Chương 7 : Bạn Gái ???
-Cô là ai?-Cô gái hậm hức, mắt liếc trên xuống đánh giá Tuệ Tâm.
-Bạn gái Thiên Di-Nó nói mặt tỉnh bơ.
-Tôi mới chính là bạn gái Thiên Di.
-Ai thừa nhận do cô tự nói thôi, phải không Di?
Nó đánh mục tiêu qua hắn, nhưng hắn không nói gì.
-Thấy chưa, Thiên Di không thừa nhận cô-Tuệ Tâm cảm thấy lạ, tên Thiên Di này sao lại không có phản ứng?
-Thiên Di...anh...anh-Cô bạn gái đó mặt đỏ lên-Có phải là vậy không?
Hắn im re, mặc kệ hai cô gái tranh giành.
Im không phải không có mục đích, hắn muốn xem con nhỏ Tuệ Tâm này đang làm gì.
-Thấy chưa, Thiên Di có nói cô là bạn gái anh đâu, lớn rồi còn mù, nhận nhầm bạn trai người ta-Nó ôm chặt cánh tay hắn.
-Được lắm, cô đang muốn tranh giành Thiên Di với tôi à?
-Ai thèm, có cô thì có, từ đầu đến giờ cứ nói cô là bạn gái Thiên Di, điên quá.
-Cô dám xúc phạm tôi, không phải lúc nãy cô từ đâu xông ra rồi nói này nói nọ à, đồ diễn kịch.
-Sao cô biết tôi diễn kịch, sự thật là như vậy, cô đừng nhầm lẫn.
-Thiên Di, anh nói em nghe xem, là em hay con điên này mới là bạn gái anh?
-Ai điên hả? Mình đã có vấn đề thì đừng nói người khác, cô im đi, định nói gì nữa hả, im ngay đi-Nó chặn cứng họng cô gái đó.
-Di, anh dám bảo vệ con nhỏ đó, em...em...em về nói cha-Cô bạn gái xinh xắn bỏ đi.
-Có mét thì mét ông cố nội đó chứ mét cha làm gì.
Tuệ Tâm nhìn theo hướng cô gái xinh đẹp bỏ đi, lòng nở rộ như hoa, trả thù được rồi, làm hắn mất bạn gái rồi dù hơi kì lạ nhưng tâm trạng thoải mái ghê.
-Cảm ơn cậu đã phối hợp diễn-Nó vỗ vỗ vai Thiên Di rồi định đi kiếm Phương Nghi.
-Cô đứng lại đó.
Thiên Di lôi nó đi một mạch.
-Ê cậu kia, ăn hiếp con gái nhà lành à?
-Bớ người ta, bắt cóc.
-Nghi ơi, cứu tao.
...
Mặc cho sự kêu la của nó, đến góc khuất trong công viên, hắn đẩy nó vào vách tường, hai tay chống trước mặt nó.
-Cô vừa làm gì?
-Không gì cả, thôi tôi đi nha-Nó kiếm cách thoát khỏi tay hắn.
-Vui lắm à?
-Vui sao không.
-Tôi mất bạn gái rồi, cô tính sao đây?
-Cậu kiếm bạn gái khác đi, người như cậu gọi một cái gái bu đầy mình.
-Cô nói nghe dễ quá nhỉ?
-Hay để tôi làm bà mai cho, mai mối cho cậu với cô em nào xinh xinh chút-Nó mà làm bà mai, nó chọn cho hắn con nhỏ xấu hơn nó nhiều, phải nâng cao sắc đẹp của mình lên.
-Hay cô...
-Hử?-Nó nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đẹp hút hồn.
-Làm bạn gái tôi đi.
...
-Ê ê, Tâm Tâm.
-Gì?
Đang trong tiết học, Tuệ Tâm lại đang ăn vụn, con Phương Nghi từ đâu kêu kêu gọi gọi.
-Sao hôm qua mày đi đâu vậy hả, bỏ tao một mình.
Hôm qua, Phương Nghi đứng xếp hàng mua thức ăn, đồ uống, vừa mua xong, quay mặt qua lại không thấy con Tuệ Tâm đâu, đi vòng vòng kiếm nó cũng không được, Phương Nghi định lên nơi tìm kiếm trẻ lạc phát loa ra tìm nó nhưng nghĩ lại thấy thôi, tự nhỏ về tốt hơn, Tuệ Tâm lớn rồi, nó biết đường đi mà, với lại nếu nó có bị bắt cóc thì cũng có người tống tiền gọi điện về thôi, lo làm gì. Nhưng hôm nay nghĩ lại nhỏ thấy tức, chính nhỏ rủ nó đi chơi, lại bị nó bỏ rơi, định sáng vào hỏi nó nhưng sáng nó lại thức dậy trễ đi học muộn, nên bây giờ đang trong tiết dạy, nhỏ vẫn phải hỏi, giờ nhớ để hỏi, để lâu chút nữa quên luôn à, nhỏ có chứng hay quên mọi chuyện lắm.
-Chính mày mới bỏ tao, tao gọi mà mày không nghe-Tuệ Tâm nuốt vội miếng bánh tráng.
-Tao có nghe mày gọi gì đâu, mà hôm qua mày đi đâu vậy hả?-Hay tại lúc đó nhỏ đang nghe điện thoại ta?
-Hôm qua tao bị...
-Tâm, Nghi, im lặng-Cô giáo chủ nhiện lớp nó nhắc-Còn Tâm nữa, ăn vụng phải biết cách nghe chưa.
-Dạ? Em ăn vụng khi nào?-Tuệ Tâm đứng lên hỏi, mặt vô tội.
-Đừng chối nữa, trên miệng kìa...-Cô giáo chỉ-Muối còn dính lại.
-Sao, đâu có-Nó nhanh nhảu lấy tay lau miệng mình.
-Em ngồi xuống đi, lần sau đừng như vậy nữa.
-Vâng.
-May mà cô chủ nhiệm hiền, chứ gặp bà "bự" mày nghe bài "con cá chép" lâu rồi-Phương Nghi chồm qua bàn nó.
-Ừ, may mà bả không chủ nhiệm lớp nào.
Vừa nhắc đến bà giám thị, bả liền có mặt ngay, bà "bự" đang đi tuần tra ngang lớp nó, đúng lúc bả liếc mắt vào chỗ Tuệ Tâm ngồi, thấy vậy nó tươi cười vẫy vẫy tay chào, vậy mà bả đi tuốt luôn, hình như bà giám thị đi ngang qua để xem nó có vào lớp không đây mà, chắc thấy nó rồi, cũng yên tâm phần nào.
-Bây giờ chúng ta sinh hoạt chút, hai tuần nữa trường ta sẽ có đại hội Thể Thao, gồm nhiều thể loại khác nhau, có chạy xa, chạy bền, bật cao,...-Cô giáo sinh hoạt một loạt nội dung nhưng Tuệ Tâm lại không để ý, nó mải mê bốc bốc bánh tráng ăn, đến Phương Nghi thấy thèm nên xin nó chỉ cho có tí xíu.
...
-Làm bạn gái tôi đi, cô thấy sao?
Tuệ Tâm có phần hơi đứng hình, nó có số được làm bạn gái hắn à, cái này là do thiên duyên tiền định hay do duyên nợ nên nó mới được nghe câu tỏ tình từ hotboy đây. Nên trả lời là gì nhỉ? "Em đồng ý ạ", "Vâng", "Để em suy nghĩ chút",...một loạt câu trả lời đồng ý trong đầu nó tuôn ra, ai lại không muốn làm bạn gái trai đẹp.
-Dẹp, mày giỡn với bà à, bà mà làm bạn gái mày, mơ đi con-Vừa nói nó lại vừa đá thật mạnh vào ống chân hắn, thoát được ra.
-Cô...-Hắn khụy xuống ôm chân mình-Đồ mạnh bạo.
-Con gái thời nay đấy chú em ạ, thôi, chú em cứ ở lại từ từ tâm sự với cái chân đau, bà đây đi trước.
Nói rồi Tuệ Tâm dọt lẹ, lỡ ở lại bị bắt rồi sao, nó đâu có ngốc.
Thiên Di nhìn theo hướng nó chạy, lòng hầm hừ, hắn như vầy mà không chinh phục được con nhỏ như vậy, có lộn không. Nó lại còn đá chân hắn, thật tội nghiệp cái chân ngọc ngà này, để lần sau hắn gặp được nó, quyết không tha.
...
Trích chương sau.
Chương 8 : "Quyết không đội chung trời".
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip