Hurt...So Hurt...
"Leng keng''
Tiếng kim loại rơi xuống nền nhà đẫm máu, tạo nên một âm thanh khô khốc tàn nhẫn.
Mắt mở căng, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, cả đôi tay cứ run run một cách điên dại. Một tràng cười đau đớn phát ra từ cổ họng của cậu.
Y/n, một cậu thanh niên đang ở lứa tuổi trưởng thành, đã phạm một sai lầm to lớn trong cuộc đời mình...
Giết người.
Y/n loạng choạng, rồi quỳ xuống cạnh một cái xác mà cậu đã ra tay. Cảm giác thật buồn nôn khi mùi rượu với hương nồng từ máu trộn lại. Cấm phật con dao lên cái xác một lần nữa, Y/n nhổ nước bọt xuống sàn, chửi thề một cái rồi bỏ chạy qua cửa sổ.
Tại sao việc này lại xảy ra?
1 tiếng trước mọi chuyện vẫn êm đềm với bữa ăn tối nhàm chán. Đáng lẽ ra thì Y/n phải lên cái gác nhỏ bé của cậu sau khi ăn vài miếng thịt xào chua của mẹ mình và trốn tránh ông bố nghiện rượu nhưng mọi chuyện không hề như vậy...
''Kill Them! Kill All Them! Yes, You Must To Do This! Kill Them For Me And For Yourself!!!''
Giọng nói khàn khàn bí ẩn đó đã gào thét vào trong trí não của cậu. Y/n không thể kháng cự, tiếng nói đó như lôi kéo cậu lún sâu vào bóng tối.
Y/n đi lại chỗ bà mẹ đang gọt vỏ táo trước sự tức giận của ông bố, giật lấy con dao mà bà đang cầm rồi chỉa nó vào ông.
-Mày đang làm gì hả thằng điếm?!- Ông hét vào mặt cậu. Những gân xanh nổi lên trán ông.
Y/n không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào con ngươi hoảng hốt của ông.
'Vụt''
''Tách...tách...''
Những giọt máu tội lỗi rơi xuống nền, cậu đã đâm ông ta, ngay chính giữa trái tim. Y/n như chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, run rẩy lùi lại. Ông ngã gục xuống, bà hét lên. Cậu nhìn sang mẹ cậu, âm thanh ma mị kia trở lại tâm trí của cậu.
Cầm lấy con dao đã đâm sâu trong tim, Y/n bước tới chỗ bà đứng. Bà không thể di chuyển được, sự sợ hãi đã chiếm lấy toàn bộ trí não bà rồi.
Máu bắn tung toé, làm ướt cả bộ áo mà cậu đang mặc. Bà chết rồi, Y/n đã giết đi một người đã bảo vệ che chở cho cậu từ mới lọt lòng, thật đau thương.
Và hiện tại, Y/n đang chạy đằng sau công viên. Bóng đèn chập chờn chiếu sáng bóng của một thanh niên, à không, một sát nhân chứ nhỉ?
Bỗng một sinh vật có hình dáng kì lạ, có chiều cao khoảng ba mét, mặc áo vest đen và đeo cà vạt màu đỏ, đứng trước cậu.
-''Này, Y/n, cậu có muốn trở thành một phần của Slender Mousion không?''- 'Nó' hỏi.
-M-mày là cái quái gì vậy?- Chiều cao cộng với mùi hôi thối của tử khi khiến cậu choáng voáng-Slender Mousion? Chẳng phải nó chỉ là tin đồn thôi sao? Với lại, tao không muốn đi đâu cả.
-''Ngươi chắc chứ?''- 'Nó' hỏi vặn lại, đưa tay về phía sau cậu, là một tên cớm. Tên đó chỉ đi ngang qua và nhìn thấy Y/n nhưng không thấy được 'Nó'.
-Gì chứ?!- Y/n quay lại. Một chút nghi ngờ, cậu nói-Được rồi, tao sẽ đi.
Quyết định đó...Có chắc không?...Y/n tội nghiệp...con sẽ biết đến đau đớn thật sự khi vào đó...Nhưng, chính ta đã đẩy con vào, thật xin lỗi...
================End Chap One===================
Câu trên J nói đó :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip