Chapter 6

GÓC NHÌN THỨ 3

Hồi tưởng

Sau đó, Izuku không còn thấy Katsuki và ngược lại. Izuku sau đó bắt đầu tìm công việc sẽ thuê một học sinh cấp hai như cậu để giúp mẹ mình. Nhưng, không ai được thuê vĩnh viễn ngoại trừ Công việc cộng đồng nhỏ. Ít nhất cậu ấy kiếm được từng chút một để giúp đỡ nhu cầu của mẹ mình.


Cho đến một ngày, Izuku đã giúp đỡ Geatric Women người đang mang theo một số cửa hàng tạp hóa. Izuku đề nghị mang chúng và hướng dẫn về nhà bà.


Khi họ đến đó, họ được chào đón bởi một mớ hỗn độn nhưng một người phụ nữ tốt bụng đang dọn dẹp mọi thứ xung quanh.


"Cuối cùng mẹ cũng về nhà rồi" Người phụ nữ tốt bụng nói.

"Ôi trời~ Con biết rằng mẹ vừa đi xuống góc phố để mua một ít thức ăn cho chó."Bà nói.


"Vậy những thứ mình đang mang theo là thức ăn cho chó? Trời ơi, không có gì ngạc nhiên khi chúng nặng nề." Izuku nghĩ nhìn vào cái túi giấy đang ôm mình.


"Vậy chàng trai này là ai đây?" Người phù nữ tốt bụng hỏi.


"Ồ? Xin chào. Tên cháu là Izuku Midoriya. Cháu... Cháu chỉ giúp dì ở đây để mang những thứ này." Izuku đã nói.


"Cảm ơn cậu bé. Cháu thật tốt, cháu có thể đặt nó vào góc. Như cháu có thể thấy căn hộ hơi lộn xộn. " Người phụ nữ tốt bụng nói.


"Ừ... Ừm... Nếu cô muốn cháu cũng có thể giúp bạn dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ." Izuku đề nghị.


"Thật sao? Chà... Nó được dọn dẹp rất nhiều và thủ phạm đằng sau điều này vẫn còn ở đây." Người phụ nữ tốt bụng nói, và với điều đó, một con chó pomeranian tóc vàng mang áo sơ mi trên miệng chỉ cần bước vào và đặt nó xuống sàn khi nó bắt đầu gãi nó bằng Bàn chân của mình.


"Ôi Chúa ơi!! Cậu bé hư, cậu bé hư!! " Người phụ nữ tốt bụng nói khi cô ấy giật chiếc áo ra khỏi con chó bắt đầu sủa với cô ấy một cách hung hăng.


"Mẹ ơi!! Đã bao nhiêu lần con bảo mẹ loại bỏ thứ này!!" Người phụ nữ nói chỉ vào con chó.


"Đừng ngớ ngẩn. Lại đây nào cậu bé" Bà gọi con chó nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy và cô ấy đón nó.


"Thằng bé chỉ cáu kỉnh khi thằng bé đói." Bà nói khi bà vỗ nhẹ vào con chó.


"Mẹ~" Người phụ nữ nói khi cô ấy nhìn bà như thể cô ấy không thể tin được.


"Con thừa nhận rằng thằng bé ấy dễ thương và là một người bạn tốt. Nhưng, mẹ cũng già mà hầu như không thể chăm sóc bản thân nhiều hơn với con chó đó xung quanh. Hãy nhìn những gì thằng nhóc đã làm" người phụ nữ nói.


"Vớ va vớ vẩn, thằng bé dễ thương này chỉ cáu kỉnh như mẹ đã nói. Nếu con cho thằng nhóc một ít thức ăn, nó sẽ bình tĩnh lại." bà nói khi cô ấy vào bếp và lấy cho đứa nhỏ một cái thức ăn.


Người phụ nữ thở dài buồn bã và nhìn Izuku. "Cô xin lỗi về mớ hỗn độn mà cháu nhìn thấy nhóc ạ." Người phụ nữ nói khi cô ấy nhìn mẹ mình, người đang yêu thương cho con chó ăn.


"Bà ấy không thể buông con chó đó ra mặc dù nó rất đau ở mông vì nó đã cứu mạng bà ấy.bà ấy đã từng đi bộ trở về nhà khi bà còn nhỏ, nhưng thằng nhóc bị thương, bẩn thỉu và bị tàn sát đó đã cắn người đàn ông õng ẻo đi theo bà và giúp đỡ bà ấy. Từ ngày đó, bà ấy đã đưa con chó đó về nhà và chăm sóc nó. ... Nhưng, như cháu có thể thấy, bà ấy đã già rồi, bà ấy hầu như không thể chăm sóc bản thân và con chó. Nếu tôi không đến thăm bà ít nhất mỗi tháng một lần, căn hộ này có thể sẽ bốc mùi." Người phụ nữ nói.



"Ta-tại sao-cô-k-không-sống ở đây với cô ấy? Izuku lo lắng và người phụ nữ cười khúc khích một cách buồn bã.



"Cô ước cô có thể. Nhưng, bây giờ cô có một gia đình và sống xa nơi này. Đó chỉ là nơi gần nơi làm việc và trường học. Chắc chắn, các con cô có thể thay đổi trường học nếu gia đình cô sống ở đây, nhưng công việc của cô và chồng cô không thể thay đổi. Mỗi người trong chúng ta đều có chuyên nghiệp của riêng mình và thật khó để tìm được một công việc như vậy gần nơi này." Người phụ nữ nói và Izuku gật đầu trong sự hiểu biết.


Đột nhiên Izuku có một ý tưởng. "Nếu cháu giúp dì thì sao! Cháu sống gần đó, vì vậy cháu có thể kiểm tra với dì và giúp dì làm việc nhà." Izuku đã nói.

"Ôi cậu bé~ Bố mẹ cháu sẽ không tức giận sao?"Người phụ nữ nói và Izuku lắc đầu.


"Không ạ , mẹ cháu sẽ không tức giận đâu. Bà ấy sẽ rất vui nếu nghe nói rằng cháu giúp đỡ một người như dì." Izuku vui vẻ nói.


"Chà~ Được Rồi. Cháu muốn được trả bao nhiêu với việc đó? " Người phụ nữ hỏi.



"Không cần số tiền nhất định đâu ạ. Cháu không muốn gặp rắc rối. Cô luôn có thể trả cho cháu bất cứ số tiền nào cô có thể mua được. " Izuku đã nói.


"Thật sao? Cháu có chắc là cháu có thể làm được không? " Người phụ nữ hỏi.


"Vâng ạ" Izuku nói.


"Well vậy thì được thôi" Người phụ nữ nói.


Cùng với đó, Izuku bắt đầu làm việc cho bà và pomeranian giận dữ của bà. Cậu ấy luôn đảm bảo dọn dẹp nơi này và chăm sóc bà và chú pomeranian giận dữ.


Pomeranian dường như có rất nhiều năng lượng mà bà không thể theo kịp cả ngày. Vì vậy, pomeranian quyết định vứt rác khắp nơi hoặc chạy xung quanh cho đến khi mệt mỏi và ngủ thiếp đi


Đó là điều đầu tiên mà Izuku quan sát được một tuần làm việc tại nơi này. Vì vậy, cậu ấy quản lý để xây dựng một nhà chơi nhỏ trong một không gian nhỏ giữa phòng khách và phòng tắm để con chó chơi cùng. Cậu xoay sở để tạo ra thứ gì đó mà con chó có thể leo trèo, nhảy và chơi một số đồ chơi.



Cậu ấy cũng đưa bà đi dạo trong khu rừng gần đó cùng với con chó pomeranian và để con chó này chạy hoang. Con chó dường như luôn quay lại với họ bất cứ khi nào họ gọi cho nó.


Ngay cả khi Izuku làm việc cho người bà này, cậu ấy cũng làm những công việc khác. Chủ yếu là để kiếm thêm tiền và giúp đỡ mẹ cậu.


3 tháng sau khi chăm sóc bà, bà qua đời vì tuổi già và bị bỏ lại pomeranian giận dữ mà Izuku muốn giữ. Nhưng cậu ấy biết rằng cậu không đủ khả năng chi trả vì mẹ cậu và cậu vẫn đang vật lộn với vấn đề tài chính.


Thật tốt khi người phụ nữ tốt bụng mà cậu ấy gặp vào ngày đầu tiên đã sẵn sàng mang theo con chó như một kỷ niệm về mẹ cô ấy. Cô ấy cảm ơn Izuku vì đã chăm sóc mẹ cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng và cũng chăm sóc pomeranian giận dữ.


Cô ấy đã cho Izuku thêm một số tiền mặt mà Izuku rất biết ơn với nó vào ngày hôm đó.


Sau khi để tang cho người bà đã chết, Izuku tiếp tục làm việc chăm chỉ, đôi khi làm việc quá sức chỉ để kiếm thêm tiền giúp mẹ. Cậu làm việc rất chăm chỉ, đến nỗi đôi khi cậu quên ăn hoặc cậu ấy chỉ bỏ bữa vì cậu nghĩ rằng nếu cậu bỏ bữa thì mẹ cậu sẽ sử dụng ít chi phí hơn.


💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫


Lướt nhanh qua 5 tháng sau đó.



Katsuki đang chạy bộ hàng ngày quanh khu vực khi hắn nhìn thấy một sợi tóc bông cải xanh quen thuộc.


"💭Tch, tại sao mọt sách lại ở đây?"Katsuki tự nghĩ. Hắn chạy bộ gần hơn một chút chỉ để nhận thấy làn da của Izuku và dáng người của cậu bằng cách nào đó trở nên nhỏ hơn cậu đã có. Không, cậu ấy trở nên gầy đi.


"💭Cái quái gì vậy!?Thậm chí nó có ăn không vậy!?" Katsuki nghĩ.

"💭Chờ đã. Tại sao mình phải quan tâm thằng mọt sách chết tiệt này đang làm gì!? MÌNH KHÔNG NÊN quan tâm Chúa ơi Chết tiệt!!" Katsuki nghĩ lại.

"Nhưng sâu thẳm bên trong mày biết mày có suy nghĩ."Suy nghĩ bên trong của Katsuki đã nói.


"Câm mồm đi!!! UGHH!!" Katsuki nghĩ khi hắn cảm thấy thất vọng và lộn xộn với mái tóc của mình. Hắn quyết định tiếp cận mọt sách.


"Oi Deku!" Hắn gọi nhưng trước khi hắn có thể nói bất cứ điều gì, Izuku đột nhiên bất tỉnh và nằm trên sàn nhà.


"Vãi cứt!" Katsuki nói khi hắn nhanh chóng đến Izuku và thấy Izuku trông nhợt nhạt như thế nào, túi mắt trên mắt cậu tối sầm lại, nước da của cậu ấy không tốt.



"Này Deku dậy đi, Này!"Katsuki cố gắng đánh thức Izuku nhưng không có kết quả. Vì vậy hắn quyết định đón Izuku và đưa cậu đến bệnh viện


Hắn đã rất sẵn sàng để mang thứ gì đó nặng nề, nhưng hắn gần như vấp ngã về phía sau vì hắn đã sử dụng quá nhiều lực để cố gắng mang Izuku khi Izuku chỉ nặng như một chiếc lông vũ đối với Katsuki.


"💭Cái quái gì vậy!?Thật sự nó có ăn không vậy!!?" Katsuki nghĩ.

"Chà! Tốt hơn hết là hãy nhanh chóng đưa thằng mọt sách này đến bệnh viện!!" Katsuki đã làm điều đó.

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Không lâu sau đó

Inko đang khóc trong khi Mitsuki đang an ủi cô ấy. Họ đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh viện của Izuku.


"Đó là lỗi của tớ Mitsi. Tớ là một người mẹ thất bại, tớ thậm chí không thể cho con trai tớ ít nhất một cuộc sống tốt đẹp mà nó xứng đáng. Tớ thậm chí không thể chăm sóc thằng bé đúng cách." Inko nói khi cô ấy khóc.


"Không, đừng nói điều đó Inko. Cậu biết rằng bạn đã làm đủ chỉ để hỗ trợ Izuku. Một người mẹ tuyệt vời đối với Izuku và Izuku biết điều đó, đó là lý do tại sao thằng vé đang làm việc chăm chỉ để giúp cậu và đền đáp lòng tốt của cậu mặc dù thằng bé không cần. Bởi vì Izuku quan tâm đến cậu nhiều như cậu yêu thằng bé. " Mitsuki đã nói.


"Nhưng... Mitsi, Izuku không nên làm điều này hoặc thậm chí cảm thấy như thế này khi còn trẻ. Thằng bé được cho là tận hưởng cuộc sống khi còn là một thiếu niên không làm việc chăm chỉ cho đến khi thằng bé bất tỉnh và cảm thấy trách nhiệm nặng nề này. " Inko đã nói.



"Thằng bé là con trai của bạn Inko. Hai người thực sự giống nhau. Hai người có ý thức mạnh mẽ về lòng trắc ẩn và những đặc điểm vị tha, nơi cậu sẽ làm bất cứ điều gì, như Bất cứ điều gì chỉ để giúp đỡ người khác, đặc biệt là người cậu yêu thương. Izuku Yêu cậu nhiều như cậu yêu thằng bé. " Mitsuki nói và Inko nở một nụ cười nhỏ với cô ấy.



"Cảm ơn vì đã nói điều đó." Inko nói.


"Ồ tất nhiên là Inko~" Mitsuki nói và ôm Inko.


Katsuki chỉ xem hai người giao tiếp. Hắn đang nghe tất cả những gì Inko nói, và bằng cách nào đó hắn cảm thấy một chút buồn bã khi nghe dì của mình nói về cuộc sống của họ, đặc biệt là về Izuku.



Izuku đang làm việc đủ chăm chỉ để quên đi sức khỏe của chính mình, quên đi giáo dục của chính mình, quên đi giấc mơ của chính mình (kể từ khi Katsuki thấy Izuku bán đi tất cả hàng hóa AllMight như không có gì) chỉ để giúp mẹ cậu đang gặp khó khăn.


Sau tất cả, cả hai chỉ nhờ nhau hỗ trợ. Katsuki không biết gì về ông bà của Izuku từ phía mẹ của cậu và cha của Izuku đã ra đi. Hai người không có bất kỳ người thân nào có thể giúp họ, chỉ có hai người họ.


Không giống như Katsuki,hắn nhận ra rằng hắn có mọi thứ. Gia đình hắn có thể không phải là tỷ phú nhưng tiền không phải là vấn đề đối với họ. Hắn có một người cha yêu thương, một người mẹ hung hăng nhưng chu đáo, cả hai đều làm việc trong công ty riêng của họ và Katsuki biết rằng cả ông bà của hắn từ mỗi bên cũng đủ giàu có để hỗ trợ họ (như thể họ cần điều đó).



Nhưng, Izuku và Inko chỉ có nhau nhưng họ vẫn phải vật lộn và bằng cách nào đó cuộc sống của họ rất khó khăn và khó khăn đến mức cả hai đều phải chịu đựng theo cách riêng của mình.


Suy nghĩ về điều đó, Nhận ra sự thật rằng cuộc sống là không công bằng, Khiến Katsuki cảm thấy tức giận.Hắn không biết mình tức giận với ai, với thế giới hay với chính mình khi nhìn thấy một phần lý do tại sao Izuku đang đau khổ.


Hắn nắm chặt tay về phía mình, và người cha đang đứng bên cạnh hắn vỗ nhẹ vào đầu hắn.


"Không sao đâu con trai, Izuku sẽ ổn thôi." Cha của hắn nói.


"Con không lo lắng chết tiệt." Katsuki nói khi hắn nhẹ nhàng tát tay cha mình.


"Nhưng, Con toả ra mùi đường cháy. Có nghĩa là con kích hoạt siêu nặng của mình, nhưng không đủ mạnh chỉ một chút để tạo ra loại mùi đó. Và kích hoạt siêu năng mà không có ý thức, có nghĩa là điều gì đó đang làm phiền con. Bố cho rằng con lo lắng cho Izuku." Masaru nói và Katsuki nhìn vào tay hắn.


"Đường cháy huh... , Katsuki nghĩ nhưng hắn nhớ một lần, khi họ còn nhỏ Izuku nói với hắn rằng hắn có mùi như caramel. Đó là một kỷ niệm ngọt ngào, nhưng đó là khoảng cách bởi vì hắn và Izuku không phải là bạn kể từ ngày hắn Gọi Izuku... "Deku"


Katsuki chỉ hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại và đợi bác sĩ ra ngoài và cho họ biết tin tức về Izuku.


----------------------------------------------------------------------------------

Cảm Ơn Vì Đã Đọc

Hy Vọng Bạn Thích (ω)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip