Chap 2: Gặp mặt ( P.2 )
Phạm Nguyệt Thư, chính là người đã khiến tôi khốn đốn như bây giờ. Vào cái ngày xếp chổ hôm đó, cô giáo đã xếp cho tôi và cô ấy ngồi chung với nhau. Ban đầu tôi không thấy thứ gì phát ra từ cô ấy để làm tôi hứng thú cả, tôi chỉ nghỉ rằng nhỏ cũng như biết bao mọi cô gái khác chỉ biết son môi, đánh phấn, học không lo học chơi thì lại ra chơi. Nhưng theo thời gian tôi dần hiểu được nhiều về cô ấy. Cô là 1 người rất siêng năng, cần cù, nói chuyện rất dễ thương, không chỉ thế cổ chính là kiểu gu của tôi vừa học giỏi, xinh xắn, nói chuyện rất dễ thương, đeo kính tròn và yếu tố quan trọng nhất là cổ thấp hơn tôi. Quả là 1 con người tuyệt vời giành cho tôi vậy mà trong những năm học 6, 7, 8 tôi dường như gọi là không có chút gì với cổ. Vậy mà không hiểu sao từ lúc nào mà tôi lại bắt đầu " crush " cổ nữa🤔🤔🤔. Tôi không biết chắc đó có phải là crush hay không nhưng cứ mỗi nói chuyện với cô ấy, giúp đỡ cô ấy hay đơn giản là cô nở với tôi 1 nụ cười, thì tôi lại cảm thấy vui sướng như đang ở thiên đàng😇😇😇. Và cứ những lúc cô ấy nói chuyện, đùa dỡn hay thậm chí là cười đùa với đứa con trai khác thì trái tim tôi muốn vở thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh và tự hỏi " Tụi nó có gì hơn mình chứ ? " 😔😔😔. Và cứ mỗi lần như thế, tôi lại tự soi gương nhìn bản thân mình tôi lại nghĩ:" Một đứa như mình ai mà thèm thích nói chi là yêu." 😔😔😔. Da của tôi thì đen, người thì lùn và chẳng có thứ gì vượt trội để cổ nhờ vả và tin cậy. Một hôm khi vừa tắm vừa suy nghĩ tôi nghĩ rằng mình sẽ nâng cao một gì đó coi như là năng khiếu của riêng mình để cho cô ấy dựa vào và đó chính là môn Sinh học. 1 tiếng sau, tôi đã bỏ ý định đó à không, không phải bỏ mà chưa muốn làm thôi bởi vì trong đầu tôi đang ảo tưởng ra 1 câu chuyện về mối tình giữa tôi và nhỏ. Thế là tôi quyết định tải Wattpad về và viết ra câu chuyện đó, thật là hay.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip