bữa spaghetti bất ngờ <đầu>
một chương có sự crossover từ tiêu tuấn bên vũ trụ "hoàng thượng se duyên"
"ủa alo?! chú mày với chenle đang ở đâu vậy?" -xiaojun sốt ruột hỏi.
"ơi anh, bọn em vẫn còn đang ở phòng tập. có thể sẽ lâu hơn dự tính đấy, tại vũ đạo concert phải thay đổi lại đoạn break, anh chịu khó nha!" -renjun vừa nói vừa thở dốc, cậu có phần chật vật với những bước nhảy của mình.
"anh cố đợi bọn em thêm xíu nữa hen, em đảm bảo là quán lẩu trung lần này ngon số dách luôn!" -chenle đứng bên cạnh, nói chen vào điện thoại.
"mình cùng duyệt lại thêm vài lần nữa nha mấy đứa!" -giọng thầy vũ đạo vọng vào, tiếp sau đó chỉ còn lại tiếng tút tút báo hiệu cho việc mong chờ mòn mỏi của xiaojun mới chỉ bắt đầu.
lâu lắm rồi mới được mấy đứa em cùng quê rủ đi ăn bữa lẩu do nhớ mùi vị quê hương, vậy mà giờ đây chỉ còn mình anh bơ vơ với cái bụng đói ở trước cửa kí túc xá của tụi nhỏ. xiaojun bắt đầu hối hận khi lỡ mạnh mồm kêu kun-ge không phải để cơm cho bởi vài phút trước anh vẫn còn đinh ninh rằng tối nay mình sẽ có một bữa tối thịnh soạn bên ánh nến với hai người em thân yêu của mình và đặc biệt là cậu được bao.
là được bao trọn gói đó.
không cần mang ví đi luôn...
ôi cái đm!
đầu anh nhanh chóng nhảy số ra cách đơn giản và hữu hiệu nhất, quyền trợ giúp gọi điện cho người thân. xiaojun cẩn thận suy tính xem ai là người may mắn sẽ được sở hữu cơ hội đáng giá ngàn năm có một tới rước anh về nhà.
"vậy là dính trọn compo cuốc bộ về nhà và ăn mì tôm sao? đời người quả thật nhiều cay đắng mà!" -xiaojun như vừa dính một đòn nốc ao, thất vọng ngồi sụp xuống trước cửa.
trong khi anh chán nản ngồi lẩm bẩm về các hướng đi có thể xảy ra trên đường trở về với bữa cơm nhà thân thương của mình thì bỗng có bóng người đổ xuống người anh. một giọng nói mềm mại cất lên:
"cậu không sao chứ?"
.
.
.
"trời ơi, sao trong tủ lạnh chẳng còn cái mô tê gì thế này?!"
nhìn vào chiếc tủ lạnh trống không mà t/b muốn gục ngã ngay lập tức. cứ mọi lần mà deadline dồn tới là y như rằng trong đầu cô chẳng còn chỗ trống nào cho việc ăn uống với nấu nướng. chẳng biết nếu tính thêm cả sáng nay thì đã bao nhiêu ngày cô ăn đồ liền mua từ cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi.
"haiz, sao tự dưng thấy nhớ mẹ vậy ta?" -đúng là chỉ lúc thiếu thốn mới thấy được cuộc sống xa nhà nó khổ thế nào.
cô thở dài một tiếng rồi đóng tủ lạnh lại. chợt cô nhớ tới bài học nấu ăn đầu tiên mà bố dạy cô, trước khi quyết định nấu một bữa ăn chúng ta nên kiểm tra xem trong nhà còn những gì đã, như thế sẽ vừa giúp tiết kiệm mà còn vừa không lãng phí đồ ăn.
"trong tủ lạnh còn một khay thịt bò xay, vài cái xúc xích xông khói đông lạnh, mấy miếng ức gà, ba quả cà chua nằm lăn long lóc dưới ngăn rau củ và hai em trứng gà. có món nào có thể dùng được hết các nguyên liệu này không ta?" -t/b nhíu mày suy nghĩ, vấn đề này còn đau đầu hơn cả các mục cần hoàn thành của công việc nữa.
những giờ phút khó quyết định như thế này thì một chút gợi ý từ mạng xã hội sẽ rất hữu ích nè, ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến cô có phần chói mắt, một dòng thông báo kỉ niệm hiện lên. hóa ra đó là thông báo dành cho vlog nấu ăn cô đăng tải mấy năm trước. lúc đó máy quay mới chỉ là chiếc máy ảnh secondhand bố cô mua lại ở chợ đồ cũ nên hình ảnh không được sắc nét cho lắm, dù vậy nhưng sự thơm ngon toát ra từ từng thước phim vẫn không hề thay đổi.
"món mì spaghetti với salad ư? không biết mình có thể tái tạo lại hương vị ngày đó không nhỉ?" -t/b tự thầm thì với bản thân, cô đã biết tối nay mình sẽ ăn gì rồi.
cô lôi trong ngăn kéo ra môt tờ giấy còn trống mặt và một chiếc bút chì đã bị cùn ngòi xong thiết lập trong đầu những thứ cần thiết cho món ăn. không biết có phải do trời đất tác thành không mà những nguyên liệu vô tri trong tủ lạnh nhà cô lại rất trùng khớp với món ăn biểu tưởng của đất nước xinh đẹp, cổ kính này.
"mình có thể làm nộm gà để giải quyết nốt chỗ ức gà kia!" -t/b hí hoáy viết xuống tờ giấy.
với những ý tưởng về một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh cùng với một ly rựu vang để tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc xuất sắc thì chẳng mấy chốc tờ giấy ghi nguyên liệu cần mua đã kín đầy chữ. khoác vội chiếc áo cardigan coquette yêu thích đợt săn sale hạ giá giữa tháng vừa rồi, cô vơ hết chỗ tiền lẻ ở trên mặt bàn bếp vào ví rồi xỏ giày bước ra ngoài.
t/b vừa khóa cửa vừa ngắm nhìn tờ nguyên liệu của mình để nhẩm lại xem còn thiếu cái gì không. mối bận tâm duy nhất của cô nàng bây giờ chỉ có nhanh nhanh chóng chóng lấp đầy cái bụng của mình thôi. nhưng vừa đi được vài bước thì ánh mắt cô chợt va phải một cục màu xanh biển khả nghi ở ngoài hành lang. nói là một cục tròn màu xanh thì cũng hơi quá đáng, đúng hơn là một người đàn ông khả nghi với đặc điểm nhận dạng là mặc áo khoác xanh biển pastel, mặt được che chắn cẩn thận bởi khẩu trang và mũ lưỡi trai trắng đang ngồi bó gối tựa lưng vào cửa nhà hàng xóm của cô.
với những nét họa sơ sơ về người kia, chân t/b tự động gắn mô tơ mà lướt qua nhanh như một cơn gió. thiệt ra kể cũng lạ tại tòa nhà chung cư nơi cô sống vốn được xếp hạng rất cao trong việc đảm bảo an ninh cho cư dân. bất kì ai muốn ra vào đều phải chứng minh được thân phận cùng mối quan hệ với chủ hộ thì mới được cấp thẻ lên tầng. thế nên bình thường cô cũng rất an tâm sống tưng tửng mà không quá phòng bị, chẳng qua do bầu không khí u ám toát ra từ người kia quá là mờ ám mà thôi.
nghi ngờ là thế nhưng chỉ cần đáp xuống sảnh chung cư là cô lại tung tăng phóng con xe đạp hello kitty hường phấn của mình tới cửa hàng bách hóa gần nhất để sắm đồ. đúng là không có gì thoải mái bằng việc tiêu tiền vào thứ mình thích cả. cứ mỗi lần bước chân vào cửa hàng là t/b như bước vào xứ sở thần tiên vậy. chẳng cần mất quá nhiều thời gian để con nghiện mua sắm này lấp đầy giỏ hàng của mình. và tất nhiên cũng giống như bao lần, giỏ hàng của cô không chỉ có những món đồ cần thiết trong danh sách, thường thì người ta gọi đây là vỡ kế hoạch.
t/b khệ nệ bưng giỏ hàng của mình ra quầy thanh toán. cô đúng là chẳng may mắn gì cả, không hiểu sao đang đi đứng bình thường mà lại bị sẩy chân ngã, ngã đúng vào khu truyện tranh bên trái của quầy. thế là thay vì chỉ phải vật lộn với một giỏ đồ ăn thì cô chọn mua thêm một lô truyện về để cầm hai bên tay cho nó cân bằng cột sống. âu cũng là muốn tốt cho sức khỏe mà thôi.
trước khi bước vô thang máy để về với căn nhà dấu yêu thì cô có ghé nhẹ vào phòng bảo vệ để gửi bác vài quả táo cũng như hỏi thăm về người kia. sau khi được bác đảm bảo rằng đấy là người anh thân thiết của mấy cậu hàng xóm, rất hay sang đây nên bác có nhớ mặt thì t/b mới an tâm đi lên.
.
.
.
"ding...ding..."
tiếng thang máy vang vọng khắp một góc hàng lang khiến xiaojun mong chờ ngẩng đầu. thật đáng tiếc rằng đấy không phải mộng mơ trời đánh của anh. nãy định gọi xe về rồi nhờ thằng bạn xuống trả tiền hộ thì điện thoại anh chết lâm sàng với lý do cạn năng lượng.
"chắc giờ thằng hanh nó đã được ăn no phủ phê ở nhà xong ngồi ấm cúng trong phòng để chơi game rồi, biết thế nghe lời nó sạc pin điện thoại thì đâu có đến nông nỗi này." -xiaojun cởi mũ, vò đầu bứt tai trong đau khổ.
bụng anh vang lên từng hồi chuông báo động. thật may là giờ cái hành lang này có mỗi mình anh nên ít nhất không có ai nghe thấy cái tiếng sôi òng ọc đáng xấu hổ này hết.
"ừm... anh đang đợi mấy bạn hàng xóm ạ?"
chỉ một câu hỏi đã có thể khiến nội tâm xiaojun bị giằng xé vô cùng. anh từ từ ngước mặt lên tìm kiếm xem giọng nói vừa nãy phát ra từ đâu. mà cũng chẳng phải tìm kiếm đâu xa khi t/b đang đứng ngay trước mặt ai. cô hơi cúi người xuống làm xiaojun đột nhiên thấy nóng cả mặt vì ngại ngùng. chẳng biết có phải do đang đói hay không mà khứu giác của anh giờ đây vô cùng nhạy cảm, thoang thoảng trong không khí là mùi thơm của lúa mì, thứ mùi thơm đặc trưng của spaghetti.
"anh...anh gì ơi..." -thấy người này một lúc rồi vẫn chưa đáp lời mình khiến cô tự dưng thấy lo lo, có khi nào người này đói quá mà đơ luôn rồi không?
thức tỉnh khỏi cơn mê mùi hương, xiaojun lắp bắp đáp lời. đến lúc này anh mới thực sự nhìn kĩ người trước mặt mình. vẫn biết rằng từ mấy tháng trước, renjun lẫn haechan và ngay cả jisung đều khoe khắp nơi với các anh lớn trong nhóm rằng hàng xóm mới của mình là một mỹ nhân giáng trần lại còn nấu ăn siêu ngon, dù vậy anh cũng không quá để ý. nhưng anh không ngờ rằng mình lại sớm có cơ hội được kiểm chứng cả hai tin đồn này .
"a, rất xin lỗi! mình là người quen của phòng 402 này."
xiaojun đứng phắt dậy khiến t/b có chút giật mình lùi lại phía sau. anh theo thói quen đưa tay ra bắt để thể hiện sự thân thiện vô hại của mình với mong muốn rằng cô hàng xóm này không nghĩ anh là một tên tội phạm đáng nghi nào đó. t/b nhìn thấy vậy thì cũng theo phản xạ mà bắt tay với anh. cả hai bắt tay nhau trong im lặng. thời gian như ngừng trôi. bầu không khí xung quanh ngượng ngùng tới mức cả hai người đều cảm thấy căng thẳng.
"còn mình là t/b, phòng 403, hàng xóm của phòng 402." -sau phút chốc khựng lại thì cô đã bấm nút chiếc đồng hồ bí ẩn cho thời gian chạy tiếp.
"dạ vâng, mình có nghe mấy đứa nhỏ kể chuyện về cậu. cảm ơn cậu đã quan tâm tới tụi nhỏ nhà mình." - xiaojun vào thế đứng đặc trưng lừng danh của nhà sm, vui vẻ nói.
tới lúc này ấn tượng của t/b về anh bạn này thay đổi một trăm tám mươi độ so với vừa nãy. gương mặt sắc nét, lông mày đậm làm cô cảm tượng như một người siêu lạnh lùng khó gần nhưng khi cười lên lại tạo ra cảm giác gần gũi, tỏa sáng đến lạ. cái thứ cảm giác mà cô thường thấy từ những người nổi tiếng ở trên tv.
"đúng là người đẹp trai thì thường chơi với nhau mà!" -cô khẽ cảm thán trong đầu.
"vậy ư? mấy đứa nhỏ cũng rất đáng yêu mà! renjun còn hay cho tui một số loại kẹo của trung nữa đó. trong đó tui thích nhất là kẹo trái cây mà có con bò ôm cây dừa á. " -t/b đáp.
"ui kẹo đó đúng ngon luôn! tui cũng rất thích cái kẹo đấy. với tui ngon nhất là ..." -chạm đúng chỗ ngứa nên xiaojun hào hứng tiếp lời.
"vị chanh!" -cả hai người đồng thanh nói.
nó trùng hợp đến mức xiaojun và t/b đều bật cười. giờ đây mọi thứ có vẻ thoái mái hơn. cô cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa. còn xiaojun thì chầm chậm xác thức lời đồn của tụi mộng mơ.
"có vẻ hàng xóm của tui hôm nay sẽ về muộn đấy." -cô nói.
"à ừ, hôm nay renjun với chenle có hẹn tui đi ăn nhưng lại bận việc đột xuất giữa đường nên không về kịp." -xiaojun thở dài.
"cậu chưa ăn tối sao?" -t/b giật mình nhìn vào màn hình điện thoại để xem giờ. chưa gì đã là tám rưỡi tối rồi.
"ừm. chắc trên đường đi về nhà tui sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua xía đồ ăn nhanh vậy." -xiaojun lúc này đã chấp nhận số phận của mình và lựa chọn phương án đi xe căng hải để về nhà.
t/b ngẫm nghĩ một lúc rồi mở lời:
"nếu cậu không ngại thì có thể dùng bữa tối với tui không?"
p/s: phát súng đầu tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip