Chương 35.

"Hả? Takemicchi là ai?" Tamayo thắc mắc mà hỏi.

"Chờ mình một lát." Cô chưa trả lời câu hỏi của Tamayo ngay, cô chạy lại phía của Hinata giúp cậu ấy một tay nhặt những đồ bị rơi ra.

"Để mình giúp cậu." Cô vừa nói vừa nhặt đồ lên, Hinata có hơi luống cuống một xíu sau đó hình như cũng nhận ra cô. Cả hai cùng nhặt nên nhanh chóng đã xong xuôi.

"C-cảm ơn cậu."

"Không có gì." Cô mỉm cười đáp lại, mấy chuyện này cô cũng thường làm nhiều nên thấy là chuyện vô cùng nhỏ luôn.

"Cậu là....?"

"À, mình tên Baji Shina, cứ gọi mình là Shina." Không hiểu sao cô cảm thấy mình hòa đồng khác hẳn so với lúc trước.

"Còn mình là Tachibana Hinata. Gọi mình là Hinata thôi cũng được." Hinata cuối cùng cũng nở nụ cười rồi, cô thấy vậy cũng vui vẻ theo. Bầu không khí vô cùng thân thiện.

"Cậu cũng đi mua bánh sao?" Hinata đột nhiên đổi chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện.

"Ừm, mình đi cùng với bạn mình. Cậu ấy ngoài đằng kia, hay là cậu cũng lại ăn cùng đi." Cô chỉ tay về phía bàn của mình, Hinata cũng nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt của Hinata, Tamayo khẽ gật đầu chào hỏi.

"A, không cần đâu. Mình phải về nhà rồi, lần sau gặp lại thì chúng ta cùng nhau nói chuyện nha."

"Ừm, tất nhiên rồi. Lần sau gặp." Cô vẫy vẫy tay với Hinata. Tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên, coi quay trở lại bàn của mình.

"Nè, trả lời câu hỏi của mình đi. Takemicchi mà cậu nói rốt cuộc là ai?"

"À, mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà một người mà Mikey-kun đích thân gọi cậu ấy đến ở buổi họp băng lần trước ấy. Mặc dù không phải thành viên của Touman nhưng lại gọi đến vậy chắc là thân với Mikey-kun lắm."

"Vậy sao? Nghe có vẻ là một người thú vị?" Tamayo vừa nhăm nhi trà vừa nói.

"Haha, mình cũng nghĩ y như cậu. Ban nãy mình còn gặp cậu ta trong bệnh viện, cậu biết gì không? Cậu ấy đi theo dõi bọn mình nữa cơ, nhưng mà lộ liễu lắm." Cô khẽ cười khúc khích, ở bên những người thân thuộc thì cô nói không ngớt lời luôn.

"Cái người mà chúng ta gặp ban nãy là bạn gái cậu ấy đó. Tên là Tachibana Hinata, cậu ấy hòa đồng quá chừng." Cô cực kỳ vui vẻ mà nói.

"Hả? Tên đó mà cũng có bạn gái sao?" Tamayo bất đồng mà hỏi ngược lại cô.

"Đúng vậy, có cô bạn gái tốt như vậy chắc cậu ta hẳn là một người tốt mà nhỉ?"

"Chắc là vậy." Tamayo nhún vai.

"Hừm, đợt xung đột của Touman lần này mình cũng muốn đi xem quá đi~~"

"Cậu nghĩ anh Baji và Mikey sẽ cho cậu đến xem hả?" Tamayo cười khẩy.

"Vậy nên mới nói, mình thật sự rất muốn xem bọn Moebius ăn hành, ít nhất như vậy cũng đủ làm mình thấy hả dạ một chút." Cô chống tay lên cằm.

"Haha, từ khi nào Shina-chan cậu lại thích đánh nhau vậy chứ?"

"Cậu đừng chọc mình nữa."

"Còn nữa, mình chợt nhớ ra. Hôm nay mình còn gặp cả Akihito Hideaki nữa, cậu còn nhớ em ấy không?"

"Cậu đàn em đó sao? Mình khó có thể nào quên được, đẹp trai thật đó nhưng mà lạnh lùng vậy ai mà dám lại gần. Còn hỗn láo với đàn chị, không thể nào tha thứ được." Khi nhắc đến Hideaki trước mặt Tamayo là y như rằng chọc vào máu điên của cậu vậy.

Tamayo ghi thù như vậy là có lí do cả đấy. Có một lần tụi cô đang đi trên hành lang của trường vừa tám nhảm. Hideaki lúc đó đi ngang qua đụng trúng Tamayo, khiến cậu ấy ngã một cái bịch xuống nền gạch. Thái độ của Hideaki lúc đó còn rất dửng dưng mà định mặc kệ, lúc kêu cậu ấy xin lỗi thì còn nói như này: 'Sao tôi phải xin lỗi? Chẳng phải do chị lùn quá nên tôi mới không thấy sao?'

Vậy đó, thế là Tamayo ghi thù tới bây giờ luôn. Cô nghĩ là chắc do hôm đó cậu ấy gặp chuyện tồi tệ nên tâm trạng cũng tệ mà nói ra mấy lời đó thôi.

"Thằng đó tốt nhất nên ngậm mồm vào luôn thì có khi tốt hơn."

"Thôi đừng giận nữa. Chúng ta ăn nhanh rồi mau về thôi."

.

"Cậu về cẩn thận." Chào tạm biệt Tamayo xong cô cũng lên nhà của mình. Đi ăn một xíu mà giờ đã chiều luôn rồi, ngoài việc ăn còn nói chuyện trên trời dưới đất nữa. Bảo sao lần nào đi với Tamayo hay Emma ra ngoài cô đều về muộn hết. Hôm nay mới chiều là còn may mắn rồi, về tắm rửa rồi làm bài tập nữa.

"Con về rồi đây." Cô mở cửa bước vào nhà, cảm giác mệt mỏi ùa về thân thể của cô. Mochi từ xa chạy đến nhảy bổ vào lòng cô, xém chút nữa là ngã ngửa xuống sàn luôn rồi.

"Em đói rồi sao?" Mochi vui mừng chào đón cô về nhà, có người chờ đợi mình như này thấy vui ghê.

"Được rồi, mau vào trong. Chị sẽ cho em ăn~" Cô đi vào phòng và lấy đồ ăn cho Mochi, bỗng cô nhìn thấy trên cửa sổ một bé mèo đang nằm ngoan ở đó. Cô khẽ dừng lại động tác của mình.

"Peke J?" Cô ôm Peke J vào lòng mà vuốt ve, mặc dù ẻm có một vết sẹo nhưng đâu thể làm giảm bớt sự dễ thương của ẻm được. Hèn gì được anh Baji cưng quá trời. Cô cũng khá là thích Peke J, lâu lâu em nó sẽ thường ghé lại phòng cô.

"Nằm ngon ở đây nha, chị đi ra ngoài cho Mochi ăn cái." Giờ mà cô ôm Peke J ra ngoài thì chắc lại xảy ra chiến tranh mất. Không ít Mochi ăn hiếp Peke J rồi, không rõ là tại sao nữa. Mỗi lần Peke J lại gần cô là Mochi lại đùng đùng sát khí, mà anh Baji ẵm Peke J thì nó lại hiền lành lắm cơ. Ngộ thật.

Trời một ngày một tối rồi, Baji tới giờ vẫn chưa về. Cô đã giam mình ở trong phòng từ lúc về đến giờ để làm bài tập. Làm gì thì làm chứ học vẫn quan trọng nhất.

Học được một hồi lâu thì cô nghỉ ngơi một chút. Cô giải tỏa căng thẳng bằng cách vẽ vời, một trong những cách hiệu quả nhất đối với cô.

Một ngày cuối tuần của cô là vậy đấy, cứ quay quanh những thứ như này riết cũng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip