5. Thế giới...

Thế giới của Yuqi khác thế giới của Soojin nhiều thế nào?

Yuqi là con nhà nghèo, hai mẹ con cô sống trong một phòng trọ nhỏ xíu, mẹ cô lại thường xuyên ốm bệnh, thu nhập mỗi tháng trừ đi tiền phòng chẳng còn lại bao nhiêu, thậm chí không đủ để Yuqi học ở một trường trung học bình thường. Đừng nói là trường "con nhà giàu" như Hansung.

16 tuổi, Yuqi tự lo cho bản thân, sống bằng tiền thưởng từ các cuộc thi và tiền học bổng. Vì thế mà mỗi ngày Yuqi chỉ đủ tiền mua 2 cái bánh Sandwich, nước mang đi từ nhà, không thêm gì khác. Máy tính của Yuqi là dùng lại của Soyeon, điện thoại là dùng lại của Minnie. Có những tháng, Yuqi thậm chí không có đủ tiền để đóng phí internet, mọi kiến thức cô có được đều do đọc sách mượn về từ thư viện.

Các thầy không phải ngẫu nhiên mà yêu quý Yuqi, họ đều biết hoàn cảnh của Yuqi và hết lòng hỗ trợ. Yuqi sống sót được trong Hansung, phần nhiều là nhờ tình người, nhờ lòng thương cảm của thầy cô, bạn bè.

Ngoài việc phải thật xuất sắc, Yuqi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Yuqi học hành bạt mạng, nỗ lực điên cuồng vì đây là cơ hội duy nhất mà cô có.

Thế giới của Soojin thì ngược lại, không chỉ đầy đủ mà phải nói là thừa thãi. Chi tiêu trong một ngày của Soojin có khi bằng tiền sinh hoạt trog cả tháng của hai mẹ con Yuqi. Soojin có học hành hay không thì nền tảng tài chính của gia đình cô cũng có thể giúp cô sống sung túc cả đời mà không phải làm việc.

Cũng như bao cậu ấm cô chiêu khác, Soojin chơi bời lêu lổng, chưa bao giờ nghĩ tới việc cắm đầu vào học hay... Thậm chí là đọc hết một quyển sách.

Cuộc đời Soojin hời hợt, nông cạn và vô nghĩa.

Cô chưa từng phải đấu tranh cho bất cứ bất công nào đến xảy đến với mình, chưa từng trải qua khó khăn đến mức bị dồn vào chân tường, chưa từng thiếu ăn, thiếu mặc... Rõ ràng, Soojin sẽ chẳng biết cuộc đời cô hướng đến những giá trị gì, rõ ràng là Soojin khó có thể sâu sắc và trưởng thành được như Yuqi.

Nhưng Soojin yêu Yuqi, một cách thật khó giải thích, Soojin đã yêu Yuqi rất nhiều, cô không muốn nghe những thứ kiểu như: Thế giới của hai người quá khác nhau. Soojin muốn ở bên cạnh Yuqi, cô có thể bỏ lại thế giới của mình để cùng một thế giới với Yuqi...

--------------------------

Việc xảy ra với Soojin không khỏi khiến Yuqi bận lòng, nhưng Yuqi vẫn đều đặn, chăm chỉ học hành, ngồi trên thư viện đến tận tối muộn. Tới lúc Yuqi quay ra xem giờ để về nhà, thư viện đã thưa bóng người.

Yuqi thở dài thu dọn sách vở rồi ra về.

Chẳng biết từ lúc nào, Soojin ngồi đợi Yuqi bên ngoài hành lang dẫn vào thư viện. Soojin mua bánh và cả cà phê cho Yuqi.

Hai người nhìn nhau mà nhất thời chẳng có phản ứng gì.

- Cậu... Làm gì ở đây? Sao còn chưa về ngủ đi?

Yuqi lên tiếng, cũng bắt đầu tiến lại gần chỗ Soojin đang ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh Soojin.

Soojin đưa túi bánh và cà phê cho Yuqi.

- Cậu ăn đi... Tiền mua áo cho tôi hôm nay hết mấy bữa ăn của cậu rồi?

Yuqi mỉm cười nhận lấy túi bánh, bẻ một nửa cái bánh đưa cho Soojin.

- Bọn nó mua cho tôi mà. Không bắt tôi trả tiền.

Mắt Soojin vẫn còn sưng húp. Cô cũng chẳng hiểu sao làm việc đó với Yuqi xong lại khiến Soojin buồn tới vậy.

Hai đứa cùng yên lặng ăn bánh, cùng uống cà phê nguội lạnh.

- Thế giới của cậu...

Soojin đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Thế giới của cậu... Khác của tôi nhiều lắm à?

Soojin hơi nhăn trán, nhìn thẳng vào mắt Yuqi rồi hỏi. Ánh mắt Soojin khiến Yuqi bối rối và có phần thương cảm.

Yuqi mỉm cười, đưa tay xoa đầu Soojin, nhẹ nhàng trả lời:

- Ừ. Thế giới của tôi ít tiền và tiết kiệm hơn. Ha ha.

...

- Thế giới của cậu... Có thể không đuổi tôi đi có được không?

...

- Mà mấy cái thế giới này, thế giới kia có phải bọn Soyeon Minnie nói với cậu không?

Yuqi đột nhiên thấy kì cục, tự nhiên không lý nào Soojin đi nói mấy lời này với Yuqi.

- Phải... Minnie bảo, tôi không nên ở cạnh cậu. Thế giới của chúng ta khác nhau... Nhưng tôi không muốn thế... Tôi muốn ở bên cạnh cậu.

Soojin thật lòng nói với Yuqi.

- Ha ha. Bọn nó mới xem manga nên mới đem mấy cái liên thiên đó nói với cậu thôi. Thế giới thế giếc gì đâu.

- Thế cậu nói đi. Cậu có cho tôi ở bên cạnh cậu không?

Soojin vẫn nhìn Yuqi trân trân, vẫn khăng khăng đòi Yuqi trả lời.

Yuqi thở dài, đổi giọng, trở nên nghiêm túc và nói với Soojin:

- Cậu có biết việc cậu làm là rất tệ không?

...

- Không có người trưởng thành nào cư xử vô lý và thô lỗ kiểu đó.

- Hôm nay thực sự tôi đã rất khó chịu, thực sự tôi không muốn trong thế giới của tôi có loại người không biết phải trái như thế. Soojin à, cậu lớn rồi, cậu phải biết tôn trọng người khác, cậu không thể muốn làm gì thì làm như vậy được.

...

Soojin im lặng không đáp. Soojin rõ ràng là biết lỗi, rõ ràng là rất thương Yuqi phải chịu đựng tính cách của cô, mới chủ động đến làm lành rồi ngồi đợi Yuqi lâu như vậy.

Soojin choàng tay qua cổ Yuqi, quay sang nhìn Yuqi, gương mặt trông thực sự tội nghiệp.

- Tôi thô lỗ, vô lý như thế... Nên cậu không muốn ở bên cạnh tôi... Có đúng không?

Yuqi lên tiếng định nói gì đó, nhưng Soojin lại tiếp tục luôn:

- Tôi... xin lỗi.

...

- Tôi sẽ cố gắng thay đổi để hòa hợp với thế giới của cậu...

...

- Cậu đừng đuổi tôi khỏi thế giới của cậu, có được không?

...

- Tôi thấy cô đơn lắm...

Yuqi nhìn Soojin mà chẳng biết nói gì.

- Này, Song Yuqi... Kể cả bây giờ cậu có nói là thế giới của cậu toàn những kẻ thích lao đầu vào xe ô tô trên đường cao tốc, tôi cũng muốn sống trong đó.

- Cậu điên à... Thế giới điên khùng ngu ngốc đó cậu sống trong đó làm gì?

- Điên khùng ngu ngốc, miễn là có cậu...

...

- Đồ ngốc Song Yuqi, tôi phải làm gì cậu mới hiểu lòng tôi?

Yuqi chỉ biết ngây người nhìn Soojin. Yuqi không rõ Soojin là có ý gì, chỉ biết Soojin đang rất buồn, mà cậu thì ghét cái việc Soojin phải buồn, lại còn có vẻ là vì cậu nên mới buồn.

Yuqi đưa Soojin về nhà rồi về tới nhà mình cũng đã gần nửa đêm. Lòng Yuqi ngổn ngang, rốt cục cậu đã làm gì sai, rốt cục vì sao Soojin đã chút giận cả lên người cậu mà rồi... Cậu đến giận cũng không có quyền giận, lại thấy có lỗi nhiều hơn.

Đột nhiên cậu thấy Soojin đúng là rất giỏi, ngang ngược, vô lý, thô lỗ như thế, mà cậu chẳng thấy giận chút nào, cậu chỉ thấy Soojin đáng thương, chỉ thấy lúc nào cũng muốn làm cho Soojin vui vẻ, chỉ thấy Soojin vì cậu mà buồn bã như thế thì lòng cứ nặng trĩu.

----------------------------------

- Cái gì? Những lời đó mà do Seo Soojin nói ra á????

Sáng hôm sau, Yuqi đương nhiên là mệt mỏi đem hết mọi chuyện kể cho hội Soyeon, Minnie.

- Lạ nhở... Thế là thế nào? Cô ta đúng là thần kinh rồi.

Soyeon cũng thắc mắc chẳng hiểu chuyện gì cả, giống y như Yuqi.

Rõ ràng là cấu trúc não của Yuqi và Soyeon có nhiều điểm tương đồng lắm.

- Hầy...

Minnie thở dài.

- Con bé đó... Yêu cậu điên cuồng rồi, Yuqi ạ. Chia buồn cùng cậu.

...

- Hả???

Soyeon và Yuqi hốt hoảng đồng thanh.

Cũng may, trong một nhóm 3 người, kiểu gì cũng có một người thông minh hơn cả. Có vẻ là Minnie đã có nhìn ra vấn đề.

Soyeon nhăn trán nhìn Yuqi gắt gao, nhìn trằm trằm không chớp mắt.

- Gì??? - Yuqi phản ứng đầy khó chịu với ánh mắt Soyeon.

- Đang nhìn xem mấy năm qua tôi có bỏ xót gì không. Từ hồi chơi với cậu, tôi chẳng thấy gì trên người cậu có thể thích được hết.

...

- Yah tên khùng này, cất cái ánh mắt đấy đi!!!! - Yuqi nổi đóa với Soyeon.

...

- Này Kim Minnie - người có bạn gái, tôi rất tin cậu nên đừng làm tôi sợ...

Yuqi ái ngại quay sang Minnie.

- Tôi chắc chắn 100% luôn. Không tin, tối nay cứ hỏi Miyeon mà xem. Con gái kị nhất là nói "thích" một cách trực tiếp. Mà đầu heo Song Yuqi nhà cậu lại quá khờ khạo.

- Thôi vậy đi, đừng nói nữa. Tối nay gặp Miyeon. Nghe lũ các cậu chỉ tổ làm tôi rối thêm.

...

- Mà Kim Minnie, không phải tôi, cậu, Soyeon đều là con gái sao??

- Không, chúng ta khác. Con gái không phải loài của bọn mình đâu.

...

- Mà này, thế nếu Soojin thích cậu ... Nhiều thế thật... Thì sao? Cậu thì thế nào?

- Tôi...

...

- Tôi cũng không biết nữa.

Đầu Yuqi rối lên như mớ bòng bong.

Yuqi chơi với Soojin, cũng quý mến Soojin nhưng.. Thích? Yêu? Mấy thứ này thì Yuqi chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip