti tỉ những thứ đồ ăn khác để kéo tôi ra khỏi nỗi thèm thuồng được đặt chân lên tầng 2. Dĩ nhiên, ngoại trừ biết rằng mỗi cánh cửa sẽ được sơn theo hình và thay đổi mỗi ngày thì tôi chẳng biết một tí tẹo gì hết. Nhưng tôi đã hứa với lòng rằng mình sẽ vào được để ngắm nó.
Bác Mayy có nuôi hai con thú cưng, một con mèo được tôi đặt tên là Hắc Heo, con còn lại là chuột tên Nám Heo. Cả hai con đều béo ục ịch. Một trịch thượng. Một nhút nhát. Một đen xì. Một xanh lè. Chúng là hai thái cực của một vấn đề, là hai thái cực của cả một bầu trời xanh và một đại dương mênh mông rộng lớn.
Lật tấm thảm lên, tôi cuộn nó lại cho đến khi lộ ra nền nhà bằng gỗ với những vòng tròn uốn lượn màu xanh da trời. Những đốm sáng nhỏ xíu màu hồng nhạt bay vụt lên khỏi tấm thảm, đùa nghịch khắp xung quanh phòng cùng những con đom đóm vừa được thả ra từ cái lọ thần kì nào đó. Chúng bay lảng vảng như những bông tuyết nhỏ xíu, thỉnh thoảng khép lại gần nhau tạo thành những đường thẳng tắp, khi lại tách xa mỗi con một hướng.
Tôi thò tay vào túi quần, bóc kẹo Dynamite rồi lấy một viên bé xíu đặt vào giữa những đốm tròn trên nền gỗ. Ngay lập tức, từng ván gỗ tách nhau ra, máy móc khiến từng thanh gỗ dài bẻ làm đôi, bật lên tạo thành hai hàng ngang thẳng hàng. Nước từ đâu chảy thành dòng ở giữa, lấp lánh những đốm hồng lúc ẩn lúc hiện hệt những chú cá bơi lội quanh dòng nước hiền hòa. Bỗng chốc, có một cái cột tách giữa hai dòng nước, nó nổi dần lên cho đến khi đã cao hơn người tôi mới dừng hẳn lại.
Một bóng người mờ nhạt từ đâu ngồi chễm chệ trên đó, vuốt ve trong tay một con heo màu hồng gầy nhom. Gã trang điểm mặt mình bằng phấn màu đỏ, tô đậm hõm mắt màu đen xì cùng khuôn miệng là những nét vẽ tùy tiện. Tóc gã dài ngang vai, uốn xoăn màu xanh để lòa xòa trước mặt. Gã cười ngoác miệng, lộ ra hàm răng trắng đính những hình kim loại dị hợm bên trong.
Tôi chạm vào con heo đang ngủ nướng một cách ngon lành trong tay gã, khẽ xoa đầu nó với dáng vẻ ân cần rồi nhìn gã, đưa chân trái ra sau chân phải nhún người :
- Cháu chào chú!
Gã không nói gì, chỉ cười đưa tay ra với tôi. Tay gã đầy sẹo, đen nhẻm hiện lên những con số được xăm với độ dài đều nhau một cách hoàn hảo. Từng con số một hiện lên rõ ràng, nhưng tuyệt đối không được sắp theo thứ tự. Số 10, bên cạnh nó là số 5, kế tiếp lại là 7 và lần lượt là những con số có hai chữ số.
Tôi cầm lấy tay gã, định kéo gã xuống nhưng gã lại rụt lại, biến mất trong không trung rồi xuất hiện bên cạnh tôi để lại con lợn nằm ngủ ngon lành trên cột. Gã cười điên loạn, nắm thật chặt bàn tay tôi. Một đám sương mù đen từ đâu đó che lấp mọi thứ xung quanh, nhấn chìm những vệt sáng mù mờ trong không trung.
- Cháu đã gặp Hắc Heo và Nám Heo, còn đây là Heo Hường phải không ạ?
Tôi lấy trong túi quần một bức tranh bị vò nát. Là hình một gã đàn ông lịch thiệp bên thú cưng của gã. Một mèo, một chuột và một heo. Thực ra, bức tranh không hẳn tạo thành hình mà chỉ đơn giản là một nét gạch dọc và 3 chấm tròn xếp xen kẽ.
Gã vẫn ngoác miệng cười nhưng lại bước đến gần tôi hơn, đưa hai tay xoa đầu, vò mớ tóc đã lộn xộn càng trở nên bù xù hơn.
- Sao chú lại ở trong này vậy? Bác Mayy chưa bao giờ nhắc đến chú. – Tôi hỏi.
- Thành phố này cần một kẻ tâm thần đẳng cấp như chú. – Gã vẫn cười, nhưng lần này lại cười thành tiếng. Gã ngặt ngẽo nằm dưới sàn nhà, ép hàng nước mắt chảy dài xung quanh mặt.
Lúc này, con lợn màu hồng gầy nhom kia mới tỉnh dậy. Nó thắt một cái nơ to đùng, không mặc váy nhưng bốn chân lại sặc sỡ những chiếc giày màu hồng đính những hạt cườm nhỏ xinh. Bộ lông của nó là một màu hồng trải dài từ đầu đến chân, màu sắc hài hòa không đậm quá mà cũng chẳng nhạt. Nói chung, đây là màu hường được pha trộn hoàn hảo và kĩ lưỡng. Lúc này, nó mới biếng nhác dụi mắt, ngẩng đầu xuống phía dưới chỗ tôi và chú kì lạ đang đứng.
Heo Hường hỏi tôi một cách đầy thận trọng :
- Con Hắc đang ăn gà, con Nám đi mua kẹo?
Tôi bật cười, gật đầu với nó :
- Con Hường vừa ngủ dậy.
Bạn hỏi tôi tại sao tôi không thấy kì lạ với những con vật biết nói, với gã đàn ông tâm thần và với căn phòng được bố trí và thiết kế một cách kì lạ như vậy ư? Đơn giản thôi, mẹ tôi đã bảo, ở Woddie luôn chứa đầy những điều kì lạ, những con người kì lạ và những phép màu lấp lánh trong màn sương đêm. Khi màn đêm bao phủ, choàng tấm áo của nó lên vạn vật xung quanh, những ngọn nến từ đầu sẽ thắp sáng, thắp lên ước vọng, thắp lên những hi vọng cho hàng nghìn người dân khốn khổ kia. Một cây nến nhỏ, tỏa sáng trong bóng đêm mịt mùng.
Có tiếng mở cửa mở ra từ phía dưới nhà, chú Tâm thần kì lạ bất chợt tan biến trong không gian, những thanh gỗ trở về vị trí cũ của nó, máy móc khép lại thành từng khớp đều đặn. Tôi trải thảm lại y như cũ, nhìn Heo Hường không thèm đứng dậy mà lăn qua một bên, cuộn tròn ở góc nhà hệt một cuộn len nhỏ.
Mở cửa phòng, tôi bước nhẹ xuống cầu thang, chạy lại ôm lấy bác Mayy một cách đầy yểu điệu.
- Công chúa ghé thăm nhà của bác nè!
Bác Mayy nhìn tôi, đưa chân phải ra sau chân trái rồi cúi chào hệt một vị hoàng tử kiêu sa, với bộ râu dài loẳng ngoằng chạm hẳn xuống những cúc áo đầy màu sặc của chiếc sơ mi đã cũ. Nám Heo đã về, con chuột nhỏ lê thân hình béo ú của nó về đống kẹo mà tôi đã mang đến, bóc từng chiếc kẹo Dynamite Chews rồi bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm như thể nó vừa trở về từ một bãi chiến trường xa xôi nào đó.
Nám Heo béo nhưng thân hình của nó chỉ bằng một nửa Hắc Heo, chân nó bé xíu, nhìn chỉ như những chấm bé xíu ẩn hiện dưới bộ lông mềm mượt. Nó có bộ lông màu xanh, thỉnh thoảng sẽ đan xen vài sợi màu trắng muốt. Cái tai nó thì dựng lên, mũi đỏ chót lúc nào cũng hít hà ngửi ngửi mùi hương từ tất cả mọi thứ.
Nó hằm hè nhảy lên nóc tủ lạnh, dùng đầu đẩy Hắc Heo xuống dưới nhưng không được. Và thế là nó mặc, nhét hết những viên kẹo vào miệng, liếc mắt nhìn ai oán.
Tôi chào tạm biệt bác Mayy, rồi nói với Nám Heo bằng giọng đùa cợt :
- Hắc Heo nó ăn hết đồ ăn rồi. Tớ bảo nó ăn để lại 2 cái chân gà, nhớ để lại nước sốt chứ đừng cho súp với lá chanh. Nó bảo, để lại phí phạm, không đáng, và thế là nó ăn hết rồi. Nhân tiện thì, Heo Hường dễ thương lắm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip