Vampires live a vampire life

"Ui này, không sao chứ?"

Taehyung được phát hiện và kéo ra khỏi đống thùng giấy trong nhà kho của trường, tính khí cậu quá tốt và quá hiền để bị các giảng viên sai vặt cho họ, mấy thầy cô luôn thích mấy sinh viên dễ bảo một chút. Hậu quả là cậu thấy mình bị hàng đống đồ đạc linh tinh bụi bặm các thứ chôn vùi thế này đây

"... Ổn, chẳng hiểu sao lại ngã được nữa"

Cậu đáp, bắt lấy cánh tay của người bạn cùng lớp - Hoseok - và cả người được kéo ra khỏi đống đồ ngổn ngang trên sàn

"Tao nghĩ mày cần tới phòng y tế, mấy cái thứ vừa rơi xuống đầu mày là ống dẫn nước bằng thép, có thể mày sẽ bị chảy máu ở đâu đấy"

Taehyung gãi gãi đầu, xua tay vài cái. Thảo nào thấy đầu hơi ê

Cậu vốn chẳng phải thể loại hậu đậu gì, chỉ là đôi khi mọi thứ cứ bị đảo lộn xung quanh hết cả, hoặc có lẽ đâu đó trên người Taehyung được gắn nam châm cực đại thu hút mọi đồ vật dẫn đến chúng cứ lao vào cậu vô tội vạ như vậy

"Không sao đâu, tao bị thế này suốt. Cũng chả nhằm nhò gì so với ngã từ mái nhà xuống năm tao 7 tuổi"

Cả hai bước ra khỏi nhà kho và Taehyung quay đầu lại, phát hiện người bạn mình đang há miệng to nhất có thể với đôi mắt mở to hết cỡ

"Mày quả thực may mắn thật đấy"-Hoseok thốt lên-"Chắc chắn số mệnh mày tốt lắm. Thật ngưỡng mộ quá đi"

"Ừ..."-Taehyung trầm ngâm, cũng nhờ hôm đó mà cậu thực sự được làm một ma cà rồng thứ thiệt như trong truyện tranh các thứ

Tiếc cái là nó chẳng hề giống truyện tí nào

"Thằng bé tội nghiệp, nó đang hấp hối. Làm gì đi chứ Yoongi, chúng ta phải cứu cậu nhóc này"

Đó là khoảnh khắc đầu tiên Taehyung được gặp ma cà rồng. Trông anh ta thật đẹp, da trắng bệch và hơi nhợt nhạt, hàm răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện và ngũ quan không thể nào hài hòa hơn

"Dẹp mẹ đi Seokjin. Thằng nhỏ máu chảy từa lưa ra khắp sân rồi, cổ nó còn bị vẹo hẳn sang một bên nữa, anh nghĩ anh tính cứu sống nó bằng cách gì? Bẻ cái cổ của nó lại cho thẳng à?"

Một vampire khác đáp lại, anh ta hoàn toàn nhợt nhạt và cặp răng nanh thì hiện rõ ràng trên khóe môi. Trông anh ta không có vẻ gì là cáu kỉnh hay khó chịu, chỉ là trông hơi... dữ một chút

Mà với trẻ con thì ngoại hình của tên ma cà rồng đó đủ khiến chúng nó khóc thét chạy đi, nhưng Taehyung chẳng thể nhấc nổi thân mình lên nổi rồi, chỉ có thể nặn ra chút nước mắt mà rơm rớm nhìn hai người kia

"Thấy chưa, chú lại dọa con nít rồi. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Hay là cậu không muốn cứu sống thằng bé này chỉ vì tương lai sau này nó sẽ đẹp trai và cao to hơn cậu chứ gì? Thứ nhỏ nhen ích kỷ, anh không ngờ lại sống cùng nhà với tên không có lương tâm như chú"

Và vị ma cà rồng đẹp trai kia thành công làm anh vampire trông đã cáu kỉnh lại còn cáu kỉnh hơn. Cảm thấy như công lý vừa soi sáng cuộc đời, Taehyung bật cười khúc khích

"Ôi~ nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó kìa"-ma cà rồng đẹp trai thốt lên-"Anh quyết định rồi, thằng nhóc này sẽ làm em trai của bọn mình. Thằng bé rất kháu khỉnh, xứng đáng làm em ruột của một người đẹp trai như anh"

"Anh định cho nó trở thành ma cà rồng?"-vampire cáu kỉnh hỏi lại

"Đúng vậy. Ma cà rồng đẹp trai giờ này hiếm lắm. Phải nhân giống lên, như vậy chúng ta trong mắt đồng loại sẽ có giá trị rất nhiều"

"Logic vớ vẩn vãi"-Vampire cáu kỉnh trề môi-"Mà chẳng phải chúng ta ở đây vì đánh hơi thấy máu loài người sao? Thằng bé đáng ra sẽ là bữa ăn của bọn mình, vậy bây giờ lấy đâu ra máu để uống đây?"

Taehyung được ma cà rồng đẹp trai bế lên thật nhẹ nhàng, vị ma cà rồng đẹp trai không ngừng nhìn cậu đầy âu yếm, đáp lại

"Thì đi săn thú, hoặc cùng lắm là nhịn thêm một bữa, có chết ai đâu. Nếu chú đói quá thì máu của thằng bé dưới đất đó kìa, uống hết đi"

Taehyung nhìn thấy khuôn mặt đen xì hết mức của vampire cáu kỉnh, cậu cười khúc khích thêm lần nữa, trước khi thấy cơ thể mình nhẹ đi, và xung quanh thì tối sầm lại...

Kết thúc hồi tưởng thì cả hai đã tới tiết học tiếp theo. Hôm nay sẽ bàn về chủ đề Thế Chiến 2, mà đa số học sinh ở đây thường sẽ ngủ hoặc cúp nửa tiết cuối.

Trái ngược với tất cả mọi người, Taehyung lại khá thích thú với chủ đề chiến tranh thế giới, bởi vì qua lời kể của Yoongi, những trận chiến ở đó thật sự rất tuyệt vời

"Ở chỗ đó, anh mày đã bẻ giò hàng trăm tên địch mà chẳng hề bị đạn dính vào người"

"Ồ..."-Taehyung trầm trồ

"Seokjin thì chẳng giỏi đánh trận đâu nên thường là người lập chiến lược đánh trận. Ảnh góp phần trong trận chiến tranh Triều Tiên năm 1953 đấy"

"Uầy... tài ghê"

"Anh mày cũng đã ở trận chiến tranh Pháp - Nga năm 1812, được tận mắt chứng kiến hàng loạt lính Pháp chết đói, thất bại đầu tiên của Napoleon chấm dứt cuộc đời huy hoàng của ông ta, khá là máu chó đấy nhỉ?"

"Anh sống tới tận 1812 luôn á? Vậy anh Seokjin thì sao?"

"Anh đây sống được tới trận Nhật Hàn năm 1592 cơ. Yoongi đây tuổi gì"

Taehyung tròn mắt khâm phục trước cái trề môi của Yoongi và sự đắc chí của Seokjin. Quả nhiên sống lâu cũng có cái lợi

Để được chứng kiến thế hệ sau này của loài người hờ hững với những trận đánh kinh điển. Để khiến mình trở thành một kẻ hiểu biết lịch sử sâu rộng, chẳng có gì ngầu hơn được nữa

"Phải viết tiểu luận về trận Trân Châu Cảng, mệt mỏi làm sao"-Jimin, một người bạn khác của Taehyung, nằm dài oan thán

"Tao phải viết về không chiến ở Anh, làm sao mà sống đây"-Hoseok nức nở trong đau đớn

"Tao chẳng phải lo gì mấy cái này cả"-Taehyung hí hửng-"Tao đọc mấy cuốn sách về Thế Chiến 2 suốt, Yoongi cũng kể cho tao về mấy trận mà ảnh tham gia nữa"

"Yoongi?"-Jimin ngẩng đầu dậy-"Ông nội mày hả?"

"Gì ông nội tao mày, anh tao đó"

"Ủa thế sao anh mày lại biết rõ về Thế Chiến 2?"-Hoseok ngờ vực

"Thì ảnh được ông nội nghe kể lại, ông nội nhà tao đi sớm lắm"

Có đâu mà đi, phải xạo loài người...

"Mà anh mày sống tới tận 1939 luôn á? Yoongi anh mày bao nhiêu tuổi vậy, chúng mày cách nhau bao nhiêu tuổi vậy? Bố mẹ mày sung sức tới vậy luôn hả?"

"Mày nói cái gì thế? Anh tao làm gì sống dai tới vậy?"

Phải xạo loài người...

"Ủa mày mới bảo Yoongi tham gia Thế Chiến 2 mà?" 

"Ủa đâu có?"

"NÃY MÀY MỚI NÓI ĐÓ MÀ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip