2/2
Sau đó khoảng tầm hai tuần, một tối thứ bảy Namjoon và Hoseok đã tới nhà Seokjin trên ngọn đồi xanh ngát cạnh khu rừng ở ngoại ô thành phố, với mục đích là lôi Yoongi ra khỏi cơn bão mặc cảm và những ý nghĩ tiêu cực trong đầu và kéo anh quay trở lại
"Đi, em sẽ chứng minh cho anh thấy Jimin vẫn còn sống tốt qua trận bão mà anh tạo ra bằng cách anh phải có mặt ở buổi hẹn thường niên này"
Hoseok nắm chặt cánh tay của Yoongi và kéo đi nhằm lôi anh rời khỏi nhà, nhưng hắn lại chẳng hề nhúc nhích
"Không, anh tin mấy đứa mà. Jimin vẫn còn sống, ơn chúa em ấy vấn khỏe. Vậy nên anh sẽ không cần mấy đứa chứng minh cho anh nữa. Cứ để anh ở nhà đi"
Yoongi níu cánh cửa ra vào thật chặt như thể nếu cứ giữ lâu hơn nữa, cánh cửa sẽ gãy đôi. Hắn thầm rủa rằng nếu bản thân chịu đếm ngày, chắc chắn hôm nay Hoseok và Namjoon còn lâu mới tìm thấy hắn
"Yoongi hyung, đã lâu rồi anh không có mặt trong buổi hẹn này rồi, ít ra anh cũng phải tới một lần đi chứ?"
Hoseok ôm lấy chân hắn và gầm lên như một đứa con đòi mẹ, còn Yoongi suýt nữa đã tung cho tên nhà Jung kia một cú đá trời giáng
"Anh sẽ đi khi nào anh đủ bình tĩnh, nhưng không phải hôm nay!"-Hắn rít lên, suýt chút nữa thì chửi thề vì đây là cái quần hắn yêu thích nhất, và ôi trời Hoseok sẽ làm rách nó mất!
"Jimin nói rằng bắt buộc nó phải được gặp anh tối nay. Yoongi, Jimin muốn gặp mặt anh"-và Namjoon cất lời, kết thúc tất cả
Yoongi buông thõng hai tay, mặt thẫn thờ, hồn như bay mất, và cứ thế để cho hai tên kia kéo mình lên xe
Tới khi hắn nhận ra hắn chẳng cần gì phải đi gặp Jimin vào tối hôm nay hay bất cứ ngày nào hết nếu cậu ta đòi (cậu ta thì có quyền gì mà ra lệnh cho hắn chứ?), và bắt đầu mang trong mình ý nghĩ bỏ chạy (hắn có thể đánh vù đầu hai tên kia hoặc đe dọa sẽ nói hết mọi bí mật động trời của chúng nó mà chỉ hắn mới biết nhằm không để bản thân phải gặp cậu), thì đã quá muộn. Hoseok và Namjoon đã kéo hắn tới quán bar mọi hôm, nơi Jimin, Taehyung và Jungkook đã chờ sẵn
Yoongi suýt thì không nhận ra Jimin, cậu đã nhuộm cho mái tóc mình một màu mới, màu hồng mà với hắn, nó chẳng hợp tí nào. Jimin đứng phắt dậy khi nhìn thấy bóng của cả ba, đôi mắt cậu lại cong lên khi chúng hướng đến Yoongi, điều này làm hắn sửng sốt và tim thì suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Min Yoongi là Min Yoongi mà, đâu dễ gì để hắn biểu lộ cơ chứ
Vậy là hắn quyết định, hắn bơ đẹp Jimin và chọn chỗ ngồi ở giữa Hoseok và Namjoon, khác với trước đây hắn luôn chọn ngồi cạnh cậu. Hắn mặc xác hai cái dấu hỏi của hai người ngồi hai bên và mặc xác luôn đôi mắt ngơ ngác xen lẫn buồn bã của Jimin, căn bản vì hắn không chịu nhìn cậu để nhận ra chúng
"Bia chứ?"-Namjoon cầm lấy menu, và nhìn chằm chằm vào chúng-"Có món mới đấy, Yoongi hyung"
Yoongi giật lấy từ Namjoon và lướt mắt từ trên xuống
"Một cốc bia"-hắn lên tiếng khi đã đọc hết các món của menu, trông chẳng hứng thú gì với mấy món mới
"Thật tẻ nhạt"-Hoseok lấy từ tay Yoongi tấm menu, ca thán đầy kì thị
Mười phút sau, bia đã được phục vụ tới bàn của họ. Cả sáu người quyết định ăn uống trước rồi mới nói chuyện. Tới khi tất cả đã ngà ngà say, Taehyung mới bắt đầu
"Chà, mọi người. Hôm nay là ngày của em nên em sẽ bắt đầu trước"-Cậu đứng dậy, và nắm tay Jungkook kéo lên-"Hôm nay em xin tuyên bố, em và Jungkook đã chính thức hẹn hò... từ hai ngày trước!"
Dứt lời, Taehyung hôn má Jungkook, khiến thằng nhóc đỏ mặt đẩy ra. Tất cả đều vỗ tay chúc mừng, trừ Yoongi, hắn mở to hai con mắt của mình.
Vậy có nghĩa... Jimin và Jungkook... không phải một cặp sao?
Hắn chuyển hướng sang Jimin, cậu cúi người và vỗ tay rất khẽ, miệng ý cười nhưng mang một chút buồn. Yoongi chợt hiểu ra, có lẽ Jimin cũng giống hắn
Cũng yêu đơn phương và không được đáp trả
Lúc cặp đôi kia ngồi xuống, Jimin mới đặt hai bàn tay của mình lên bàn, đan mười ngón tay vào nhau. Cậu nhìn Yoongi khiến bản thân hắn đang nhìn cậu bỗng nhiên chột dạ
"Và có vẻ ai đó cũng nên công khai người yêu của mình chứ nhỉ, Yoongi hyung?"
Cả đám mở to mắt, kể cả Hoseok và Namjoon. Hoseok quay sang nhìn hắn
"Có thật không, Yoongi hyung?"
"Anh giấu tụi em đấy à?"
"Ai? Ai vậy?"
"Yoongi hyung"-Jimin đứng dậy, đối diện với Yoongi mắt đang mở to nhìn cậu, tay rút điện thoại của mình và mở nó ra-"Em có bằng chứng đây nhé, đừng hòng chối bỏ tụi em"
Yoongi, Hoseok và Namjoon cùng nheo mắt nhìn vào điện thoại. Màn hình hiện ra bức ảnh Yoongi đang đẩy xe hàng và cười với một chàng trai cao hơn hắn tầm năm phân. Có vẻ như Jimin đã chụp nó ở siêu thị, vì đó là nơi duy nhất Yoongi tới suốt hai tuần qua
Hắn nhận ra tất cả, và cười lạnh, ngả người xuống lưng ghế
"Đó là lí do em muốn gặp anh ngày hôm nay?"
Hắn hỏi, và Jimin chợt lúng túng
"A... cũng đại loại... là thế..."
Yoongi vẫn không ngừng cười, hắn nhìn thẳng vào mắt Jimin và trả lời
"Ừ, đó là bạn trai của anh"
Tất cả đều chìm trong im lặng, riêng Jimin, mắt cậu mở to và miệng há hốc
"Đây có phải là màn đánh ghen huyền thoại trong ngôn tình các kiểu không Namjoonie?"-Hoseok nghiêng đầu sang Namjoon, nháy mắt, còn Namjoon che miệng giọng tỏ ý cười
"Có thể lắm"
"Vậy... cậu nên đánh ghen ngay bây giờ đi. Đó là Seok..."-Hoseok định trêu đùa Namjoon nhưng nhanh chóng bị cậu bịt miệng lại
"Không, Hoseokie, giờ chưa phải lúc. Tao muốn xem thái độ của Jimin và... mày biết đấy, hiếm khi mới thấy Yoongi hyung mới uống say mà"
Cả hai cười gian, gật đầu với nhau và hòa vào bàn tiệc. Lúc này Jimin đã ngồi xuống, nhưng lại không nói gì, dường như câu chuyện chẳng vui như cậu đã tưởng
"Yoongi... hyung... Anh thật là..."-Taehyung lắp bắp, trước khi bị Jungkook chen ngang
"Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Anh không chắc nữa"-Yoongi nhấp một ngụm bia-"Chắc cũng được vài năm? Bức ảnh đó là buổi hẹn đầu của tụi anh"
"Hẹn đầu mà đi siêu thị ha..."-Namjoon bình luận
"Lại còn đi mua gà nữa..."-Hoseok tiếp lời
"Biết sao được? Anh ấy thích bếp núc mà"-Yoongi nhún vai
Và cả ba người họ bắt đầu một tràng cười dài, trước khi Yoongi cảm thấy cơ thể tăng nhiệt một cách đột biến
"Vậy lúc nào thì tụi em được gặp bạn trai của anh?"-Jungkook tiếp tục hỏi, và Yoongi cụng với nhóc một ly
"Tuần sau, nếu mọi người không ngại anh sẽ đưa anh ấy đến. Anh ấy sẽ giới thiệu mình cho mọi người vào lúc đó nên bây giờ anh sẽ giữ bí mật về bạn trai anh nhé"
Hắn nháy mắt, và Taehyung thốt lên
"Thật tuyệt! Vậy là nhóm chúng ta sẽ có thêm một người. Không thể đợi đến tối thứ bảy tuần sau được..."
"Em xin về trước!"
Jimin bất ngờ đứng dậy, cậu vớ lấy áo khoác và rời đi, trước năm cặp mắt ngạc nhiên của năm người kia
Điều đó làm tim Yoongi rơi tõm xuống vực sâu, dù bên ngoài hắn chẳng tỏ ra vẻ gì
Chẳng gì hết.
-----
"Vậy là anh phải đi với cậu, giả làm bạn trai cậu và phải hun hít với cậu để cậu được đánh ghen hả?"
Seokjin chỉnh lại áo sơ mi, anh nhận từ tay hắn chiếc áo dạ nâu. Yoongi vớ lấy chìa khóa xe trên bàn, nhét vào túi áo, thầm rủa điều gì đã thúc đẩy bản thân nói những lời ngu xuẩn đại loại như Seokjin là bạn trai hắn chứ
"Không, anh chỉ cần làm những gì anh muốn, và giới thiệu rằng anh là Kim Seokjin, một bác sỹ tâm lý và là bạn trai của Yoongi là được, không hơn không kém. Với lại, em không nghĩ chúng ta sẽ hun hít gì ở đây và cũng sẽ chẳng có màn đánh ghen nào ở đấy cả!"
Hắn và anh rời khỏi nhà và tiến tới chiếc xe của Yoongi, họ mở cửa xe và chui vào
"Thế à? Vậy tại sao Hoseok nói tối nay sẽ rất kinh khủng nhỉ?"
Yoongi đút chìa khóa xe vào và nhìn Seokjin cười. Ôi trời, anh ấy tin lời nói của Hoseok sao?
"Tin em đi, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Cứ làm điều mà anh muốn"-Hắn quay vô lăng, và chiếc xe rời khỏi ngọn đồi xanh ngát lúc hoàng hôn muộn
Họ tới quán bar rất đúng giờ, trời gió lạnh và người Yoongi khẽ run lên. Hắn khoác vai Seokjin và dẫn anh vào quán. Tất cả đã đông đủ và lạ kì thay, Jimin cũng ở đó, hoàn toàn khác với ý nghĩ của hắn. Cậu không đón hắn bằng đôi mắt cong cong Yoongi hay bắt gặp nữa và đó thực sự mới là điều khiến Yoongi cảm thấy lạ, và đau đớn, và kì lạ
Hắn buông vai Seokjin khi cả hai tới gần bàn của họ và Seokjin tiến lại chỗ ngồi cạnh Namjoon, đón lấy cái ôm của cậu ta và hai người hôn nhau, trước khi ngồi xuống và đón hết những ánh mắt bàng hoàng của tất cả, trừ Yoongi và Hoseok
Yoongi ngồi xuống, giữa Seokjin và Hoseok, và đảo mắt một cách nhàm chán. Seokjin mở lời giới thiệu
"Chào mọi người, anh là Kim Seokjin, hiện là bác sỹ tâm lý tư nhân, và là..."
"Người yêu của Namjoon"-Yoongi thiếu lịch sự tiếp lời
Mắt của Taehyung và Jungkook mở to hết cỡ, và tiếng Jimin lắp bắp
"Nhưng anh đã nói... anh ấy... là... là..."
"Bạn trai? Phải, anh ấy là bạn trai anh. Bọn anh là bạn cùng phòng vào năm đầu Đại học, tính ra chắc cũng năm năm rồi đấy chứ. Và bức ảnh em chụp là lần đầu bọn anh đi cùng nhau mà không có hai thằng tọc mạch này"
Yoongi nhàm chán ngáp dài, và đón lấy ly bia từ tay phục vụ. Tất cả lúc này mới hiểu ra
"Vậy mà anh làm như là bọn anh đang yêu nhau vậy đó"-Taehyung lên tiếng-"Làm tụi em cứ tưởng nhầm"
"Anh nghĩ đùa một chút cũng vui mà? Với lại cứ gọi bạn trai là phải yêu nhau à?"
Yoongi cười ma mãnh, tới khi bị Seokjin cốc vào đầu hắn vẫn không ngừng cười, như thể dây cảm xúc của Yoongi bỗng nhiên bị rối loạn đột ngột vậy
Nhưng rồi giữa chừng buổi gặp này khi Yoongi đang mải trêu đùa hai cặp đôi của nhóm, Hoseok bỗng nhiên kéo áo hắn và xin chuyển chỗ
"Để làm gì?"-Hắn cau mày
"Em lâu rồi chưa nói chuyện với Seokjin hyung, để em ngồi cạnh anh ấy tối nay đã, rồi cho anh ngồi cạnh Seokjin mấy tối sau đó nhé"-Hoseok nháy mắt, rồi kéo Yoongi sang bên cạnh
"Cái thằng này, thật là..."-Yoongi cằn nhằn lúc chuyển ghế, và nhận ra người ngồi cạnh mình bây giờ không ai khác chính là Jimin, thế là miệng hắn đông cứng ngay tại chỗ
Yoongi nhận ra, đã lâu rồi hắn không ngồi chỗ này, ngay cạnh cậu
Có tiếng sụt sịt phát ra từ bên cạnh, hối thúc hắn quay đầu lại, và thật sự Yoongi đã làm. Bây giờ hắn mới thấy Jimin chỉ mặc một chiếc áo len dày và không mang áo khoác bên cạnh, và hắn hốt hoảng
"Jimin? Em cảm rồi này"
"Không, không, em khỏe, em ổn mà"
Jimin phẩy tay, đưa đôi mắt cong cong lên nhìn hắn, nhưng điều đó chẳng làm Yoongi dễ chịu hơn tí nào
"Khỏe gì chứ"-Hắn lẩm bẩm, áp hai tay vào má Jimin. Tim hắn bất giác đập mạnh lên khi hắn cảm nhận được nhiệt độ của Jimin qua hai cặp má mềm và khoảng cách giữa hai người lúc này và vị trí của bàn tay hắn với ánh mắt cậu nữa, điều đó khiến Yoongi bất động một chốc
"Yoongi... hyung?"-mãi tới khi Jimin lên tiếng, hắn mới giật mình sực tỉnh
"Nóng thế này mà bảo khỏe"-Yoongi cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cậu, vừa chỉnh lại áo vừa cười nhẹ nhàng-"Nên lo cho sức khỏe một chút đi chứ. Trời lạnh lắm, phải chăm sóc sức khỏe mình thật tốt nghe chưa?"
Hắn nhìn thấy má của Jimin nhẹ ửng hồng, cậu ho khan và quay mặt đi. Thay vào đó, đôi mắt của năm người còn lại hướng về phía hai người
"Gì chứ? Chỉ là khoác áo thôi mà?"-Hắn gắt gỏng, và tất cả lại trở về với câu chuyện của mọi người
"Chắc hẳn em là Jimin?"-Seokjin đặt tay lên bàn, nhìn cậu vẻ dịu dàng. Jimin gật đầu ngại ngùng và kéo áo Yoongi lại, chui vào sâu hơn
"Vậy thì anh khỏi phải lo cho Yoongi rồi"-Seokjin cười, liếc xéo Yoongi-"Thằng này cần em để sống, vậy nên hãy chăm lo tên điên ngớ ngẩn này hộ anh nhé"
"D... Dạ?"-Jimin ngơ ngác, và Yoongi quắc mắt với anh
"Không có gì đâu, cứ ghi nhớ những lời anh nói"-Seokjin nháy mắt với cậu, trước khi quay sang hắn và trợn cặp mắt đầy tinh tế của mình
...
Lúc cả nhóm chia tay, người ta thấy một Yoongi chẳng tử tế gì khi không tạm biệt gì mà cứ thế đi thẳng. Trong khi Hoseok lầm bầm mấy câu rủa không hay về hắn thì Jimin lại co mình trong chiếc áo khoác dày mà ấm áp của Yoongi, cọ má vào cổ áo khoác đầy vui sướng
Hạnh phúc của hắn đã quay trở lại như thế, như một làn sóng mới bất chợt ập đến, nhưng liệu nó có nhanh chóng vỡ ra và tan đi như lúc trước?
-----
Yoongi huýt sáo, bước vào quán cà phê, hôm nay là buổi hẹn đầu của hắn với Jimin, một buổi hẹn đúng nghĩa. Hắn quàng chiếc khăn mà Jimin từng cho hắn, và tiến tới chỗ ngồi ở góc quán, kề cửa sổ
Cậu đợi hắn ở đó, với mái tóc màu đã chuyển thành nâu (màu tóc hắn cho rằng Jimin rất đẹp khi nhuộm và nhìn xem! Jimin đã làm như thế khiến Yoongi điêu đứng ngay khi hắn vừa mới nhìn thấy) và khoác chiếc áo mà hắn đã khoác cho cậu vài tuần trước
"Yoongi hyung"-cậu gọi, đưa đôi mắt cong cong quen thuộc mà Yoongi luôn rung động mỗi khi hắn được chiêm ngưỡng. Hắn ngồi xuống đối diện với cậu, gọi một tách espresso, và đan tay vào nhau
"Sau một đêm luyên thuyên về ba cái thứ chuyện tình của em, thì em muốn cho anh nghe chuyện gì nữa, Jiminie?"
Jimin cười, nghe hắn than thở, cậu đợi phục vụ đặt tách cà phê của hắn lên bàn và rời đi mới mạnh bạo nắm lấy tay Yoongi
"Vật thể của bố em là Mặt trời ở xích đạo, còn mẹ em là mặt trăng đêm rằm..."
"Bố mẹ em thì liên quan gì đến việc em hẹn anh ra đây?"
Yoongi vội vã ngắt lời, và nhận được ánh mắt đầy giận dỗi của đối phương. Một tật xấu nho nhỏ mang nhiều phiền phức mà bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lời ca thán của Seokjin về nó mà hắn không thể sửa được
"Vật thể của bố em là Mặt trời ở xích đạo, còn mẹ em là mặt trăng đêm rằm tháng tám. Lúc mẹ em và bố em yêu nhau, ai cũng nghĩ rằng mặt trời và mặt trăng sẽ không thể hòa hợp. Nhưng rồi nhật thực của họ đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy, rằng không gì có thể ngăn cản được nếu cả hai đều có niềm tin vào tình yêu đích thực
Từ bé em đã luôn muốn được tạo ra cầu vồng, bố em bảo một mình em sẽ không làm được nếu không có sự kết hợp với một đám mây xám mang nặng những hạt mưa. Em đã nghe lời bố và luôn đi tìm một đám mây như thế cho đến một ngày nọ, em vô tình gặp anh. Yoongi, anh lúc đó thật đẹp và tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khiến em đã nghĩ rằng chắc hẳn anh là ánh cầu vồng ẩn sâu trong đám mây xám đó. Em đã rất chắc chắn và luôn giữ niềm tin đó cho đến bây giờ, ngày em quyết định bày tỏ tất cả với anh và mong muốn được cùng anh tạo ra cầu vồng dành riêng cho hai ta. Yoongie, anh nghĩ chúng ta có thể làm được không?"
Yoongi, mặc dù tim đã rung rinh và lòng cảm động trước những lời nói của cậu, vẫn còn chút run rẩy và sợ hãi. Hắn chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Jimin, những mảnh ký ức về vụ tai nạn hắn đã từng gây ra cho cậu vẫn còn rõ mồn một từng chút và để lại một vết sẹo lớn trong trí nhớ của Yoongi, một vết sẹo chẳng bao giờ lành
Hắn chẳng biết phải nói gì, chỉ biết thở dài đầy não nề và cúi đầu xuống
"Anh... anh không biết nữa..."
Nhưng Jimin đã bắt lấy tay hắn, và nắm chặt nó một lần nữa, như thể cậu sẽ không chịu buông bàn tay gầy gò trắng nhợt này ra hay là để anh rút tay thêm một lần nào. Yoongi ngước lên, và hắn bắt gặp được đôi mắt đầy tình yêu chân thành và sự kiên quyết của cậu
"Nhưng em biết, và em chắc chắn về điều này. Yoongie, hãy để em khiến anh được hạnh phúc, em sẽ chăm sóc anh hơn cả mong đợi của Seokjin hyung, sẽ chỉ cần một mình anh che chở và bảo vệ cho em. Và em sẽ không hứa hẹn cho những điều này, em sẽ hành động, để chứng minh cho anh thấy"
-----
Bữa tiệc tốt nghiệp của Namjoon và Hoseok tại nhà Seokjin vừa kết thúc, và khung cảnh chẳng khác gì một năm trước. Namjoon và Seokjin ở trên giường của Seokjin; Jungkook, Taehyung, Hoseok ở trên giường của Yoongi; Yoongi và Jimin ở trong xe của hắn. Và cũng giống hệt năm ngoái, Jimin lại chui vào lòng Yoongi đánh một giấc
"Hyung!"
Tiếng của Taehyung khiến tâm hồn đang tràn ngập hình ảnh Jimin đáng yêu của Yoongi suýt nữa thì bay mất, hắn định bụng sẽ chửi thề nhưng rồi Taehyung lại cắt đứt mạch suy nghĩ hắn
"Chimchim đâu rồi ạ?"
"Chimchim?"-hắn nhăn nhó
"À, là Jimin. Thằng đó... ô, mày đây rồi, Chimchim. Nhưng... sao có thể nhỉ?"
Và thắc mắc của Taehyung một lần nữa quấy rầy tâm thái Yoongi đang mang đầy khó chịu này
"Gì nữa Taehyung, Jimin ở đây rồi. Có thể cái gì nữa?"
"Jimin không thích ngủ dựa vào người khác đâu. Cho dù say hay tỉnh nếu có mùi cơ thể của người khác nó sẽ không ngủ được. Đây là lần đầu em thấy Chimchim ngủ cạnh người khác đấy hyung. Đến cả em cũng không được nằm chung giường với thằng này cơ mà"
"Ơ..."
Yoongi ngơ ngác, trước khi Taehyung kéo hắn về với thực tại
"À mà đã có anh ở đây với Chimchim rồi nên em sẽ không cần lo cho nó nữa. Chúc ngủ ngon, Yoongi hyung~"
Nói rồi Taehyung chạy vội vào nhà, bỏ Yoongi lại với vô vàn khúc mắc trong đầu
-----
"Chimchim, Yoongi từng đãi Jungkookie một bữa cừu xiên đấy"
Taehyung ghé sát vào tai Jimin thì thầm, khiến cậu tròn mắt
"Thật sao?"
"Ừ, Jungkookie nói với tao đó. Mấy hôm trước họ gặp nhau ở quán cừu xiên, vậy là Yoongi đãi em ấy một bữa no căng luôn. Mày nghĩ Yoongi có... thích thầm Jungkook không?"
Jimin bật cười ha hả, nhìn Yoongi và Jungkook đang chơi Air hockey với nhau. Thằng nhóc đang rất hứng khởi vì sắp thắng đối phương một ván đậm, còn Yoongi thì không khỏi hài lòng về điều đó, miễn Jungkook vui là được. Jimin chăm chú theo dõi họ, và chậm rãi lắc đầu
"Không, không hề có chuyện đó đâu, đừng lo cho Jungkook Taetae à"
-----
"Yoongi hyung, anh thử đoán xem, chúng ta gặp nhau ở nơi nào?"
"Canteen?"
Jimin bật cười, nhìn Yoongi
"Không đâu, Yoongie, không phải chỗ đó..."
...
Jimin mệt mỏi khi phải làm bài luận đầu kì, thiếu điều nữa là cậu đốt cháy cả tập tài liệu trên bàn. Nhưng rồi Jimin cũng đầu hàng, cậu thả mình và để khuôn mặt đáng yêu in lên những trang sách dày cộm chi chít chữ cái
Và một lúc sau, Jimin cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống đáng kể, một làn gió thoảng man mát luồn qua mái tóc bạch kim và thôi thúc cậu mở mắt
Jimin chỉ biết đầu hàng số phận, cậu hé mắt và rồi hoàn toàn bừng tỉnh. Trước mắt cậu, một sinh viên với mái tóc đen và áo hoodie xám, với làn da trắng nhợt và tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đặc biệt nhất là đám mây xám của anh đã đưa làn gió thoảng ấy lướt qua mái tóc cậu
Tim Jimin bỗng nhiên đập mạnh, nó rộn ràng hơn bao giờ hết. Và Jimin nghĩ, cậu không kiểm soát được trái tim mình được nữa
...
"Yoongi hyung, anh thử đoán xem, em và Jungkook gặp nhau ở nơi nào?"
"Anh không biết, là chỗ nào?"
Jimin lại nhìn hắn và cười
...
Yoongi tốt nghiệp rồi, hắn không còn ở thư viện trường nữa, nghiễm nhiên Jimin sẽ chiếm chỗ ngồi thường ngày của hắn thành chỗ của cậu. Cứ như vậy cho đến một ngày Jimin tới thư viện muộn và nhận ra chỗ ưa thích của Yoongi đã bị một tên nhóc có cuộn gió trên đầu chiếm lấy
"Này cậu gì ơi"
"Vâng?"
"Phiền cậu có thể... nhường chỗ này chỗ mình được không? Xin lỗi, nhưng đây là chỗ mà người mình yêu ưa thích nhất, mình muốn giữ cho anh ấy..."
"Ồ, không sao, mình hiểu mà. Chỗ của cậu đây"
"Cảm ơn nhé, nhân tiện, mình là Park Jimin, sinh viên năm hai"
"Ồ, chào tiền bối, em là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất"
"Ồ, vậy sao? Rất vui vì được làm quen nhé, Jungkook"
...
"Anh đã nghĩ, em và Jungkook sẽ chí chóe nhau tơi bời vì chỗ ngồi ưa thích của anh"
"Em lúc đó cũng đã nghĩ vậy đấy. Em đã cho rằng Jungkook sẽ nghĩ em là một tên điên, một tên thần kinh có vấn đề. Nhưng Jungkook đã không như thế"
"Anh có thể hiểu. Thằng bé cũng chắng bình thường gì đâu, nó là người yêu của Taehyung mà"
Trước câu nói đùa của Yoongi, Jimin khúc khích cười. Cậu nhìn hắn, rồi cậu tựa vào vai Yoongi, thì thầm
"Jungkook, lần đầu tiên gặp nó thằng bé đã khiến em nghĩ tới anh, nhưng lại không khiến em có cảm giác như lần đầu em gặp anh. Anh biết vì sao lại thế không?"
Yoongi, dù không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, môi hắn vẫn tìm đường đến đỉnh đầu của Jimin, rải những nụ hôn lên khắp nơi của mái tóc nâu mềm mại đó
"Anh biết... Anh biết chứ..."
-----
"Chú chắc chứ, Taehyung?"
"Chắc chắn mà, Hoseok hyung. Chimchim từng nói rằng nó sẽ đưa người nó yêu tới bờ sông Hàn vào một ngày đẹp trời nào đó. Hôm qua nó có hẹn, giấu tụi em, và bọn em đã bám theo để xem nó đang hẹn hò với ai mà. Jungkook có thể làm chứng"
"Em có thể làm chứng, Tae nói thật đó các anh"
"Được rồi, tụi anh tin hai đứa. Vậy nói xem nào hai cậu em yêu quý của bọn anh, hai đứa đã nhìn thấy gì?"
"Tụi em đã bám theo Jimin hyung tới cầu sông Hàn, anh ấy đã đợi một người, hai người đã nói chuyện rất lâu và cuối cùng họ đã hôn nhau ở đó"
"Cái người đã hôn Jimin ở cầu sông Hàn, em chắc chắn 1000%, không ai khác đó chính là
Yoongi hyung."
-----
Ngày .../.../...
Ngày Jimin tạo ra cầu vồng.
-Hết-
-----------------------------------------
Để mình giải thích ý nghĩa về "Ngày của Jimin" và "Ngày của Yoongi" nhé
Như đã biết, mỗi người sinh ra đều mang đặc trưng của một loại thời tiết. Và thời tiết thì chẳng ngày nào là giống ngày nào, vậy nên con người đã đặt ra thứ gọi là "Ngày của A" - tức là ngày mà có thời tiết đặc trưng của người A đó. Vào ngày này con người được thoải mái điều khiển thời tiết tùy vào tâm trạng và suy nghĩ của họ, tốt xấu sẽ không là vấn đề vì với người khác đó là điều tốt, với người kia đó là điều xấu. Và đặc biệt hơn, vào ngày của ai thì cái vật thể trên đầu người đó sẽ tạm thời biến mất, và trở lại khi qua ngày mới
Ở đây lưu ý hơn mình đã cố tình đặt "Ngày của Jimin" và "Ngày của Yoongi" vào gần sinh nhật của người bạn đời, và đáng lẽ là vào ngày sinh nhật cơ nhưng mà sinh nhật Jimin mà 3 người Yoongi Namjoon Hoseok hẹn gặp nhau riêng thì kì lắm, nên mình đã chuyển sang vào ngày gần ngày sinh nhật :))
Cảm ơn mọi người đã yêu quý oneshot này của mình~
Saranghae~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip