Chapter 7

GÓC NHÌN THỨ 3

Hồi tưởng


Izuku tỉnh dậy, cậu chớp mắt một hoặc hai lần trước khi tầm nhìn của cậu rõ ràng. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một trần nhà màu trắng. Cậu bối rối vì cậu biết rằng phòng riêng của cậu ấy không có trần nhà màu trắng, (đó là màu xanh nhạt) vì vậy cậu ấy quyết định ngồi dậy nhưng cậu rên rỉ đau đớn khi giữ đầu.



"Cẩn thận đồ ngốc." Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.


Cậu nhìn sang một bên và thấy Katsuki.


"Kaachan? Izuku nói.


"Còn ai khác ngoài tao nữa thằng ngốc chết tiệt!? Katsuki trả lời.


"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì khi bất tỉnh giữa đường hả!? Làm việc quá sức với bản thân yếu đuối của mày!? Và mất nước!? Thật sự đó hả Deku!?" Katsuki hét vào mặt cậu, nhưng có một chút lo lắng trong giọng nói của hắn.


"Mày, bỏ bữa không giúp dì với điều này. Mày, làm việc quá sức cũng không giúp được dì ấy đâu !! Nó khiến dì ấy căng thẳng hơn hiện tại. Hãy tưởng tượng dì ấy lo lắng đến mức nào khi phát hiện ra rằng đứa con duy nhất của dì ấy vừa bất tỉnh giữa đường huh!!?" Katsuki hét lên, hắn vuốt trán Izuku.



"Mày có ngu ngốc như vậy không!!?" Katsuki chửi lớn.



"Tớ xin lỗi..." Izuku nhìn xuống cảm thấy tội lỗi. Cậu chỉ có thể tưởng tượng sự hoảng loạn và lo lắng mà mẹ cậu ấy có, khi bà nghe cậu bất tỉnh không biết trước mẹ cậu ấy phải thực sự lo lắng.



Katsuki định hét lên lần nữa, nhưng cánh cửa phía sau hắn mở ra và mẹ hắn cùng với Inko chỉ bước vào trong. Inko, nhanh chóng chạy đến Izuku và ôm cậu ấy.



"Ôi cục cưng của mẹ~ Mẹ rất xin lỗi~ "Inko ôm Izuku.



Izuku lắc đầu và nhẹ nhàng bỏ cái ôm và nhìn mẹ mình. "Không mẹ, mẹ không cần phải xin lỗi bất cứ điều gì. Con là người phải nói lời xin lỗi..." Izuku đã nói.



"Ôi~ Izuku... " Inko nói và chỉ ôm con trai cô ấy thật chặt. Mitsuki nói đúng, cả hai đều vị tha và từ bi. Không chỉ vậy, Inko cảm thấy tội lỗi vì không phải là một người mẹ tốt và Izuku cảm thấy tội lỗi vì không phải là một đứa con tốt. Cả hai đều thực sự là mẹ và con.




💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫


Sau đó, họ phát hiện ra rằng Izuku bất tỉnh do suy dinh dưỡng và mất nước. Izuku cũng làm việc quá sức và thiếu ngủ là một điều khác, và họ phát hiện ra rằng cậu ấy bị thiếu máu cấp tính.



Vì vậy, điều đó có nghĩa là Izuku bị hạn chế tiếp xúc với bất kỳ sự kiện căng thẳng nào hoặc bất kỳ khối lượng công việc nào vì cạu sẽ dễ dàng mệt mỏi và cậu cần ăn uống hợp lý để lấy lại dinh dưỡng.




Vì vậy, sau 3 ngày trong bệnh viện, Izuku cuối cùng đã về nhà. Mitsuki tình nguyện trông chừng Izuku, vì họ là hàng xóm. Inko và Izuku cố gắng tranh luận với Mitsuki rằng họ không muốn gây rắc rối hay làm phiền bất cứ ai nhưng Mitsuki là một người phụ nữ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, bởi vì cô ấy là một nữ hoàng. Hai midoriya thực sự không thể tranh cãi với cô ấy.



Vì vậy, cuối cùng, Inko xoay sở để tìm được một công việc được trả lương nhỏ nhưng nó đủ cho cô ấy và con trai cô ấy và Mitsuki cũng giúp đỡ những việc tài chính với họ. Mitsuki nói "Giống như cô ấy có một đứa con khác, nhưng tốt hơn."



Khi Katsuki nghe điều này, hắn lại tranh cãi với mẹ và ngược lại. Nhưng thành thật mà nói, hắn không phàn nàn về điều đó, hắn thích cách hắn có mẹ sẵn sàng giúp đỡ một người bạn như Inko bất kể điều gì.




Katsuki nghĩ, rằng nếu hắn không bắt nạt Izuku thì họ có phải là tình bạn giống như mẹ hắn và Inko không? Katsuki nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có một tình bạn như thế. Đúng là hắn có bạn bè ở trường, nhưng những người đó chỉ nhìn thấy siêu năng của hắn mà không nhìn thấy được bản chất thật sự của hắn.

Không giống như Izuku.

(Kết thúc hồi tưởng)

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫


Izuku cảm thấy ai đó lắc cậu, đánh thức cậu dậy. Cậu nhìn lên và thấy đồng nghiệp của mình là người đang đánh thức cậu dậy.



"Izuku thưa ngài, điện thoại của ngài liên tục rung quá lâu rồi. Tôi nghĩ ai đó đang gọi cho bạn." Đồng nghiệp của cậu nói.



Izuku lười biếng lấy điện thoại của cậu ấy. "Ồ cảm ơn vì đã đánh thức tôi dậy. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn với điều này." Izuku nói.



"Đừng lo lắng. Tôi và những người còn lại đang ăn trưa, có muốn đi cùng chúng tôi không? " Đồng nghiệp nói.



"Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ngày hôm nay. Tôi xin lỗi, nhưng cảm ơn vì lời mời." Izuku nói với một nụ cười dễ thương và dịu dàng khiến đồng nghiệp của cậu trông kinh ngạc trước Izuku.



"Awe, điều đó quá tệ... ừm, tôi đoán tôi sẽ đi. Hẹn gặp lại, ngài Izuku. " Đồng nghiệp của cậu ấy nói và bỏ đi.



Izuku sau đó trả lời cuộc gọi. " Izuku đang nói Tôi có thể giúp gì cho bạn? *Náp" Izuku nói.


💥💣📞📲: Chết tiệt!? Bây giờ là 12 giờ trưa và mày vẫn đang ngủ!?


Izuku nghe thấy tiếng la hét đó,may mắn là cậu đặt điện thoại cách xa tai mình.

💚🥦📞📲: Xin chào cậu Kaachan


Cậu nói trong khi nở một nụ cười nhỏ trên môi.


💥💣📞📲: Deku. Tốt hơn hết là mày đừng bỏ bữa trưa nữa hoặc tao thề với chúa rằng tao sẽ cho nổ tung ở đó và bắt mày ăn nhiều thịt!!


Chồng cậu mắng cậu. Cậu luôn biết rằng Katsuki luôn gọi cho cậu trong bữa trưa để kiểm tra cậu và đảm bảo rằng cậu sẽ ăn trưa.


Trong thời gian bận rộn, hoặc khi đó là một tháng chuyên về thời trang, công ty luôn gấp đôi thời gian bận rộn và những thời điểm như vậy Izuku bỏ bữa trưa hầu hết thời gian và đôi khi cậu bất tỉnh.



Vì vậy, Katsuki là một người chồng tốt đảm bảo rằng Izuku đang làm tốt và không bỏ bữa.


💚🥦📞📲: Kaachan~ Tớ sẽ không bỏ bữa trưa. Tớ chỉ... ngủ thiếp đi đó là tất cả. Sau tất cả, tớ cảm thấy hơi mệt.


Izuku đã lên kế hoạch bỏ bữa trưa vào thời điểm đó và chỉ ngủ vì cậu biết cậu sẽ làm việc chăm chỉ và tập trung vào phân tích mới này mà cậu cần phải làm, chiều nay. Cậu sẽ chỉ cần ăn nhiều hơn trong bữa tối sau


💥💣📞📲: Mệt mỏi?


💚🥦📞📲: Có lẽ..


💥💣📞📲: Tao sẽ nói với mụ già kia rằng bạn nghỉ hôm nay.


Izuku bĩu môi khi nghe điều đó.



💚🥦📞📲: Chờ đã Kaachan Tại sao~?



Katsuki đang tưởng tượng Izuku đang bĩu môi do âm thanh giọng nói của cậu.



💥💣📞📲: Mày cần nghỉ ngơi Deku. Tao không muốn mày bất tỉnh lần nữa như .



💚🥦📞📲: Nhưng Kaachan, Vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây.

💚🥦📞📲: Làm ơn hãy để tớ làm việc một chút. Tớ hứa tớ sẽ về nhà sớm tối nay.



💥💣📞📲: Không



💚🥦📞📲: Như thế này thì sao, tớ sẽ ăn thứ gì đó ở một quán cà phê gần đó và tớ sẽ về nhà sớm tối nay.Nghe thế nào?


Katsuki do dự lúc đầu trước khi thở dài và đồng ý.


💥💣📞📲: Chết tiệt. Chỉ cần đảm bảo gửi cho tao một bức ảnh mày đang ăn trưa để xác nhận rằng mày đã không bỏ qua nếu không tao sẽ giết mày hiểu chưa?!


💚🥦📞📲: Awe~ Kaachan rất quan tâm. Thật là một người chồng tuyệt vời của tớ.


Katsuki đỏ mặt khi nghe điều đó.



💥💣📞📲: Câm mồm đi đồ tàn nhang!!



💚🥦📞📲: Nhưng má tớ, có tàn nhang và mẹ cậu nói rằng nó dễ thương.



💭"Vâng, có rất dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp và độc đáo trên mày." Katsuki nghĩ,hắn nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ của mình mặc dù má đỏ của hắn vẫn còn trên mặt hắn.



💥💣📞📲: Điều xấu xí nhất mà tôi từng thấy



💚🥦📞📲: Awe~ Nhưng tớ biết bạn yêu nó mà~



💭"Vâng, tao yêu nó rất nhiều và tao cũng yêu mày. " Katsuki muốn nói điều đó nhưng lưỡi của hắn đã phản bội hắn và nói



💥💣📞📲: Im đi và chỉ ăn bữa trưa của mày thôi!!


💚🥦📞📲: Được rồi Kaachan~

💚🥦📞📲: Cậu cũng nên ăn bữa của cậu được chứ? Tớ cũng không muốn chồng tớ bỏ bữa, nếu không tớ sẽ nói với dì.



💥💣📞📲: Mày sẽ không dám đâu mọt sách



💚🥦📞📲: Ý tớ là, dì chỉ ở tầng trên cùng nên~


💥💣📞📲: Được rồi, tao sẽ giết mày sau khi chúng ta về đến nhà.



💚🥦📞📲: và tớ sẽ làm lại điều đó, bởi~ "Tao sẽ làm cho mày katsudon tối nay"


Katsuki thậm chí còn đỏ mặt hơn, bởi vì có vẻ như Izuku có thể đọc được hắn mặc dù hắn ở xa tình yêu của đời mình.


💥💣📞📲: Gah



          💚🥦📞📲: Sao vậy người yêu dấu của tớ?


Katsuki bùng nổ khi nghe Izuku nói điều đó. 💭"Chết tiệt!! Nghe có vẻ ... thật tuyệt." Katsuki nghĩ.


💥💣📞📲: AAARRGGHH!! Ăn bữa trưa chết tiệt của mày và gửi cho tao hình ảnh và đừng bỏ qua nó!! Tao phải đi đây đồ ngốc.


💚🥦📞📲: Được rồi kaachan, hãy nhớ chăm sóc bản thân nhé?



💥💣📞📲: Mày cũng vậy đồ ngốc.

                                Kết thúc cuộc gọi

Katsuki thấy cuộc gọi kết thúc và hắn giấu khuôn mặt đỏ mặt của mình trên cánh tay. 💭"Tại sao mình lại cảm thấy như thế này!? Mình không còn là một thiếu niên chết tiệt nữa và mình đã kết hôn với nó chết tiệt!!" Katsuki nghĩ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên và chụp một bức ảnh đỉnh trên màn hình khóa của mình. Đó là một bức ảnh của hắn và Izuku và cả hai đều trông hạnh phúc với nhau.

"Chết tiệt! Tao rất muốn đập đầu vì mày mọt sách. Chỉ khi mày biết." Katsuki nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm Ơn Vì Đã Đọc

Hy Vọng Bạn Thích ฅ(♥ω♥)ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip