[ Long Linh ] Love Story

1.

Bắc Kinh, vào một buổi chiều đẹp trời, có nhóm thanh niên ngồi dưới tán cây xanh mát nghỉ ngơi mà tám chuyện. Hậu đài rạp Thiên Kiều Đức Vân Xã hôm nay vô cùng nhộn nhịp, chủ yếu là do có rất nhiều diễn viên không có lịch diễn rảnh rỗi tạt qua đây chơi. Đơn giản là vì có một chàng trai nào đó lập sẵn kế hoạch đi cắm trại nhưng đang thiếu người.

"Sư ca, đi đi mà. Chẳng mấy khi không có lịch diễn, mấy anh em chúng mình đi cắm trại ôn lại kỷ niệm xưa đi. Anh ở nhà thì cũng có làm gì đâu mà, chi bằng ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Phàn Tiêu Đường, tay kéo lấy vạt áo của Vương Cửu Long, giọng điệu nài nỉ thiết tha, kể cả khi bị vật xuống đất một cái rầm vẫn rất cứng đầu cứng cổ thuyết phục Đại Nam. Vương Cửu Long cảm thấy thằng em nuôi hôm nay đặc biệt phiền phức. Anh chàng đã cố gắng gỡ tay thằng nhỏ ra một cách ít bạo lực nhất rồi, vậy mà Điềm Điềm vẫn bị hôn mặt đất. Trương Cửu Linh thay đại quái xong liền đi ra cửa sau, nhìn thấy bạn diễn của mình đang thực hiện một số hành động võ thuật với cậu em trai nuôi từ nhỏ. Cửu Linh hắng giọng, nhìn Đại Nam.

"Vương Hạo Nam, hôm nay cậu bị dở người à?"

Đang vật lộn với Điềm Điềm, Vương Cửu Long nghe thấy tên cúng cơm của mình thì ngừng lại, nhìn lên. Sư ca của anh đang đứng ở đó, khoanh tay nhìn mà không xen vào ngăn cản anh.

"Anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên gọi tên em?"

Phàn Tiêu Đường đáng thương thoát khỏi một kiếp nạn thể xác, nhưng bây giờ cậu lại phải chịu một kiếp nạn tinh thần. Thấy hai người kia ân ái với nhau, mắt titan của cậu không chịu nổi. Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu, cậu trai nhảy vồ lấy Trương Cửu Linh, giọng điệu y chang lúc năn nỉ ỉ ôi với Vương Cửu Long.

"Cửu Linh sư ca, anh đi cắm trại chung với đám bọn em đi. Tuần sau anh không có lịch diễn vào cuối tuần, bọn em cũng vậy. Em lên sẵn kế hoạch rồi, chỉ cần anh gật đầu thôi á~."

Xong rồi cậu thì thầm vào tai Cửu Linh, để tên to xác bạo lực kia nghe thấy.

"Anh đồng ý đi, đem theo bạn diễn của anh nữa. Em xin anh đó~"

Trương Cửu Linh bị cậu em bám lấy dai dẳng như vậy, cũng mềm lòng mà đồng ý với cậu. Hắn dịu dàng xoa đầu Điềm Điềm, nhìn qua phía Vương Cửu Long đang lườm cháy mặt thằng em trời đánh.

Tôn Cửu Phương tàng hình giữa cuộc tranh giành đấu đá này. Cậu ta bình thản thưởng thức cốc trà sữa và ngồi xem vở kịch nhỏ sau hậu đài này. Nguyên nhân là vì lúc nãy, Cửu Phương đã đồng ý đi cắm trại chung với nhóm của Điềm Điềm rồi, cho nên cậu ta mới không cần chen ngang vào làm gì. Tuy tính nết bình thường cũng ham hố tham gia, nhưng hôm nay Tôn Cửu Phương điềm đạm đến lạ.

"Sư ca, em về trước đây. Tạm biệt Điềm Điềm, thứ bảy tuần sau gặp lại."

Tôn Cửu Phương nhìn thấy Điềm Điềm đã đạt được mục đích, cậu ta xin phép chuồn trước cho đỡ rắc rối. Cốc trà sữa uống cạn không còn một giọt bị quăng vào thùng rác, cậu leo lên con xe đạp công cộng mà lượn mất hút. Trương Cửu Linh chưa kịp nói lời tạm biệt sư đệ đầu to này mà đã thấy cậu ta đã đi mất rồi.

Vương Cửu Long ngồi ghế, anh uống hết ly nước trà đã nguội một nửa, ủy khuất nhìn lén sư ca nhà mình. Anh ta đợi Điềm Điềm rời khỏi người sư ca vì sắp đạt được chỉ tiêu, liền nhào vào ôm lấy Cửu Linh, bĩu môi nói thì thào, đủ để người bị anh ôm nghe.

"Anh bị sao vậy, sao lại đồng ý đi cắm trại với Tiêu Đường? Không phải tuần sau hai đứa mình có kế hoạch khác rồi sao. Sư ca không thương em nữa đúng không?"

Giọng nói thì thầm lọt vào lỗ tai của Cửu Linh, pha thêm một chút nũng nịu, một chút khóc lóc, làm hắn sởn da gà. Cửu Linh vô lực đẩy Đại Nam ra khỏi người mình, nhưng đẩy mãi cũng vô ích, tên Samoyed này khoẻ quá đi mất.

"Cậu tránh ra xem nào. Hai đứa mình có kế hoạch riêng thì cũng chỉ ru rú ở trong nhà, ra ngoài đi cắm trại cho thư giãn đầu óc. Với lại, lâu lắm rồi chưa tụ tập đi chơi, đi một buổi cũng có chết ai đâu."

Vương Cửu Long xụ mặt tụt xuống khỏi người Cửu Linh như chất lỏng, đi ra chỗ để xe. Cửu Linh cũng thuận tiện nhắc nhở Điềm Điềm đi đường cẩn thận, rồi quay ra đi theo bạn diễn của mình.

Phàn Tiêu Đường đứng ở một bên nhìn hai vị còn lại âu yếm nhau, cậu trai bày tỏ cảm xúc bất mãn vì tự dưng mình phải ăn cơm giữa buổi thế này, thậm chí là một bát cơm đầy ú ụ nữa. Đợi hai người kia rời đi, cậu trai vào lại hậu đài, lôi kéo thêm được Tần Tiêu Hiền đang ngơ ngác đi cắm trại cùng.

2.

Lịch đi cắm trại là vào thứ bảy tuần sau, đơn giản là vì Phàn Tiêu Đường nhận thấy rằng đi cắm trại vào cuối tuần rất tốt, có thể tránh được khói bụi thành thị, tu tâm dưỡng tính cũng rất tuyệt vời. Một chuyến đi phù hợp với những người có tâm tính nóng nảy hay điên cuồng trên sân khấu. Tuy rằng chưa đi cắm trại lần nào, nhưng Phàn Tiêu Đường vẫn rất tự tin vào sự chuẩn bị của mình.

Nhìn vào phần ghi chú trong điện thoại, cậu trai trẻ lên mạng, bắt đầu sắm sửa cho chuyến cắm trại đầu tiên trong cuộc đời.

"Lều cắm trại, lấy lều ngủ cho tám người."

"Túi ngủ, 7 túi ngủ người lớn."

"2 bàn xếp, 7 ghế xếp du lịch."

"Đèn pin lấy 3 cái, đèn pha lấy 5 cái vậy."

"...."

Sau một khoảng thời gian nghiên cứu kỹ càng từng vật dụng cần thiết cho một chuyến đi cắm trại, tiểu Điềm Điềm giãn gân cốt. Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, cậu cầm điện thoại lên, gọi cho đại sư ca đầu Cửu hỏi ý kiến về chuyến đi chơi tuần sau.

"Alo? Cửu Linh ca, anh làm cái gì..."

"Chú em gọi ổng giờ này làm gì vậy? Ổng đi lấy đồ ship rồi."

Đầu dây bên kia lại là Vương Cửu Long, người hồi chiều trao cho Tiêu Đường những cái vuốt ve "âu yếm". Phàn Tiêu Đường suýt nữa phải xem lại số điện thoại vì sợ gọi nhầm. Giọng của anh chàng vang lắm, vang đến nỗi Cửu Linh từ dưới cầu thang cũng nghe thấy. Thói quen nghe hộ điện thoại không thay đổi được, hắn ta thở dài thầm nghĩ.

Tiêu Đường đòi Đại Nam đưa máy cho Cửu Linh. Không cần anh đưa, Cửu Linh đã giật lại điện thoại, nói chuyện với Điềm Điềm.

"Sư ca, em vừa mới mua xong đồ dùng cần thiết cho buổi hôm đó rồi. Em cũng chọn được địa điểm và thuê dịch vụ cắm trại rồi. Bây giờ em còn cần làm gì nữa không?"

Cửu Linh bị ôm chặt từ phía sau, hắn đáp lại Tiêu Đường.

"Nếu em đã chuẩn bị chu đáo như vậy rồi thì anh cũng không cần phải lo nữa. Còn phần thức ăn thức uống, cứ gần đến ngày thì chuẩn bị sau. À đúng rồi, em nhớ thuê xe cắm trại đấy, không thể thiếu được."

Phàn Tiêu Đường nghe Cửu Linh dặn dò mình, nhưng cứ xen lẫn vào đó vài tiếng động ái muội, làm cậu trai trẻ thay đổi sắc mặt. Không tiện nhắc nhở sư ca, Điềm Điềm chỉ đành vâng lời cho qua chuyện.

"Em nhớ rồi sư ca. Mà trời cũng khuya rồi, anh mau đi ngủ đi."

Vương Cửu Long cọ xát mặt mình vào lưng bạn diễn, hít hà mùi chanh bạc hà, mùi sữa tắm mới của sư ca nhà anh. Nghe Cửu Linh vui vẻ trò chuyện với Điềm Điềm như vậy, anh có chút ghen, chỉ có một chút xíu thôi. Gắt gao ôm chặt người trong lòng, Đại Nam muốn tìm kiếm sự yêu thương của sư ca đối với mình.

"Em cũng ngủ ngon, hẹn gặp em tuần sau."

Vừa mới cúp máy, sư ca đầu Cửu Trương Cửu Linh đã bị sư đệ Vương Cửu Long đè xuống giường. Hắn bị áp chế hai tay, đôi chân giãy dụa một cách bất lực trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Chẳng cần sư ca giãy lâu, Đại Nam dùng ưu thế chân dài và khoẻ, kẹp hai chân Cửu Linh lại. Thành ra bây giờ, Trương Cửu Linh hoàn toàn bị động trước Vương Cửu Long.

Làn da bánh mật khỏe khoắn của Trương Cửu Linh bị lớp áo ngủ che bớt đi mất, cuối cùng cũng lộ ra sau khi cúc áo bung ra hết. Cửu Linh gườm gườm Cửu Long, cố gắng cứu lấy đôi tay của mình. Cửu Long không quá quan tâm, anh đặt một dấu hôn lên xương quai xanh của bạn diễn, bàn tay không an phận bắt đầu lần mò xuống đũng quần.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Thôi ngay!...Uhm....Thôi ngay..."

"Sư ca chịu khó một chút đi, em sắp xong rồi..."

Vương Cửu Long đặt đôi môi của mình lên hai cánh môi ửng đỏ kia, chôn chiếc lưỡi bướng bỉnh vào khoang miệng người. Một nụ hôn của đối phương ngăn chặn lời nói của Trương Cửu Linh, khiến hắn thoáng sững người trong một khắc. Vương Cửu Long bỗng thả lỏng người, buông tay Cửu Linh ra, cũng không kẹp chân hắn nữa. Anh chuyển đổi tư thế, từ chèn ép sư ca sang ôm ấp sư ca. Trương Cửu Linh, từ đầu đến cuối đều bị động, lúc này đã trở lại với thế chủ động. Nhưng bây giờ hắn cũng lười động đậy, chỉ nằm im để cho bạn diễn của mình ôm mình ngủ.

"Sư ca ngủ ngon, mơ đẹp nha."

"Cậu cũng vậy. Mau ngủ đi."

Cả hai người đều dành lời chúc ngủ ngon cho đối phương. Buổi đêm hôm đó hai người họ chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là trêu chọc lẫn nhau, rồi ôm nhau ngủ. Chỉ có thế mà thôi. Bình yên như thế là đủ, không cần những đêm hoan lạc tới tận mây xanh.

3.

Một tuần đã trôi qua, cuối cùng cũng đã tới thứ bảy. Sáu giờ sáng, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng nhu hoà len lỏi qua lớp rèm mỏng tanh, đánh thức cặp đôi đang ngủ trên giường kia.

Trương Cửu Linh thức dậy trước. Hắn lim dim đôi mắt, tay với lấy điện thoại rồi cầm điện thoại lên xem. Hơn sáu giờ sáng, trời vẫn còn sớm. Khoan đã, trời vẫn còn sớm! Không phải hôm nay là ngày đi cắm trại sao, vậy mà hắn vẫn ngủ ngon được như vậy tới tận sáu giờ sáng. Cửu Linh định gọi người bên cạnh mình dậy ngay thì phát hiện ra, bóng dáng người đó không ở đây. Cứ tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ, thì tiếng xả vòi sen từ trong phòng tắm thoát ra ngoài, làm Cửu Linh thở phào nhẹ nhõm. Người không ở trên giường vì đang sửa soạn trong nhà tắm rồi.

Vương Cửu Long dậy trước sư ca khoảng hai mươi phút. Anh ngồi dậy vươn vai, sau đó mời rời giường, kéo rèm cửa ra hai bên, rồi mới quay lại bên giường, kéo chăn lên cho Cửu Linh. Hôm nay chẳng phải sẽ đi cắm trại cùng với đám Tiêu Đường hay sao? Cửu Long cũng không thể qua loa được. Anh chọn một bộ đồ thoải mái, áo thun và quần đùi rộng, tìm thêm chai dầu gội, bước vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ đồ ngủ vướng víu ra, Cửu Long xả vòi hoa sen ở mức trung bình, làm cho cơ thể ướt từ trên xuống dưới. Anh lấy dầu gội, đổ vào tay, rồi xoa lên mái tóc đáng thương hay bị rụng, vò tóc thật chậm rãi. Đứng dưới vòi sen đang xả nước, Đại Nam vừa gội đầu vừa ngân nga bài hát yêu thích của thần tượng. Chỉ là tiếng hát ngân nga hơi lớn, có vẻ đã đánh thức người còn lại. Trương Cửu Linh đứng ở bên ngoài, đầu tóc bù xù đúng style mới ngủ dậy. Hắn nghe bạn diễn của mình ung dung hát hò trong nhà tắm, tức tới bật cười. Lắm trò, không gọi hắn dậy mà im lặng chuồn đi sửa soạn trước, đúng là đáng ghét mà.

Chỉ mười phút sau, Cửu Long bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng chưa được lau khô, một quần đùi và phần trên cơ thể thì trần như nhộng. Trương Cửu Linh nhìn thấy thì vội trùm cái khăn tắm của mình lên người sư đệ, liếc nhìn anh.

"Cậu dậy cũng sớm quá nhỉ? Sao không gọi anh dậy cùng?"

"Em không muốn gọi anh dậy, sợ làm phiền giấc ngủ của anh. Đêm qua hai đứa mình thức khuya lâu quá mà."

Đại Nam nhe răng cười, như để xoá hết sự bực dọc trong người Cửu Linh. Bắc Kinh dạo này trời mát lắm, thành ra Cửu Linh cũng không còn thấy bực trong người nữa. Hắn vào nhà tắm, quay ra nhìn Cửu Long, nói.

"Có gì cậu ăn sáng trước đi. Anh sẽ xuống ăn sau."

Vương Cửu Long nắm lấy tay lão đại nhà mình kéo ngược lại, hôn lên trán hắn một cái, rồi buông tay ra. Anh cười đáp lại Cửu Linh.

"Tuân lệnh lão đại."

4.

Từ sáng sớm, Tần Tiêu Hiền đã lôi Hà Cửu Hoa ra ngoài sân tập thể dục, sau đó mới đi sửa soạn cho chuyến cắm trại này. Mấy hôm nay vị sư ca này ở nhờ nhà y suốt, Tiêu Hiền thấy thế cũng lôi kéo Đại Hoa đi cắm trại chung. Cửu Hoa không cần phải nói đến lần thứ hai đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Anh ta vô cùng háo hức đi cắm trại cùng lão Tần, lộ hẳn ra bên ngoài mặt.

"Anh cười gì vậy? Bộ trên mặt em dính cái gì à?"

"Không, không có gì. Anh chỉ đang vui thôi."

Tần Tiêu Hiền nhìn Hà Cửu Hoa bằng ánh mắt phán xét. Ui là trời, sao y lại ở chung với một sư ca ngốc nghếch vậy chứ?

Phàn Tiêu Đường ngồi ở ghế phụ lái, ở ghế tài xế là Trương Cửu Nam đang cầm lái. Xe cắm trại này có đầy đủ vật dụng cần thiết cho chuyến đi, hơn nữa dịch vụ cắm trại cũng có kho dự phòng, bọn họ không cần phải lo.

"Anh, anh có thấy dạo này Cửu Linh ca có vấn đề không?"

Điềm Điềm cảm thấy buồn chán quá, mới chuyển sang tâm sự với Cửu Nam. Cửu Nam lái xe với tốc độ thường đi, gã chẹp miệng đáp.

"Cửu Linh á? Ổng thì lúc nào mà chẳng lạ lùng. Nếu đi cạnh Đại Nam thì còn có vấn đề hơn nữa. Chung quy lại, cả hai người họ cứ ở bên nhau là lại có vấn đề."

Lời nói của Trương Cửu Nam như khai sáng điều gì đó cho Phàn Tiêu Đường. Cậu ngồi ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp.

"Cũng đúng. Hai người bọn họ cứ sáp lại gần nhau là em lại thấy thoang thoảng đâu đó mùi tình yêu. Một là lúc đó em hoang tưởng, hai là hai người đó có vấn đề thật."

Cửu Nam phì cười vì cậu em trai ngây thơ của mình, gã với cậu em Điềm Điềm ở cùng Cửu Linh và Cửu Long từ thời còn ở đội 3, vậy mà sao Tiêu Đường lại chậm hiểu thế nhỉ.

"Anh tưởng em biết lâu rồi? Bây giờ mới nhận ra à? Hai người Linh Long làm bạn hơn 10 năm, làm bạn diễn cũng ngót nghét 7 8 năm, tình cảm sao mà nhạt nhòa cho được. Với lại, bạn diễn tựa phu thê mà, xem như hai người họ là vợ chồng trên sân khấu từng ấy năm rồi."

Anh trai Cửu Nam nói không sai, Tiêu Đường thầm nghĩ. Chỉ là dạo này, Cửu Linh và Cửu Long không chỉ đơn thuần ở ngưỡng cửa bạn diễn nữa, mà đã tăng thêm một bậc. Nói chuyện một hồi, xe đã đến trước cửa nhà Tôn Cửu Phương. Phương Phương cũng rất chu đáo, dậy từ sáng sớm, chuẩn bị xong xuôi rồi đứng trước nhà đợi xe. Cậu ta nhìn Điềm Điềm đi xuống xe, hiểu ngay người lái xe là ai.

"Chào buổi sáng sư ca."

"Chúc cậu buổi sáng tốt lành, không bị xui xẻo."

Cái tính của Cửu Nam là vậy, Cửu Phương cũng chẳng để tâm. Chủ yếu là do người trong xe từng tập kick boxing, không chọc nổi. Cậu chàng mang theo một chiếc balo, bên trong bao nhiêu là đồ dùng cần thiết khi đi cắm trại.

"Này là hộp sơ cứu y tế này, áo khoác chống nước này, một đôi giày thể thao chuyên dùng để leo núi này, túi ngủ nữa. Anh mang cũng đầy đủ quá nhỉ."

Sau khi an tọa trên xe, Tôn Cửu Phương bắt đầu kiểm tra lại đồ dùng mình mang theo. Tiêu Đường quay ra nhìn, cảm thán một câu. Tôn Cửu Phương cũng chu đáo quá rồi.

"Quá khen, anh mày sợ chú mày chuẩn bị không kỹ thôi."

5.

Vương Cửu Long làm bữa sáng hai người vô cùng đơn giản. Chỉ là vài lát bánh mì nướng giòn, thêm hai quả trứng và vài chiếc xúc xích chiên thơm lừng, thêm một đĩa rau trộn lành mạnh và hai cốc sữa đậu ngọt lịm. Dạo này anh và sư ca của mình ăn sáng không giống thói quen, thay đổi sang bữa sáng lành mạnh một chút. Đợi Cửu Linh tắm xong, bữa sáng cũng hoàn thành.

"Anh bảo cậu ăn sáng trước cơ mà. Sao bây giờ mới ăn?"

Trương Cửu Linh ngồi vào bàn, nhìn vào đĩa thức ăn của mình, rồi nhìn sang bên Cửu Long.

"Thì em cũng phải chuẩn bị đồ ăn mới có thể ăn sáng được chứ. Tại anh tắm nhanh quá đấy thôi."

Đại Nam mở miệng trêu chọc sư ca, rồi cúi đầu ăn thật nhanh. Bữa sáng trôi qua yên bình, và xe cắm trại cũng gần tới nơi.

Lão Tần với Đại Hoa mới lên xe đã ôm nhau làm một giấc, không suy nghĩ gì đến những người xung quanh. Cửu Phương ngồi bên cạnh âm thầm đánh giá, bình thường đã dính nhau như sam rồi, bây giờ cũng không buông nhau ra nữa. Đồ cắm trại ngày càng nhiều, không gian phía sau ngày càng bị rút lại, nhưng vẫn thừa chỗ cho người lên sau. Xe dừng lại, Trương Cửu Linh đứng cạnh Vương Cửu Long, hai người đứng chờ tầm đâu đó mười phút là đã thấy xe.

"Sư ca, lên xe đi."

Điềm Điềm gọi hai người họ. Cửu Linh lên xe trước, rồi kéo Cửu Long lên sau. Yên vị chỗ ngồi, Đại Nam bắt đầu dựa người vào người Cửu Linh, nhắm mắt lại. Thành ra bây giờ, trên xe có hai cặp đôi đang tựa vào nhau ngủ.

6.

Tiêu Đường chọn một khu cắm trại ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm thành phố khoảng gần 100km. Càng đi đến gần, cây xanh xuất hiện càng dày đặc hơn. Tầm hơn tám giờ sáng, xe cắm trại đã đến khu cắm trại được thuê từ trước. Vị trí cắm trại cùng rất hoà mình vào thiên nhiên, bao quanh bởi cây xanh, điểm thêm núi cao phía xa xa và một hồ nước tự nhiên đằng trước khu cắm trại.

Phàn Tiêu Đường xuống xe đầu tiên. Cậu cầm giấy xác nhận thuê dịch vụ đưa cho quản lí khu cắm trại, để họ cho xe vào. Xe lăn bánh chầm chậm vào cổng, rồi dừng hẳn lại khi đến nơi. Mấy tên sâu ngủ bị tiếng dừng xe làm tỉnh ngủ. Tần Tiêu Hiền đẩy Hà Cửu Hoa ra làm anh té ngã xuống sàn xe, rồi y dụi mắt vài cái. Vương Cửu Long thì nhẹ nhàng hơn, để Trương Cửu Linh ngã nhẹ xuống ghế. Tôn Cửu Phương nhìn không nổi mấy chuyện này, đã ra khỏi xe và gỡ đồ cùng Trương Cửu Nam.

"Bây giờ là đi dựng lều trước đã. Điềm Điềm mua một chiếc lều tám người, có vẻ hơi vất vả để dựng."

Cửu Nam nói với Cửu Phương, gã lắp đặt gian bếp dã ngoại xong thì bận rộn lắp thêm cái rạp che, rồi sắp xếp lại hệ thống nước mang theo.

Bên chỗ Cửu Phương, sáu tên nam nhân vật lộn khổ sở với cái lều khổng lồ. Điềm Điềm tìm vị trí phù hợp để cắm trại, quay lại thì thấy mấy sư ca của mình đang đấm nhau vì một chiếc lều.

"Anh tránh ra! Chỗ này để tôi trải bạt!"

"Con mẹ nó cậu cút ra chỗ khác! Để tôi trải!"

"Hai cậu im mẹ mồm lại đi! Mỗi người một đầu là xong, lằng nhằng!"

Đánh nhau sứt đầu mẻ trán là Cửu Long và Tiêu Hiền. Cửu Linh lôi bạn diễn nhà mình ra khỏi bãi chiến trường, Cửu Hoa và Cửu Phương hợp sức kéo lão Tần đi. Hiện trường đổ máu đã được dẹp bỏ vì Điềm Điềm sẽ trải bạt chứ chả phải ai khác.

Công cuộc dựng lều vẫn tiếp tục, đến khi Cửu Nam xong hết khâu sắp xếp bên ngoài rồI, lều vẫn chưa dựng xong được một nửa. Ai bảo đi dựng lều là dễ đâu, ra đây Vương Cửu Long cho mấy phát vào người. Mới nối cột lều xong, Tôn Cửu Phương phát hiện ra đặt nhầm mặt trên của lều xuống bạt rồi. Thành ra anh với Cửu Hoa phải gỡ ra, lật mặt dưới xuống. Sau khi nối cột xong, đến phần chen bộ khung và các cực thì lại phát hiện mối nối bị lỏng, báo hại Cửu Linh phải nối lại cho chắc chắn hơn. Sau khi đảm bảo không còn gì sai sót, Cửu Phương và Tiêu Hiền mới lần lượt chèn bộ khung vào, sau đó đặt đầu cực vào một lỗ nhỏ ở mỗi góc và trượt cột qua các vạt nhỏ trên đỉnh lều để cố định. Chật vật hơn hai tiếng đồng hồ, nhóm dựng lều mới cơ bản dựng xong.

7.

Vương Cửu Long nằm vật ra bãi cỏ, mặc kệ ngứa ngáy. Bây giờ anh chỉ muốn nằm im thế này, không muốn động chạm vào cái lều kia nữa. Nhưng mà tới đoạn nâng lều lên thì anh vẫn phải làm. Vương Cửu Long vào trong lều, cùng với Trương Cửu Linh nâng cao lắp hai đầu cực vào các điểm kết nối, rồi điều chỉnh độ uốn cong theo ý mình. Tiếp theo, Tần Tiêu Hiền lắp móc nhựa vào các khớp nối để giữ cố định chiếc lều. Lều đã đứng thẳng rồi, Tôn Cửu Phương và Hà Cửu Hoa đi đóng cọc lều để giữ cho lều không bị lung lay. Phàn Tiêu Đường lắp vải bay chống nước cho lều, xong xuôi thì có thể mang đồ vào trong lều. Túi ngủ, chăn, gối, balo của mọi người đều được xếp gọn vào một bên của lều.

"Xong rồi, rốt cuộc cũng dựng xong lều rồi."

Tôn Cửu Phương là người nói, như đại diện cho năm người còn lại. Cái lều vừa to vừa khó dựng, sáu người bọn họ vật lộn mãi mới xong, dựng xong mà chưa đến giờ ăn trưa nên xem như là có cố gắng. Hà Cửu Hoa ngồi xuống ghế, bản thân tự thưởng một chai nước giải khát. Tần Tiêu Hiền như muốn nằm luôn ra đất, ngủ một giấc. Dạo này công việc chất thành đống, may mà tuần này được nghỉ hai ngày cuối tuần. Cũng khổ, thân hình mảnh khảnh của y chỉ cần có gió lớn là bay đi được luôn, vậy mà đòi ra dựng lều chung với các anh em. Cứ ở bên chỗ Trương Cửu Nam vừa nhàn vừa dễ thở lại không chịu.

"Dựng xong cái lều là đến giờ nấu cơm luôn."

Phàn Tiêu Đường, người bé nhất hội than thở. Cậu trai chắc cũng đói rồi, chân tay bủn rủn cả ra. Trương Cửu Linh ngồi bên cạnh, hắn từ ngồi chuyển thành nằm ra ghế. Mệt quá, muốn đình chỉ vụ cơm nước thôi. Nhưng rồi hắn lại đứng dậy, tự động tiến vào nhà bếp dã ngoại.

"Trưa nay mọi người muốn ăn gì?"

Trương Cửu Linh phụ trách bếp chính, còn Trương Cửu Nam phụ trách những việc còn lại. Gã quay ra hỏi những người còn lại về bữa trưa. Mọi người cũng rất đồng lòng, vì không muốn người nấu cơm phải vất vả nên đã chọn những món đơn giản.

"Gà quay, em muốn ăn gà quay!"

"Cơm chiên Dương Châu đi, lâu rồi không ăn."

"Em ăn gì cũng được."

"Lẩu malatang đi, dạo này trời mát lắm, thèm ăn lẩu."

Trương Cửu Nam nghe những món ăn được yêu cầu, gã nở một nụ cười tươi, rồi quay vào bếp.

"Sư ca, trưa nay có gì thì nấu đó đi."

"À được rồi, nhưng anh thấy mọi người đề xuất nhiều món lắm mà."

"Đề xuất là đề xuất, còn nấu món gì thì vẫn là tự anh quyết định mà, đúng không?"

Cửu Linh đang xử lí túi thịt ướp gia vị, nghe vậy cũng thấy có lí. Bữa trưa hôm nay đơn giản thôi, buổi tối còn làm tiệc nướng nữa cơ mà. Cửu Nam đi vo gạo nấu cơm, cơm sẽ được nấu bằng bếp lửa mini nên cần người canh. Gã ngồi đằng sau bếp, canh nồi cơm cho đến khi cạn nước thì đảo cơm rồi úp vung chờ cơm chín.

8.

Hai người bận rộn trong bếp, mấy người còn lại rủ nhau chơi trò chơi. Phàn Tiêu Đường đề nghị chơi Thật hay Thách.

"Trong lúc chờ cơm thì mình chơi Thật hay Thách đi."

"Cũng được, vậy lấy chai nước của anh làm kim chỉ đi."

Hà Cửu Hoa đặt chai nước lên bàn rồi xoay. Qua nhiều vòng quay chóng mặt, chai nước chầm chậm dừng lại, đầu chai chỉ đúng vào Tần Tiêu Hiền. Cửu Hoa hỏi y.

"Lão Tần, em chọn Thật hay Thách?"

Lão Tần không do dự mà nói.

"Em chọn Thật."

"Trong tháng này, em đã nộp phạt bao nhiêu tiền đi muộn?"

Tần Tiêu Hiền nhăn mặt nhìn vị sư ca "đáng kính", như muốn cho anh một đấm. Y trả lời chậm rãi.

"3.6.0.0.TỆ! Vừa lòng anh chưa?"

Cửu Hoa cười tươi lắm, anh ta cũng thoả mãn rồi. Tiếp theo là lão Tần xoay, y xoay mạnh, vòng quay nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Và chai nước chỉ về phía Vương Cửu Long. Đại Nam tỏ ra không sao, rất tự tin nói.

"Anh chọn Thách."

Tôn Cửu Phương ngồi bên cạnh Tiêu Hiền, hiến kế bí mật cho y. Cậu ta thì thầm vào tai Tiêu Hiền gì đó, khiến cho y cười phá lên.

"Cái gì vậy? Cười ghê quá cha nội ơi."

Điềm Điềm ngồi bên cạnh cảm thán giọng cười của Tần Tiêu Hiền. Cửu Hoa cười nhếch mép, đúng là tuổi trẻ.

Cơm đã chín, Cửu Nam bắc nồi cơm ra bàn. Khói nghi ngút. Gã quay sang thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Tần Tiêu Hiền ngồi trên lưng Vương Cửu Long, nhàn rỗi uống nước. Vương Cửu Long hít đất, nãy giờ cũng được khoảng hai mươi cái. Còn ba người còn lại, đứng nhìn và cổ vũ.

"Làm cái gì mà è cổ nhau ra hít đất vậy? Có muốn ăn cơm nữa không?"

Giọng điệu của Cửu Nam làm nhóm Điềm Điềm giật mình. Trời xanh, những áng mây trôi lững thững trên bầu trời, còn nhóm người cắm trại này thì im lặng không nói gì.

"Sư ca, lúc nãy bọn em chơi Thật hay Thách, đến lượt Đại Nam thì ổng chọn Thách, bây giờ ổng đang thực hiện thử thách thôi."

Tôn Cửu Phương giải thích ngắn gọn cho Cửu Nam nghe. Nhưng gã không tin lắm, lúc nãy ngó ra, gã thấy Đại Nam rất không nguyện ý thực hiện thử thách khác cơ. Có chuyện gì mờ ám hay sao?

9.

Mười hai giờ trưa, mặt trời bị mây che khuất nên ánh nắng không gắt như mùa hè, mà chỉ nhẹ nhàng chiếu sáng. Bữa trưa của Đức Vân nam đoàn bảy người rất ngon, rất thịnh soạn. Tần Tiêu Hiền gắp một miếng thịt ba chỉ xào, ăn thêm miếng cơm, cực kì thoả mãn. Y dạo này không ăn được nhiều, hôm nay tự nhiên thèm ăn thật nhiều cơm. Cửu Hoa ngồi kế bên gắp thêm ít trứng chiên bỏ vào bát của lão Tần, rồi lặng yên ăn cơm với cá hấp gừng. Vương Cửu Long nhìn thấy anh em nhà Hiền Hoa yêu thương lẫn nhau như vậy, anh cũng gắp miếng cá hấp đặt vào bát cơm của người ngồi bên cạnh, chính là Trương Cửu Linh - bạn diễn của anh. Cửu Linh khó hiểu nhìn Đại Nam, bình thường anh không có làm vậy, sao tự dưng hôm nay bày trò vậy?

"Cậu làm cái gì vậy? Hôm nay bị bệnh hay gì?"

"Sư ca à, anh nấu cơm mệt như vậy, em chỉ muốn bồi bổ cho anh thôi mà."

Cửu Long giở giọng dịu dàng thục nữ nói chuyện với sư ca của mình. Chỉ là, những người còn lại đang ăn cơm nghe thấy cũng phải ngước nhìn anh với ánh mắt kỳ thị. Tôn Cửu Phương nheo mắt đánh giá, Phàn Tiêu Đường nhéo má Đại Nam kiểm tra, Trương Cửu Nam vỗ vai an ủi Cửu Linh vì cú sốc quá lớn này.

"Vương Cửu Long, cậu có còn là Vương Cửu Long tôi biết không vậy?"

Hà Cửu Hoa điềm tĩnh như vậy mà cũng bị doạ sợ. Anh ta không thể tin nổi người vừa nói chuyện bằng giọng dịu dàng ngọt ngào lại là Vương Cửu Long - võ sĩ phụ hoạ của Đức Vân Xã. Cú sốc này, hôm nay xem như là bọn họ được trải nghiệm lần đầu, và cũng là lần cuối vậy.

"Mọi người sao mà sốc vậy? Chưa bao giờ thấy tôi như vậy à?"

Vương Cửu Long cười lên trông rất nham hiểm. Có ai nói điều đó cho anh ta biết hay chưa?

Bữa trưa hôm ấy, từ một bàn ăn hoà bình, biến thành chiến trường sợ hãi, chia thành hai phe: Vương Cửu Long và nhóm người còn lại.

10.

Bát đũa sau khi ăn xong, người rửa bát sẽ là hai trong những người không tham gia nấu ăn. Tức là có năm người không nấu ăn thì hai người xui xẻo nhất sẽ đi rửa bát. Tất nhiên, ai xui xẻo thì phải xem vào vận may của người đó rồi. Hai người Nam Linh không cần rửa bát nên họ sẽ là người đưa ra trò chơi may rủi.

"Trò này đơn giản thôi, ai rút được que kem mà ở giữa sơn màu đỏ thì người đó rửa bát, được không?"

Cửu Linh cầm trong tay năm que kem, không ai biết được que nào có sơn màu đỏ. Mỗi người rút một que, hai người đầu tiên rút là Cửu Phương và Cửu Hoa. Số hai người rất may, rút ra que kem nhẵn nhụi không phẩm màu đỏ, không cần phải rửa bát trưa nay. Tiếp theo, Tần Tiêu Hiền - tiểu thịt tươi mới nổi của Đức Vân Xã lên bốc.

"Một...."

"Hai..."

"Ba!"

Đếm ngược một hai ba, lão Tần hoá đá trước que kem có phẩm màu đỏ trên tay mình.

"Không! Em không rửa bát đâu!"

Tiếng khóc nức nở cảm động lòng người của Tần Tiêu Hiền hình như không ảnh hưởng gì tới chư vị ban tổ chức. Hai người anh thân thiết rút trước đến bên an ủi y.

"Em không nên buồn, và không có gì phải buồn, vì em không nên buồn. Buồn thì buồn chút xíu thôi, chứ đâu buồn mãi như vậy được, đúng không Đại Hoa?"

"Ừ đúng rồi đấy, việc này thì có gì phải buồn. Mưa nào mà không tạnh, đúng không?"

Sau đó, à không có sau đó nữa. Hình ảnh cuối cùng của Cửu Hoa và Cửu Phương mà nhóm cắm trại nhìn thấy là mỗi người bị ăn một cái đạp của lão Tần. Chừa cái tật giỡn nhây.

Tần Tiêu Hiền, đứng rửa bát một cách không tự nguyện, người rửa bát cùng y là Vương Cửu Long. Số của anh cũng xui y chang sư đệ vậy, chỉ khác là, thay vì anh đạp người an ủi theo kiểu giỡn nhây thì anh nắm đầu người ta. Nạn nhân cụ thể là Phàn Tiêu Đường và Trương Cửu Nam.

11.

Buổi chiều rảnh rỗi, mọi người tụ tập lại, cùng nhau chơi vài trò chơi vận động. Đầu tiên là ném bóng, 7 người chia làm hai đội, người thứ bảy sẽ làm trọng tài. Vì mỗi bên chỉ có ba người nên sẽ dễ dàng để loại đối thủ hơn. Đội hình hai bên không giống nhau. Nếu đội của Cửu Long là sông núi nhấp nhô, thì đội của Cửu Linh lại là đồng bằng phẳng phiu. Tần Tiêu Hiền, vì bị đánh giá là quá gầy, dễ bay mất nên phải ngồi im làm trọng tài.

"Bắt đầu!"

Tiếng hô bắt đầu của lão Tần vang lên, Hà Cửu Hoa của đội Trương Cửu Linh đã giành lấy bóng trước. Anh ta nhắm thẳng vào chân Vương Cửu Long, ném một cú bóng cạn. Nhưng không may, Đại Nam to xác nhưng linh hoạt, nhảy lên né bóng. Trái bóng chạm đất, lăn tới gần chỗ Phàn Tiêu Đường. Cậu cầm bóng lên, ném tới phía Trương Cửu Linh. Bóng bay bên trái, Cửu Linh né sang bên phải. Hắn ngồi hẳn xuống, chờ bóng rơi xuống đất mới đứng dậy. Trương Cửu Nam tiếp bóng, ném thẳng tới chỗ Tôn Cửu Phương. Cửu Phương chụp bóng chuẩn xác, trái bóng hư hỏng nằm trọn trong tay cậu ta.

"Bóng đẹp lắm, cứ phát huy vậy đi."

Đại Nam khen một câu, sau đó nhận bóng từ Cửu Phương. Anh ném bóng, vẫn nhắm tới Cửu Linh. Bóng bay tới, hắn chưa kịp né thì bóng đã chạm trúng vai.

"Cửu Linh, loại!"

Trương Cửu Linh rời khỏi sân, kéo ghế ngồi cạnh lão Tần, quan sát tiếp trận đấu gay cấn này. Nhưng mà tình huống sau đó, hắn không lường trước được.

"Cửu Long, loại!"

Đại Nam chạm phải bóng của Cửu Nam, bị loại khỏi trận đấu. Anh ngồi cạnh sư ca, hai tay nghịch ngợm ôm lấy đối phương, cọ cọ vào người Cửu Linh. Trương Cửu Linh muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể đẩy. Hắn bị Vương Cửu Long khoá chặt bằng vòng tay của anh, đành ngồi im để sư đệ không yên phận này ôm hắn.

"Anh, tối nay mình làm đi."

"Cậu điên à? Mới làm tối qua, cậu muốn hại chết tôi à?"

Cuộc đối thoại thì thào giữa hai chàng thanh niên, bị Tần Tiêu Hiền ngồi bên cạnh nghe trọn vẹn. Đôi mắt ngơ ngác của kẻ ngốc Đức Vân Xã nhìn sang hai người kia, bày tỏ cảm xúc bây giờ là thật không thể tin được.

12.

Chơi một lúc lâu, tất cả các người chơi đều đã mệt lử. Mồ hôi của mấy người họ tuôn ra như nước mặc dù trời đã sang thu. Cuộc chơi kết thúc, tất cả mọi người xếp hàng đi tắm, vì chỉ có một phòng tắm duy nhất.

Tính ra thanh niên trai tráng tắm khá nhanh, mỗi người chỉ tốn khoảng hai mươi phút là thơm tho sạch sẽ trở lại. Cửu Linh lau tóc cho khô, bên cạnh hắn vẫn là Cửu Long nhưng không có xớn xác ôm hắn. Anh ngắm nhìn sư ca với ánh mắt của kẻ si tình, mặc cho bị "kỳ thị" bởi những người ở phía sau.

Cửu Nam đứng bên cạnh, bị khung cảnh này làm cho tức chết. Gã ôm Điềm Điềm vào lòng, tỏ ra mình cũng có người để ôm, mặc dù cậu em trai này không tình nguyện cho lắm. Cửu Hoa cũng bày trò ôm sư đệ họ Tần của mình, tuy bị ghét bỏ nhưng được ôm thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Chỉ có mỗi Tôn Cửu Phương đáng thương, không có ai bên cạnh.

"Không sao, không phải buồn. Đợi khi nào về Bắc Kinh ôm lão Hán bù vậy."

Phương Phương tự an ủi bản thân mình, lạc quan nhìn những người còn lại có người để ôm ấp.

Mặt trời lặn xuống lưng núi, báo hiệu trời chuẩn bị ngả tối. Bây giờ là thời gian của tiệc nướng BBQ ngoài trời, là thời điểm thích hợp để nướng thịt và uống bia.

Trương Cửu Nam phụ trách nhóm bếp nướng, gã chỉ cần làm một lần là thành công. Đồ nướng vô cùng đa dạng, từ thịt cho tới hải sản, thêm cả ngô, khoai,... Đôi mắt xinh đẹp của lão Tần sáng hẳn lên, y xung phong đứng nướng thịt.

Cửu Linh ngồi ghế, nhàn tản uống cà phê. Cà phê Cappuccino được đích thân Vương Cửu Long pha cho, đại sư ca đầu Cửu vô cùng hài lòng. Mái tóc rối đã được hong khô, đôi tay thon dài nâng cốc cà phê lên uống một hớp rồi đặt xuống, hắn tận hưởng một chút thời gian hiếm có này trước khi phải quay về phố thị náo nhiệt. Cửu Long treo đèn pha lên lều xong thì quay về chỗ cũ, vui vẻ nhìn sư ca uống cà phê của mình.

Đôi môi căng mọng không cần dùng son của Cửu Linh như đang gọi mời anh, mời anh đến chiếm lấy nó. Đại Nam cúi xuống, sát mặt Cửu Linh, để lại một nụ hôn phớt qua. Cửu Linh ngưng trệ hoạt động trong vài giây, rồi hắn ôm lấy cổ bạn diễn của mình kéo ngược xuống, gắt gao nuốt trọn đôi môi của anh. Lưỡi răng lẫn lộn, tiếng thở gắt của hai người xen lẫn với tiếng mút môi mạnh bạo, làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Rất may, không ai để ý tới đôi tình nhân đang hôn nhau trong góc kia.

Cửu Long không hề kém cạnh, anh vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ nhàng thôi, ai ngờ đối phương chủ động quá. Hai bàn tay hư hỏng không chịu nghe lời lại đi lần mò ở phía trên, sờ đến bờ ngực rắn chắc của Cửu Linh thì dừng lại. Nhận ra có gì đó không ổn, Trương Cửu Linh định dừng lại, nhưng lại bị Đại Nam ngăn cản. Giống như tự mình chui vào hang cọp vậy. Mặc kệ anh em đồng nghiệp nướng thịt vui vẻ, có hai người nào đó quấn lấy nhau, làm trò ái muội giữa bầu trời không trăng, không sao.

13.

Tần Tiêu Hiền nhìn sắc mặt của sư ca đầu Cửu không được tốt lắm, gương mặt của hắn ửng đỏ hết cả lên. Y quan tâm hỏi thăm Cửu Linh.

"Sư ca, anh bị ốm à? Sao mặt đỏ hết cả lên rồi này."

Lời hỏi thăm của lão Tần làm tất cả mọi người đều chú ý tới Trương Cửu Linh. Vương Cửu Long vẫn ngồi bên cạnh bạn diễn của mình như thường lệ, trạng thái vẫn rất bình thường, không có gì khả nghi.

"Không có gì đâu, chắc tại bếp nóng quá thôi."

Trương Cửu Linh giả vờ bình thản uống ly bia tươi còn sủi bọt, trong lòng như có ngọn lửa đốt râm ran. Gió thổi nhẹ nhàng, lá trên cành cây khẽ đung đưa như đang cười hắn. Trương Cửu Nam nhìn sắc mặt của sư ca, gã hiểu ngay vấn đề. Chiếc áo mới thay của Cửu Linh bị lệch hẳn sang một bên, lấp ló trên cổ một dấu hickey nhàn nhạt màu đỏ. Còn thủ phạm thì có một dấu răng ở bắp tay, phía dưới cùi chỏ một chút. Rõ ràng như vậy, ai mà không hiểu thì chỉ có thể là thằng ngốc.

"À vậy hả? Em tưởng anh bị ốm, không sao là tốt rồi."

Quả nhiên, tên ngốc vẫn là tên ngốc. Tần Tiêu Hiền vẫn tưởng rằng gương mặt đỏ ửng của Trương Cửu Linh là tác phẩm do hơi nóng làm ra, chứ không hề nghĩ đến nguyên nhân nào khác. Trương Cửu Nam nghe lão Tần nói vậy, gã cũng không tin nổi là đứa em này ngốc tới vậy luôn.

Sau tiệc nướng BBQ ngoài trời, nhóm cắm trại bọn họ tổ chức một buổi văn nghệ nơi rừng núi, muốn làm gì thì thoải mái làm, không lo bị người khác đánh giá. Trương Cửu Nam lôi ra chiếc đàn guitar mà gã mang theo, thử một vài nốt nhạc. Tần Tiêu Hiền muốn hát một vài bài cho thoả cái niềm vui ngày hôm nay.

"Cửu Phương, cậu muốn hát một bài không?"

Hà Cửu Hoa hỏi Tôn Cửu Phương một câu, tiện thể đưa micro luôn cho cậu. Tôn Cửu Phương cũng không từ chối, cậu ta lôi ghê của mình tới gần chỗ mà Cửu Nam đang gảy đàn, nhờ sư ca đệm đàn cho mình.

"Anh đệm cho em bài Muốn chết nhưng không dám nhé."

"Hả, ừ được thôi. Để anh nghe thử bài này đã."

Tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại, ca từ của bài hát nghe rất u sầu, beat nhạc cũng rất trầm lắng. Thử đàn một đoạn nhạc, Trương Cửu Nam bắt đầu đánh đàn từ đầu. Tất cả khán giả có mặt trong liveshow cây nhà lá vườn ngày hôm nay ngồi quây quần bên cạnh ca sĩ và guitarist, lắng nghe âm nhạc. Tiếng đàn guitar trầm bổng nhẹ nhàng, Tôn Cửu Phương cất tiếng hát, như để xả hết nỗi cô đơn mọi ngày ra ngoài.

"Coi cô đơn là bữa tối, nhưng lại nuốt không trôi.
Lấy màn đêm làm hơi ấm, thế nhưng lại khó mà ngủ được.
Chỉ đành nói chúc ngủ ngon với chính mình.
Không một ai bên cạnh.
Rất muốn quên đi nhưng lại không cam tâm..."

Lời bài hát khiến khán giả đang thưởng thức cảm động. Nó như lời tâm sự mà người hát đang gửi gắm vào trong từng câu chữ. Hát xong, Cửu Phương nhường micro cho Tần Tiêu Hiền. Tần Tiêu Hiền một thân cao gầy đứng lên, xỏ tay vào túi quần vô cùng cợt nhả. Cửu Nam đệm nhạc, lão Tần hát, vẫn là giai điệu quen thuộc ấy.

"Nhẹ nhàng ghé sát tai anh,
Em yêu anh.
Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh.
Một là tất cả đều nghe theo anh, hai là cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Đếm đến ba là mãi mãi yêu mình anh."

Hát đến đây, Tiêu Hiền kéo Cửu Hoa lên, chiếu thẳng micro vào anh. Cửu Hoa lúng túng nhìn sư đệ, cố gắng hát theo trí nhớ của mình.

"Bốn sẽ không phạm lỗi, năm sẽ không lải nhải,
Ngày nào cũng đều gọi cho anh, nấu ăn cũng không tệ.
Nhẹ nhàng ghé sát tai anh,
Em yêu anh.
Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh."

Ánh mắt của Hà Cửu Hoa luôn hướng về Tần Tiêu Hiền. Mặc dù đang hát, anh vẫn nắm lấy tay người đang cầm micro cho mình. Lão Tần tiếp lời sư ca, hát tiếp bài hát.

"Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này,
Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ.
Nói những điều anh muốn nói, làm những điều anh muốn làm,
Đừng sợ thất bại vì anh có em đây rồi..."

Hai người bọn họ cứ nối tiếp nhau hát hết bài hát, tạo ra một bầu không khí ngọt ngào, khiến khán giả ở xung quanh suýt ngộp thở. Vương Cửu Long mở lời trêu chọc Hà Cửu Hoa.

"Yo, lâu lắm mới thấy Hà Cửu Hoa vừa hát mà mặt lại đỏ lên hết đấy. Sao vậy, ngại à?"

Cửu Hoa câm nín nói không nên lời, anh lâu lắm mới hát, lại hát chung với Tần Tiêu Hiền, khiến anh càng ngại hơn, mặc dù cũng vui. Phàn Tiêu Đường tiếp lời Đại Nam, như để khiến Hà Cửu Hoa không còn chỗ chui.

"Anh nói buồn cười, hai người họ ở bên nhau suốt, cần gì phải ngại ngùng. Cùng lắm là do bài hát quá ngọt ngào thôi."

Cửu Hoa bị trêu cho đỏ hết cả mặt, anh về lại chỗ ngồi, nhìn lão Tần của anh hát thêm một bài hát. Lần này, y không cần đệm đàn, y hát một cách tùy hứng, nhưng vẫn rất hay.

"We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standin' there
On a balcony in summer air
See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, "Hello"
Little did I know
That you were Romeo, you were throwin' pebbles
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
And I was cryin' on the staircase
Beggin' you, "Please don't go, " and I said"

"Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
So I sneak out to the garden to see you
We keep quiet, 'cause we're dead if they knew
So close your eyes
Escape this town for a little while, oh oh...."

14.

Love Story của Taylor Swift là một khúc ca lãng mạn nói về tình yêu đôi lứa. Giọng ca trầm ấm của Tần Tiêu Hiền khiến cho bài hát trở nên đặc biệt hơn.

"Sư ca, anh nghe hiểu lời bài hát nói gì không?"

Vương Cửu Long ghé vào tai Trương Cửu Linh, hỏi thì thầm. Trương Cửu Linh hoài nghi nhìn anh, lắc đầu tỏ ý không hiểu.

"Anh không hiểu, cậu hiểu lời bài hát sao?"

Vương Cửu Long cười, anh chàng nắm lấy tay bạn diễn, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

"Lời bài hát này có ý nghĩa hay lắm. Anh biết câu chuyện Romeo và Juliet không?"

"Có biết, nhưng nó thì có liên quan gì?"

Cửu Linh khó hiểu nhìn Đại Nam, bàn tay của hắn đang đan năm ngón vào bàn tay anh. Đại Nam hôn lên trán Cửu Linh, sau đó mới nói tiếp.

"Cô gái trong bài hát ví mình như Juliet và cô ấy đã có một tình yêu đẹp với chàng Romeo của đời mình. Sau đó, chàng trai đã cầu hôn cô gái bằng một chiếc nhẫn lấp lánh, và hai người hạnh phúc bên nhau trọn đời."

"Vậy chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta không?"

Đại Nam không nắm tay nữa, anh ôm lấy Cửu Linh, dịu dàng nói.

"Em muốn, một ngày nào đó, em và anh sẽ giống cặp đôi trong bài hát vậy. Em sẽ cầu hôn anh, để anh trở thành Juliet của đời em, và em sẽ là Romeo của anh."

Cửu Linh đỏ mặt. Hắn bị lời nói nghiêm túc này của Cửu Long làm cho bối rối không thể nói gì, chỉ biết hưởng thụ cái ôm, rồi hạnh phúc chấp nhận lời tỏ tình gián tiếp này.

Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt đất, những vị khán giả vẫn say sưa nghe ca sĩ Tần Tiêu Hiền hát. Khúc ca tình yêu vẫn vang lên, làm cho tình yêu trong mỗi người sinh sôi nảy nở, và muốn có một câu chuyện tình đẹp.

"Romeo save me I’ve been feeling so alone
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head, I don’t know what to think
He kneels to the ground and pulled out a ring
And said
Marry me Juliet you’ll never have to be alone
I love you and that’s all I really know
I talked to your dad, go pick out a white dress
It’s a love story baby just say yes
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Cause we were both young when I first saw you."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip