#18



Nói vậy, từng thứ từng thứ cô sắp xếp ra bắt đầu nối các dây dợ, cáp dây các thứ vào với nhau sau cùng là vào chiếc máy tính mà cô đem theo, còn 2 bước cuối chính là cắm hai đầu cáp xanh đỏ vào người Lê. Cô gõ trên máy tính, một loại mã lệnh gì đó một hồi lâu, điều chỉnh các thứ ở trên đấy, các đó vài bước chân, ngồi yên với cái túi đá trên đầu, vì cũng đã lâu các viên đá trong túi dần tan thành nước, cái túi mềm dần và tụt khỏi đầu Lê và rơi cái bịch xuống sàn.

Ngay khi đó, Lê ngẩng mặt dậy, ú a ú ơ mấy lời, hành xử như đứa trẻ, mua may quay cuồng với một cánh tay, tay còn lại thì vẫn theo ở khung sắt kia, tóc lại bắt đầu đổi trắng hơn, tiếp đó ở cổ tay, vòng bạc tiếp xúc sát vào da thịt, nó ửng đỏ cam lên, có màu như kim loại vừa rút ra khỏi lò rèn, bắt đầu đốt lớp da ấy từng giây một, tiếp là đôi mắt nó bắt sáng lên một bên xanh biếc sáng rực, một bên lại xám đục. Lê bắt đầu ú ớ nhiều hơn rồi miệng gầm gừ, từ khoen miện đã bắt đầu có vài giọt máu chảy ra, chúng ra ngày một nhiều, hai chiếc răng nanh sắc nhọn hiện ra thấy rõ.

Lúc này người kia, cô nghĩ đây là lúc thích hợp để cố gắn hai đầu dây cáp xanh đỏ lúc nãy vào lưng Lê, thế nhưng cô càng tiến đến gần Lê càng đẩy cô ra, càng không cho cô động vào người mình, mặc cho sợi dây bạc cứa vào da thịt, Lê vẫn ra sức vùng vẫy.

_Nếu mà cậu không ngồi yên thì sẽ không xong đâu! Không xong đâu! Nào để tớ.... chỉ...

_TRỜI ƠI MÀY CÓ CHỊU NGỒI YÊN KHÔNG HẢ RANH CON? - cô quát lớn.

Lê nghe thấy có dừng một giây, gương mặt làm vẻ như bất ngờ nhưng trong lúc định vùng vẫy tiếp, người kia đoán được nên đã nhanh chóng nắm bắt và đẩy Lê áp mặt vào trong và cắm hai đầu dây cáp vào hai chốt cắm có sẵn ở đó xếp dọc theo sống lưng. Khi hai đầu cáp được cắm vào, chúng tách ra thành bốn chụp cánh kim loại để lộ ra một chiếc kim ống trực tiếp ghim chặt mình vào đốt cột sống ấy. Khi Lê cảm thấy khoảnh khắc ấy sắp đến, cậu lặng người, lúc ấy người kia mới nhanh tháo sợi dây bạc kia ra...

"Soạch!" Chiếc kim đầu tiên ghim vào, vì là chọc thẳng vào xương, Lê bật đứng người, ưỡn cong cả lưng lên và ngã xuống sàn, cậu há hốc miệng, thở run run, người vã ướt mồ hôi rồi cậu co rụt người vào, đầu gối co lên sát ngực, lúc ấy người kia bắt đầu đưa tay xoa dịu rồi ân cần nói:

_Tốt rồi! Tốt rồi nào nào bây giờ vào bồn tắm ngồi, tớ sẽ bỏ thật nhiều đá vào, nào nhanh nào.

Cô ta đỡ cậu vào phòng tắm ấy để cậu nằm dựa vào thoải mái, sau đấy chuyển số máy móc, dây dợ vào sau. Cô gọi chuyển phát đến rất nhiều đá, bắt đầu chất lên người Lê, đổ thêm nước vào và cuối cùng là ngồi cạnh đó, chờ đợi. Lê ngồi thẫn ra đó sau một hồi lâu mới cất tiếng.

_Tớ... còn bao lâu.

_Lâu! Lâu lắm!..

Nghe thấy thế Lê nhếch mép miệng cười chua chát.

_Thôi nào, lại còn dối nhau làm gì. Tớ còn bao lâu đến lần tiếp theo.?

_Cái đó.... Tớ không rõ.

_Ôi trời. Thôi có biết thì cũng chẳng để làm gì.

_Thị lực thế nào rồi? - cô nói rồi bắt đầu lấy chiếc đèn pin nhỏ soi vào hai bên mắt, đưa ánh đèn qua lại xem đồng tử có phản ứng lại với ánh sáng không. Sau đó, cô lấy những tấm thẻ có màu đưa trước mắt rồi bắt Lê nói lên màu ấy là gì.

_Không thấy. Không thấy. Không thấy. Vàng. Không thấy. Không thấy gì hết.

_Cậu có muốn....

_Không.

_Ừ thế thôi vậy.

_Mà hai người kia đâu rồi.

_À ngủ li ti bì rồi khoảng 8 đến 9 tiếng nữa họ mới tỉnh dần ý. Mà này....

_Sao?

_Tớ biết là chuyện của quá khứ thì không nên nhắc lại... tớ may mắn là được chọn trong buổi "chọn lọc ấy", chỉ có các cậu là những người ở lại... chuyện...chuyện gì đã xảy ra thế? - cô ấp úng, ngại ngùng hỏi.

_Thôi tớ nghĩ là bây giờ thì tớ thấy chưa thích hợp đâu.

Khi nãy chỉ mới một đầu cáp được cắm vào, đầu đỏ, vẫn còn một đầu nữa, nó không cắm tự động mà nó phải sau 6 tiếng mới cắm vào chính xác. Chờ đợi và chờ đợi, cả hai tán gẫu về mấy chuyện thường ngày, Lê kể về quãng thời gian kể từ khi cậu đi khỏi căn phòng trắng bóc không cửa sổ, không một tý gió trời ấy, cậu kể về những chuyến đi, những tình huống vô cùng khó xử khi mà cậu quyết định sẽ đi theo những đồ vật màu vàng mà cậu nhìn thấy. Cả hai tán gẫu một lúc...

_À tớ phải đi có việc một chút, cậu cần gì không ?

_Chắc là có.....ừ có.... lấy tớ quần áo khác đi... cái này máu me dây lên cả rồi..

_Ừ tớ sẽ đi lấy và sẽ quay lại trong khoảng 2 tiếng.

Cô ấy rời đi, Lê vẫn ngồi đó trong bồn tắm, suy nghĩ gì đó, lắm lúc vẫn đưa tay vơ vài viên đá vào bàn tay của mình để lên đỉnh đầu, cậu trau mày, cậu nhớ về chuyện của quá khứ, cũng không hẳn là quá khứ, là những hình ảnh mà đến bản thân cũng không thể chắc là thật, cậu đắn đo rằng tại sao lại nhìn thấy chúng nhưng lại không hề có cảm giác "kết nối" với chúng, như thể người trải qua những sự kiện trong những hình ảnh đó không phải là mình. Tại sao chúng lại đứt đoạn, cậu băn khoăn rất nhiều thứ...

Bỗng dưng mũi của cậu như bị tắc, không có không khí ra hay vào, như bị đánh một phát trên đầu, cậu chơi vơi, dùng sức mình ho và dùng tay vỗ vào ngực, một cái, hai cái, nhiều cái..., càng nhiều lực đánh của cậu càng yếu đi, đầu bắt đầu đau nhức, tay chân cậu bắt đầu tê dần đi, gắng sức thêm tý nữa, tưởng chừng như đã sắp không chịu được nữa, cậu thở được, thứ gây tắc nghẽn rơi ra, cùng theo đó là máu, chúng cứ tuôn ra không điểm dừng.

Nhưng chúng không phải là thứ khiến cậu lo lắng hiện tại, cậu đưa tay vùng trong bồn nước vốn đang bị nhuốm màu máu nhằm tìm kiếm thứ gây nên chuyện vừa rồi, sau một hồi ngắn cậu cầm được nó, nắm trong lòng bàn tay rồi từ từ đưa ra khỏi bồn nước, cậu sờ nó, dùng những ngón tay cảm nhận nó, nhưng khi đó mọi thứ lại yên lặng. Cậu thấy lồng ngực mình như thắt lại, từ phía xa cậu nhìn thấy nó và từ từ bước đến nó, mọi thứ trắng bệch, cậu nhìn thấy 2 người, họ nói một thứ tiếng gì đó, rồi đưa cậu đi, qua nhiều cánh cửa hết cánh này lại đến cánh khác, chúng dường như không có điểm dừng, cậu tiếp tục đi và dùng sức mình chạy mở tung chúng đến khi nhìn sau lưng không còn thấy hai người kia đâu nữa.....

_Lê! LÊ! Này! - người kia quay lại thấy Lê bị trượt nằm xuống đáy bồn, bất động, cô thả hết những thứ cầm theo bên mình xuống sàn, lao tới lôi Lê lên, lúc này cô đẩy nghiêng người cậu cúi về phía trước vỗ liên tục về phía sau lưng cậu.

_Nào....Nào.....Nào

Càng vỗ từ mũi và miệng cậu bắt đầu chảy ra một loại kim loại lỏng, sau một lúc Lê dần tỉnh, cậu đưa mắt nhìn, hoá ra vừa rồi chỉ là những gì trong đầu cậu, người kia vẫn đang tất bật với nhiều thứ, cậu không cử động được tay chân mình, mọi thứ vô cùng nặng trĩu, gắng sức vùng vẫy, cậu đưa được bàn tay đang cầm thứ hồi nãy lên cạnh bồn, tay cậu chẳng cầm nổi nó, thứ đó rơi xuống sàn, cô nhìn thấy nó cầm lên rồi nhìn sang thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu. Cô biết nó là thứ gì nhưng với tình hình hiện tại, cô không thể nói chuyện này được nên cô đành xoa dịu cậu.

_Cái này không có gì quan trọng đâu, mình còn một tiếng nữa cho đến khi chiếc dây xanh kích hoạt, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài thay quần áo khác, lấy cho cậu vài cái gối, và chuyển các thứ sang nhà đối diện.

_Chính xác, tớ đã thuê căn đối diện rồi, tớ sẽ ở đó để đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Tại vì thế nào thì cậu biết rồi đấy.

Sau đó cô tiếp tục làm xong công việc của mình, Lê sau khi đã thoải mái và đang ở bên ngoài, cô quay lại với phòng tắm và dọn sạch sẽ mọi thứ, trong khi dọn dẹp cô còn bật chút nhạc lên rồi ngân nga theo...

_Linh à! - tiếng thều thào của Lê cất lên làm cho cô khựng lại.

_Sao thế?

_Cảm ơn cậu - Lê thều thảo nói tiếp.

_Ừ được rồi... đây ôm cái xô này, trong khoảng 15 phút nữa cậu sẽ nôn rất nhiều đấy.

Cậu mỉm cười nhẹ, rồi lại đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng của Diệp Anh.

_Đừng lo, họ còn lâu lắm mới thức dậy... mà.... cũng hay thật, làm thế nào mà cô ấy cho cậu vào ở chung vậy...

_Biết thế nào được, cứ thấy cái móc khoá đẹp thì đi theo cho đến khi bị đuổi hay bị đánh thế nào đó.... thì thôi! Hì.

_Xì thôi đi ông tướng, ông đi đâu tôi cũng phải lao theo, khổ tôi lắm.. - Linh nói giọng trách móc đưa tay xỉa vào trán Lê, cậu cười xì theo.

_Từ khi ra khỏi phòng trắng rồi được thả long nhong như thế, có biết ai đâu, có lần có người còn nghĩ tớ là biến thái nữa cơ, tính ra con bé này là đứa đầu tiên dám để tớ theo về hẳn tận nhà...

_Mà cậu biết tên nó không? - Linh đưa ánh mắt nhìn cái gương mặt niềm nở của cậu, miệng nhếch môi cười mỉm mỉm, vẻ vui lắm, chắc cậu nghĩ đến mấy khoảnh khắc ngớ ngẩn trong căn nhà nhỏ....

_Thì biết tên thôi.... Diệp Anh.... Hoàng Diệp Anh...

_Ừ...

Sau khi nghe tên, Linh cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Bên ngoài trời trở tối, tiếng gió thổi đập vào cửa sổ từng cơn rít rít lên vài tiếng, cậu được dìu ra ngoài, cuối cùng cũng hoàn thành quá trình "kiểm tra", sức lực dĩ nhiên cậu không còn nữa, được đặt nằm úp xuống tấm đệm được trải ra sàn, những dây dợ dần được tháo ra, cậu buông người thở dài nhẹ nhõm. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu trải qua quá trình này nhưng chẳng biết thế nào cậu lại cảm giác rằng, quá trình lần này có vẻ nặng nề nhưng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều? Linh phần nào cũng nhận thấy sự khác biệt ấy.

So sánh với mấy lần trước, tác dụng phụ như gây ảo giác, ảnh hưởng đến thần kinh gần như là ngay lập tức, thường phải dùng những biện pháp không mấy là nhân đạo lắm mới có thể giảm hậu quả. Thế mà lần này, Lê nằm buông người trên tấm đệm trải trên sàn ấy, tấm lưng chi chít những vết sẹo, vết sẹo mổ, đủ hình dạng kích thước, có cái màu hoà vào màu da có nhợt hơn tý, có cái ửng hồng, có cái đen ẩm lại, cái lại lồi lên cái thụt vào.... một hình dáng vô cùng khó coi, nhìn sơ qua chắc hẳn ai cũng tưởng chừng người này sống ở thời phục hưng, cái thời tàn khốc ấy. Linh dùng một loại tinh dầu nhỏ từng giọt lên tấm lưng ấy, bắt đầu xoa bóp, cậu vẫn nằm đó, hưởng thụ. Đôi mắt cậu hôm nay long lanh khác hẳn, lâu lâu lại díu díu lại khi đôi môi mỉm nhẹ, cậu nghĩ gì đó, chuyện gì đó có vẻ tích cực.... cũng lạ.

Linh đã thấy nhiều thứ, biết nhiều chuyện, mấy cái chuyện mà ở cái thời hiện đại này, số người biết có lẽ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay, dẫu biết như thế nhưng không một ai có thể đưa ra toàn bộ sự việc, làm công việc này, Linh được huấn luyện vô cùng kĩ lưỡng, phải trải qua một quãng thời gian huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, tỉ lệ thành công hình chiếc phễu, người thành công sẽ được nhận vào làm việc, số tiền lương cũng vô cùng lớn. Số tiền nhận lớn bởi lẽ tính chất công việc này, đến tính mạng cũng không được đưa lên làm ưu tiên hàng đầu, mà là "thân chủ" của họ. Nôm na có thể xem Linh là một người vệ sĩ. Gắn bó với Lê đến bây giờ đã là 5 năm. Dẫu là 5 năm nhưng Linh không hề hiểu được toàn bộ tính cách của thân chủ mình, quãng thời gian gắn bó 5 năm nhưng độ thông hiểu về tính cách của thân chủ cô chưa đến 5 tháng, lúc được cô được bàn giao, những gì cô biết chỉ bao gồm tên 1 chữ "Lê" và một người không "nguồn gốc", không quê hương, không gì cả. Những gì cô biết hiện tại, hầu hết đều nhờ vào những lần ảo giác gây ra cho Lê, chúng có thể có thể gây hại đến cô nhưng phần nào chắc cũng giúp ích cho cô được? Ít nhất đó là điều cô nghĩ.

Những câu hỏi ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, đến giờ chúng vẫn chưa được giải đáp.

"Một người không 'có bất cứ một thứ gì' bỗng dưng lại được tổ chức này bảo bọc? Người này có thế lực gì? Sức mạnh gì? Thế giới... đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip