chap 23
Khánh gọi cho Linh mãi mà không được. Anh đang bận bên Mĩ, có 2 ngày thôi mà anh nhớ Linh không thể tả được, công việc thì còn mấy ngày nữa mới xong, trong khi gọi điện thì Linh không trả lời . Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, anh chỉ muốn nghe giọng Linh thôi mà sao khó vậy... Trong khi đó, Linh nằm khóc một mình ,cô cũng nhớ Khánh rất nhiều, nhưng vì gia đình Khánh và cô muốn anh sau này hạnh phúc nên đành làm vậy. Cô nằm suy nghĩ trong đau khổ rồi thiếp đi. Bỗng " rầm rầm rầm....".
- Mở cửa ra, con nhỏ kia.
Tiếng của Khánh, chẳng phải anh ở bên Mĩ sao. Cô ghé tai vào cửa nghe. Khánh gọi khản cổ :
- Mở cửa ra đi, có chuyện gì chứ. Tôi đã làm gì sai. Có chịu mở cửa không..??
Linh ngồi gục xuống khóc trong khi Khánh bên ngoài vẫn gào lên. Bố mẹ cô chỉ biết xót xa nhìn. Khánh như điên loạn:
- Tôi có làm gì sai..? Mở cửa đi, tôi xin em đấy. Tôi nhớ em. Nếu không mở là tôi phá cửa đấy.
Lúc này Linh mới nói trong tiếng khóc:
- Anh về đi. Tôi không muốn gặp anh nữa
Khánh nghe thấy tiếng Linh thì vui mừng :
- Vậy là em không có chuyện gì..? Nhưng em giận tôi chuyện gì chứ. Lí do là gì..??
Linh cố nén để lấy bình tĩnh:
- Chả có lí do gì cả . Chỉ là tôi chán anh rồi. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh về đi.
Khánh gục vào cửa:
- Vậy tình cảm từ trước đến nay là sao. ??
- Chả sao cả, tôi chưa từng nói yêu anh, chỉ là tôi lợi dụng anh vậy thôi. Tôi chỉ cần tiền.
- Em cần tiền, bao nhiêu cứ nói, chỉ cần đừng xa anh
-Anh ngu ngốc vừa thôi. Biến đi.
- Tôi sẽ chờ em. Tôi biết đó là lời nói dối. Tôi muốn nghe lí do chính đáng.
Linh gục xuống mà khóc như một đứa trẻ. Cô chạy thẳng vào phòng ngủ mà khóc, nước mắt ướt cả gối. Cô trách tại sao ông trời chia li họ . Vậy nhà cô nghèo cũng là cái tội sao. Sao họ không thể đến với nhau... ? Cô ước mình có thể cùng Khánh sống 1 cuộc đời giản đơn nhưng thật hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.Cô cứ nghĩ vậy rồi thiếp đi lúc nào không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip