SINH ĐÔI

Khi nhắc đến một cặp sinh đôi cùng trứng thì hẳn ai cũng sẽ tượng tượng ra hai người giống nhau như hai giọt nước, đúng vậy! Chị em tôi rất giống nhau, từ bé đã hay bị mọi người lầm lẫn, ngay cả ba mẹ chúng tôi đôi khi còn nhầm lẫn, cả hai chúng tôi đều rất hiếu động và tinh nghịch ngay từ bé, nhưng đó chưa đủ để làm nên tuổi thơ của chúng tôi! Còn thiếu một người nữa...là Dong Jae..không biết bằng cách nào nhưng cậu ấy luôn phân biệt được 2 đứa bọn tôi, chưa một lần nhầm lẫn, cậu ấy không phải thuộc dạng thiên tài nhất nhì trường hay đại loại thế, nhưng lạ là cậu ấy có thể phân biệt bọn tôi ngay cả khi nhìn từ phía sau, với một cặp sinh đôi lúc bé thì ba mẹ chúng hay cho chúng ăn mặc và thậm chí kiểu tóc cũng giống nhau, cách duy nhất để bạn bè phân biệt chúng tôi là chúng tôi luôn kẹp trên đầu hai chiếc kẹp có ghi tên mình, tôi kẹp màu vàng còn em tôi kẹp màu trắng, dần dà chả ai cần nhìn tên ghi trên chiếc kẹp, cứ ai kẹp màu vàng là tôi, còn ai kẹp màu trắng thì là em tôi.

-Song Mi Rae-nó-5t- chị, người kẹp chiếc kẹp vàng,rất hiếu động và có vẻ ngoài khá đáng yêu,tinh nghịch.

-Song Mi Ram-5t-em, người kẹp chiếc kẹp trắng, tính cách hiếu động hệt như nó, nói chung hai chị em nó không có mấy điểm khác biệt về tính cách, phải chăng nếu có thì cũng phải rất tinh ý mới nhận ra.

- này Mi Rae! Hôm nay mình đổi kẹp đi! Em muốn lừa mọi người một chút! - Mi Ram hấp háy, lúm đồng tiền rất xinh hai bên má.

- đúng đấy! Chị cũng muốn vậy! Chắc sẽ vui lắm!-nó gật đầu tưng tưng, hai đứa trẻ học mẫu giáo lúc nào cũng nghĩ đến chơi và chơi!

Đứng trước chiếc bàn trắng với hai chiếc kẹp vàng và trắng, tụi nó gật đầu nhìn nhau cười khúc khích.

- Mi Rae ăn lẹ đi con! Sắp trễ rồi! - mẹ nó tất bật chạy khắp nhà, hết tắt bếp rồi lại cất đồ ăn dư vào tủ lạnh, cả ba và mẹ nó đều là luật sư công, vì tính chất công việc bận rộn nên lúc nào ba nó cũng ra khỏi nhà đầu tiên rồi mới đến mẹ nó đưa tụi nó đi học và sau đó mới đến chỗ làm.

-dạ vâng! Hí hí hí.. - Mi Ram khúc khích khi được gọi bằng tên của chị mình, xem ra mẹ rất bận.

- này! Mi Rae! Mi Ram! Sao hai con tráo kẹp tóc hả? Tưởng mẹ sẽ không nhận ra sao? mau đến trường! Chiều về mẹ sẽ hỏi tội hai đứa sau! - mẹ chợt thay giọng làm tụi nó giật nảy, tất nhiên là cười khúc khích chạy theo mẹ.

~~~~
Nó đứng đợi Mi Ram đi lấy kẹo tụi nó đã giấu kĩ ở một hốc bí mật, ve ve chân trên cát, dựa người vào chiếc cầu trượt.

- này Mi Rae! Mi Ram đâu rồi? - chất giọng quen thuộc, Dong Jae tiến lại gần, nó ngơ ngác, làm bộ cúi cúi đầu xuống để Dong Jae nhìn thấy chiếc kẹp trắng.

- cậu nghĩ đổi kẹp thì có thể đổi được tên họ sao?-Dong Jae nhếch miệng trêu chọc nó, nụ cười đểu không thể tả.

- hừ! Mi Ram đi lấy kẹo rồi! Cô giáo hôm nay vô trễ! Hình như cô bị đau dạ dày đấy! -  nó nhanh nhảu, tất cả các lớp đều đã vô học, riêng lớp nó còn tung tăng ngoài sân chơi dưới sự giám sát của hai bác bảo vệ.

- kẹo đến đâyyyy!!! - Mi Ram tung tăng, chiếc kẹp vàng bị lỏng dần rơi xuống cát rồi bị vùi mất khi một bạn nam té vào cát.

- chị/tớ muốn màu đỏ! - nó và Dong Jae gần như đồng thanh, cả hai hất cho nhau cái lườm.

- haizz biết ngay thế nào cũng vậy mà! Đây! Có hai viên màu đỏ! - Mi Ram dúi vào tay hai đứa nó rồi cười tươi, nụ cười ấy rất rạng rỡ và đáng yêu.

- Mi Ram!  - Dong Jae bóc kẹo nhâm nhi.

- hơ..cậu biết rồi à? - Mi Ram giật mình khi bị gọi đúng tên dù đã hồi hộp chuẩn bị trước xem Dong Jae có bị lừa không.

- tớ là ai chứ! - Dong Jae khoái trá day mũi.

- haizzz.. Cậu chẳng vui chút nào! - Mi Ram khoanh tay giận dỗi.

- mũi cậu đỏ hoe rồi kìa! - Dong Jae véo mũi Mi Ram, tiết trời có vẻ lạnh hơn, nó chỉ đứng nhìn họ, nhâm nhi viên kẹo dâu, Mi Ram và Dong Jae rất hợp nhau, trái ngược với nó và Dong Jae, chỉ cần trong vòng không quá 2 phút là xảy ra xung đột.

- chị Mi Rae! Chị không lạnh sao? Hình như dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đấy! - Mi Ram xoa xoa tay nhìn nó.

- hơi hơi.. - nó gật gù, có lẽ đây là điểm khác biệt của nó và Mi Ram, nó sống nội tâm hơn so với vẻ bề ngoài nghịch ngợm, nếu đang rất lạnh thì sẽ nói là chỉ hơi lạnh, nếu đang không ổn thì chắc chắn sẽ nói không sao... Mi Ram thì khác, nghĩ sao nói vậy, là một cô bé rất vô tư và đơn thuần.

- lấy áo khoác của tớ này! - Dong Jae gỡ chiếc áo lạnh dày khoác cho Mi Ram, chắc mẹ tất bật quá không để ý bản tin thời tiết, nếu không thì chắc tụi nó như hai con gấu bắc cực với hai chiếc áo lạnh siêu dày.

- cậu không lạnh sao? - Mi Ram lắc đầu.

- áo len của tớ đủ ấm rồi! - Dong Jae gật đầu khoe chiếc áo len ấm áp nhiều lớp.

- xì...lại bắt chước mấy oppa trên phim..- nó nheo mắt trêu chọc dù đang bắt đầu co chân co tay.

- thì sao?cậu chịu lạnh tốt thì yên phận đi! -Dong Jae bắt đầu hất mặt chuẩn bị cho trận tranh cãi mở màn ngày mới với nó.

- bộ chịu lạnh tốt thì đồng nghĩ với việc bị câm à? Miệng của tớ tớ cứ nói! - nó trợn mắt hất mặt cong cớn, nét đang yêu hoàn toàn nhường chỗ cho sự đanh đá.

-cậu là kẻ tọc mạch phá phách vô duyên nhất thế gian!- Dong Jae tuôn một tràng.

-còn cậu là tên màu mè quậy phá bất tài vô dụng nhất thế giới! - nó lên găng chuẩn bị có nhích thì tới luôn.

- A tuyết rơi kìa!!! - Mi Ram nãy giờ ngồi xem màn tranh đấu nảy lửa đã đứng phắt dậy giang hai tay lên trời.

-là tuyết đầu mùa!! - nó lập tức bỏ rơi Dong Jae "há miệng" ra đớp lấy đớp để.

- đồ ở dơ! - Dong Jae nhếch môi, nhưng nó mặc kệ, cứ há miệng ra như thế, nó tin vào câu chuyện mẹ từng kể, rằng người nào ăn được hạt tuyết đầu mùa có hình ngôi sao sẽ gặp được người yêu mình thật lòng, mặc dù chưa bao giờ nó tưởng tượng được hạt tuyết hình ngôi sao thật sự có hình dáng như thế nào, nhưng nó nghĩ chắc chắn sẽ rất đẹp và rất nhỏ nữa! Chính vì thế nên mới khó nhìn thấy và chỉ có thể hên lắm mới ăn được.

- các con vào lớp đi! Lạnh rồi! Cô sẽ đến trễ đấy!-bác bảo vệ lên tiếng, nó tiếc rẻ cố há miệng thêm ít lâu nhưng phải xếp hàng vào lớp.

- ơ.. - chỉ một lát không chú ý mà Dong Jae và Mi Ram đã biến mất, nó nhìn xung quoanh, hoàn toàn không thấy họ đâu, nó không biết họ chỉ xếp hàng ngay đầu và đã vào lớp, lúc nào cũng vậy...khi một nhóm 3 người chơi với nhau thì lúc nào cũng có hai đứa chơi hợp ý với nhau hơn và đứa còn lại thường bị ra rìa, nó là đứa còn lại đó, nó chơi cùng với Dong Jae chẳng qua vì nó thích chơi chung với Mi Ram thôi, vì ít ra khi chơi với họ sẽ không sợ bị nhầm lẫn giữa nó và Mi Ram.

- Mi Ram! - nó vẫy tay chạy vèo lại ngồi sát rạt Mi Ram trong sự khó chịu ra mặt của Dong Jae.

- tớ không có lại đây vì cậu! - nó lườm Dong Jae.

- phiền phức! - Dong Jae bặm môi.

- ơ...chiếc kẹp.. - nó nhìn Mi Ram, chiếc kẹp trên đầu Mi Ram đã không còn.

- sao vậy...hả? - Mi Ram sờ sờ tay lên đầu theo quán tính rồi tự nhận ra điều đó.

- không sao đâu...chắc rơi đâu đó thôi! Để tí nữa ra chơi chị tìm lại cũng được! - nó lắc tay nhưng Mi Ram biết nó rất quý chiếc kẹp ấy.

- hay là rớt đâu đó quoanh đây nhỉ?- Mi Ram loay hoay nhìn quoanh lớp, nhưng chiếc kẹp vàng vốn nổi bật không thể không bị phát hiện nếu ở trên nền gạch trắng.

- mất rồi thì mua chiếc khác là được thôi! - Dong Jae nhún vai bình thản.

- này!! *ái*_Mi Ram nhéo vai Dong Jae,nó không chú ý vì mải miết nhìn xung quoanh.

~~1 Năm trước..

- ba ơi tụi con đến rồi! - nó cùng Mi Ram chạy vèo đến giường bệnh rồi bị mấy y tá ra hiệu giữ trật tự, rón rén rón rén như hai chú chuột nhỏ, tụi nó leo lên hai bên giường sà vào lòng ba.

-hai đứa này thật là! Để ba nghỉ ngơi đi con!-mẹ tụi nó ra hiệu.

- không sao đâu em!anh hết đau rồi! - ba nó gật đầu, ba nó vừa mới phẫu thuật cắt ruột thừa được hơn hai ngày, phải nằm viện thêm vài ngày nữa để theo dõi.

Ngày hôm đó nó đã gặp một cậu bé rất đặc biệt.

Băng-ca được đưa chầm chầm vào một phòng bệnh, trên băng-ca là một cậu bé đồng tuổi nó đang nằm, mắt nhìn mông lung trên trần nhà, trên tay cậu rơi ra vật gì đó mà cậu vừa muốn giữ lại, cũng vừa muốn làm lơ vứt đi.

- cái kẹp.. - nó đang ngồi đợi mẹ và Mi Ram đi mua đồ ăn thì nhìn thấy chiếc kẹp ấy rơi xuống từ tay cậu bạn khi băng ca lướt ngang qua, nó nhặt lên, nhìn theo băng ca đang tiến vào một phòng bệnh sang trọng mà trên phim gọi là phòng VIP gì gì đó, hơi trần trừ không biết có nên đưa lại cho cậu bạn ấy không, nhưng trong giây lát nó nghĩ rằng nếu vật này quan trọng với cậu bạn ấy thì sao? Nhìn cậu bạn ấy thiếu sức sống quá..

Nó nhón chân nhìn qua lớp kính nhỏ ở cửa phòng, cậu ấy vẫn nằm im ru dù hai mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà, bất giác nó thấy thương cậu, nước mắt tự dưng nóng hổi ở khoé mi,cậu ấy chắc cũng đồng tuổi nó mà đã bị bệnh nằm liệt một chỗ rồi...quẹt nhanh nước mắt, nó đẩy cửa vào mà quên mất lời mẹ dặn là phải gõ cửa trước khi vào, cậu bạn thấy động lập tức quay sang, lúc này nó mới nhớ ra, lập tức chạy lại ra bên ngoài gõ cửa ba cái, thấy cậu ấy nhìn mình rồi mới dám bẽn lẽn bước vào.

- của cậu làm rơi... - nó liếm môi đưa chiếc kẹp về phía cậu ấy.

- vứt đi! - một cách thẳng thừng, cậu ấy quay mặt đi chỗ khác.

- nhưng...thôi được! Tớ sẽ để ở đây tuỳ cậu xử lí! - nó tiến lại cái bàn cạnh giường bệnh, trang giấy của cuốn vở lật nhanh qua theo chiều gió, nó thấy rất rõ dòng chữ nghuệch ngoạc trên trang vở: "Tôi rất ghét bị tiêm, nó làm tôi phát bệnh!"

Bất giác nó quay qua nhìn cậu bạn, cậy ấy vẫn quay mặt đi chỗ khác không thèm biết nó đang làm gì.

- tới giờ chích thuốc rồi.. - một nữ y tá đon đả bước vào thông báo, nó thấy cậu bạn lập tức nhìn qua y tá, nét mặt không mấy dễ chịu.

- đừng! Cậu ấy bảo không thích! - nó nắm tay nữ y tá lại khi chị ta chuẩn bị tiêm vào tay cậu bạn.

- em nói gì vậy? Em là gì của Baek Chan?- nữ y tá nheo mắt nghiêng đầu nhìn nó.

- cậu ấy bảo bị tiêm làm cậu ấy phát bệnh!-nó nhìn nữ y tá với đôi mắt kiên định, điều đó làm nữ y tá kia  trở nên rụt rè.

- à vậy sao...chắc là phản ứng phụ..để chị thông báo lại với bác sĩ! - nữ y tá gật đầu cất ống tiêm đi rồi bỏ ra ngoài.

- sao cậu biết tôi ghét bị tiêm.. - Baek Chan nhìn nó với đôi mắt cởi mở hơn ban nãy.

-tớ xin lỗi nhưng...tớ vô tình đọc được những gì cậu viết ở cuốn vở ấy.. - nó mím môi chỉ tay về cuốn vở đang bị gió từ khe cửa lùa bay phất phới, Baek Chan nhìn qua rồi như hiểu ra vấn đề, cậu chỉ cười nhẹ.

- cậu bao nhiêu tuổi mà biết đọc? Tớ 4 tuổi! - Baek Chan nhìn nó, đôi mắt có chút hiếu kì.

- hì..tớ cũng 4 tuổi! Là ba tớ dạy tớ đấy! Tớ muốn tự đọc được cuốn truyện về bông tuyết ngôi sao!- nó cười toe lộ rõ hai lúm đồng tiền.

- bông tuyết ngôi sao? - Baek Chan tò mò gượng dậy chăm chú nhìn nó.

- ừ! Nếu như tuyết đầu mùa rơi thì chắc chắn sẽ có một bông tuyết hình ngôi sao! Nhưng chỉ có duy nhất một bông tuyết hình ngôi sao mà thôi! Chính vì vậy nếu ai có thể nuốt được bông tuyết ấy sẽ tìm được người thật lòng yêu mình và mình cũng yêu người ấy...thần kì nhỉ! Tớ nghĩ chỉ có ba mẹ và người thân mới thực sự yêu tớ thôi..nhưng nếu tớ nuốt được bông tuyết ấy chẳng phải sẽ có một người lạ yêu tớ và tớ cũng vậy sao?-nó mơ mộng, suy nghĩ có chút lớn hơn tuổi vì nó rất giàu tình cảm và sống nội tâm.

- cậu thật trẻ con! Ha ha ha... - Baek Chan ôm bụng cười ngặt nghẽo dù trước đó vừa ngơ ngác chăm chú nghe nó kể chuyện.

-hừm! Biết thế chẳng kể cậu nghe! -nó khoanh tay giận dỗi.

- tớ đùa thôi! Mà cậu tên gì nhỉ? - Baek Chan nở nụ cười thiên thần, bây giờ nó mới chú ý, nhìn Baek Chan rất đẹp.

- tớ là Song Mi Rae! Nếu cậu nghĩ chỉ cần biết tên và mặt tớ là xong thì sai rồi nhé! Tớ còn có một đứa em song sinh tên là Song Mi Ram! Hoàn toàn giống nhau đến cả cái má lúm nhé!- nó tinh nghịch cười toe ngồi xuống cái ghế gần đó.

*ái!!*_ nó mất đà vì chân ghế bỗng nghiêng ra sau.

- Cẩn thận! - rất nhanh, Baek Chan túm lấy tay nó kéo về phía mình, nhưng lực hơi mạnh nên nó chúi về phía cậu, leo thẳng lên giường.

*cạch*_cửa phòng bỗng phát ra tiếng động, cảnh tượng bây giờ là nó nằm gọn trong vòng tay Baek Chan, bằng sự hiểu biết của một đứa trẻ nó đủ biết vậy là không được, nếu bị người lớn nhìn thấy sẽ bị la.

- chùm vào! - Baek Chan nhanh trí kéo chiếc mền chùm người nó lại trước khi người đó tiến vào, nó biết điều nằm im thin thít không dám động đậy, đến thở cũng sợ chiếc mền sẽ phập phồng.

- Cháu cảm thấy khó chịu với thuốc sao? Bệnh của cháu xem ra nặng hơn rồi... - người đó là vị bác sĩ già nhưng có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm.

- ông cứ nói đi..cháu còn sống được bao lâu? - giọng Baek Chan làm nó không tin được vào tai mình, rốt cuộc là bệnh gì nghiêm trọng đến mức ấy? Ở tuổi nó cứ nghĩ chỉ có người già mới phải lo về thời gian còn lại họ sống được, những tưởng mọi bệnh đều có thể chữa được vì có bác sĩ còn gì!

- ta biết cháu là cậu bé rất mạnh mẽ! Ta sẽ không giấu cháu nữa...chỉ còn hơn 3 tháng nếu như...-giọng bác sĩ bị cắt ngang bởi Baek Chan.

- đủ rồi! Chỉ cần biết nhiêu đó! - Baek Chan cảm thấy vài giọt ấm nóng rơi xuống tay cậu, trong chốc lát cậu suýt quên mất nó đang ở đây.

- vậy..ta ra đây..cháu nghỉ ngơi đi! -bác sĩ đẩy gọng kính thở dài quay bước, đến lúc nghe tiếng cửa phòng đóng cạch lại nó mới oà khóc lò mò ngồi dậy.

- cậu sẽ không chết đúng chứ? Hức hức oà..ba tớ cũng chỉ cần mổ là hết bệnh đấy! Để tớ kêu bác sĩ mổ cho cậu nhé! - nó lò dò leo xuống, mặt lấm lem nước mắt nước mũi.

- đừng! Tớ không sao hết! Mà cậu khóc xấu thật đấy! Sao có thể khóc vì người chỉ mới quen biết chứ?-Baek Chan níu tay nó lại, vốn dĩ nó sẽ rất giận nếu bị chê nhưng bàn tay dịu dàng của Baek Chan nhẹ lau những giọt nước mắt cho nó làm nó thấy bình yên lạ.

- không phải chỉ là mới quen đâu! Ba tớ bảo phải có duyên từ kiếp trước thì kiếp này mới gặp được nhau! - nó dụi dụi nước mắt, quyết định không khóc nữa, thay vì khóc lóc thì sao không tận dụng tất cả thời gian còn lại?

- cậu kì lạ thật đấy...nhưng tớ thích thế! - Baek Chan cười tươi.

- cậu đợi nhé! Tớ đi lấy đồ ăn qua cho cậu! - nó vẫy tay, suýt quên mẹ và Mi Ram đi mua đồ ăn, chắc thế nào cũng mua nhiều phần vì tính lo xa của mẹ.

- ừ! - Baek Chan gật đầu cười ngây ngô.

~~~~
- Ta tannn!!! - nó kéo tay Mi Ram vào phòng, nó đã kể hết chuyện cho mẹ ba và cả Mi Ram nghe, Mi Ram cùng nó mang đồ ăn qua phòng cho Baek Chan rồi ngồi ăn ở đó.

- ...đúng là giống hệt...cả cách ăn mặc cũng giống nhau! - Baek Chan gật gù nhìn nó và Mi Ram.

- cậu nhắm mắt lại đi! - nó gật đầu, Baek Chan nhắm mắt lại thật, nó ra hiệu ra Mi Ram đặt đồ ăn lên bàn rồi tráo chỗ cho nhau.

- cậu mở mắt đi! - cả nó và Mi Ram đồng thanh, thật sự đến giọng nói cũng giống nhau.

- đoán xem ai là Mi Ram ai là Mi Rae! - hai tụi nó đồng thanh rất đều, hình như đã áp dụng trò này không dưới 10 lần.

- cậu! Là Mi Rae! Còn cậu là Mi Ram! - không chần trừ Baek Chan khoanh tay hất mặt, tụi nó hơi bất ngờ vì Baek Chan đoán đúng, nhưng cũng có thể là may! Tuy chưa ai đoán đúng trò này của tụi nó ngay lần đầu.

-vậy bây giờ ai là Mi Ram ai là Mi Rae? - nó và Mi Ram chạy vòng quoanh rất nhanh ngay trước mặt Baek Chan, dù có tinh mắt cỡ nào thì cũng không nhận ra được ai là ai.

- cậu là Mi Rae còn cậu là Mi Ram! - Baek Chan búng tay, lần này thì nó và Mi Ram chỉ còn biết nhìn nhau, bằng cách nào mà Baek Chan đều đoán đúng.

- cậu không có khả năng đặc biệt gì chứ? Hay mắt tớ còn đỏ nhỉ...hưm..không có.. - nó ngơ ngác nhìn vào gương đặt trên bàn.

- hai cậu đâu có giống hệt nhau! Tớ phân biệt được!-Baek Chan mỉm cười.

- hơ..lại có người giống Dong Jae rồi! Thôi chết! Em lấy nhầm cơm có đậu rồi! Chị ở lại ăn với Baek Chan nhé! Em qua đổi cơm rồi ăn với mẹ luôn! - Mi Ram cảm thán rồi giật mình nhận ra phần cơm của mình có đậu, thứ nhỏ ghét ăn nhất!

- ừ! Này ăn cơm đi! Mẹ tớ mua ở cửa hàng bán cơm rất ngon đó! - nó lấy phần cơm trên bàn đưa ra phía Baek Chan.

- ừ! Nhìn ngon thật! - Baek Chan thèm thuồng nhận lấy, nó cũng cẩn thận né cái ghế hư ban nãy ra lấy một cái ghế các ngồi ăn.

- cậu thích ăn cơm nhỉ? - nó nhìn Baek Chan ăn rất khoẻ gật gù.

- ừm..lâu rồi tớ mới được ăn cơm.. - Baek Chan cười nhanh rồi ăn tiếp.

- nhưng mà sao cậu phân biệt được bọn tớ hay vậy? Cũng không phải là không ai phân biệt được bọn tớ..có ba mẹ tớ và Dong Jae làm được điều đó! Nhưng còn lại đều không thể phân biệt tụi tớ! Tớ không thích bị gọi nhầm tên chút nào! - nó đăm chiêu suy nghĩ.

- thì..đơn giản là tớ phân biệt được thôi! À mà tớ nghĩ tớ có cách! Sao cậu không dùng chiếc kẹp đó! - Baek Chan hất mắt về chiếc kẹp.

- ý cậu là sao? - nó ngơ ngác.

- cậu dùng chiếc kẹp ấy! Ghi tên cậu lên! Còn em cậu dùng một chiếc kẹp màu khác có ghi tên em cậu, cứ thế dần dà mọi người sẽ quen và phân biệt được hai cậu! - Baek Chan gật đầu.

- woa...đúng nhỉ! Sao nào giờ tớ không nghĩ ra! Vì tớ và Mi Ram có cùng sở thích nên mọi thứ đều giống hệt nhau, bây giờ có thể thay đổi rồi! Tớ thích cả màu trắng và vàng, Mi Ram cũng vậy, vậy thì tớ dùng kẹp vàng! Mi Ram dùng kẹp trắng! Vậy là đúng sở thích cả hai! - nó thích thú cầm chiếc kẹp.

- nhưng chiếc kẹp này cậu không cần thật sao?-nó chớp mắt e dè.

- cần mới tặng cho cậu chứ! - Baek Chan nói những từ khó hiểu, nhưng không sao! nó thích lắm! Chiếc kẹp rất đẹp.

- để tớ ghi tên lên cho cậu! - Baek Chan ăn xong trước, đặt hộp lên bàn rồi lấy cây bút đen.

- thật chứ? Nhưng cậu biết ghi không đấy? Sẽ không bị sai chứ? Tớ hay viết sai lắm! - nó lo lắng sợ sẽ hư chiếc kẹp.

- chỉ là hơi xấu thôi nhưng tuyệt đối không viết sai đâu nhé! - Baek Chan tự đắc nắn nót viết ba chữ ngay ngắn lên chiếc kẹp, hôm nay chữ vuông vắn lạ.

- oa...cũng đẹp lắm mà! - nó thích thú cầm chiếc kẹp săm soi rồi kẹp lên tóc ngắm nghía trong gương.

- hợp lắm! - Baek Chan cười tươi.

- cảm ơn cậu! Tớ sẽ kêu mẹ mua cho Mi Ram một chiếc kẹp trắng! Để trả ơn cậu tớ sẽ đến chơi với cậu mỗi ngày nhé! Còn bây giờ chắc tớ phải về.. - nó buồn bã.

- ừ cậu về đi! - Baek Chan gật đầu.

- à mà tớ có thể gọi cậu là Chan thôi được không? - nó toan chạy đi bỗng quay lại.

- tớ là con cún con nhà cậu chắc? Thôi được! Nếu cậu thích! - Baek Chan ra vẻ một lát rồi gật đầu.

- tạm biệt Chan! Mai tớ lại đến! - nó vẫy tay.

~~~~
Hôm nay nó thấy vui lắm, cả ngày cứ ngân nga bài hát trên tv, đến cả việc hằng ngày hay làm là cãi tay đôi với Dong Jae cũng chả buồn để ý.

- này hôm nay Mi Rae có vấn đề à? - Dong Jae nhìn nó với ánh mắt kì dị.

- không đâu! Chắc chị ấy đang vui! Nhìn này! Từ nay ai kẹp màu vàng là Mi Rae! Còn màu trắng là tớ!-Mi Ram chỉ tay lên chiếc kẹp mà giờ Dong Jae mới để ý.

- rách việc! Cần gì làm vậy không biết!- Dong Jae xua tay.

- trừ cậu ra không ai phân biệt nổi bọn tớ đấy! À quên! Còn ba mẹ và cả Baek Chan nữa! - Mi Ram lắc đầu.

-Baek Chan là ai? - Dong Jae nhíu mày.

- bạn mới của chị Mi Rae đấy! - Mi Ram cười tươi.

- hừm! Cũng bày đặt có bạn mới!  -Dong Jae xì một tiếng rõ to rồi quay đi chơi bắn bi.

~~~~
-Chan ơi tớ đến đây!!!  _nó nhảy xổ vào phòng rồi ngơ ngác khi không thấy ai, cả giường cũng đã được dọn tinh tươm.

- ơ.. - nó nhìn quoanh rồi chạy gõ cửa nhà vệ sinh xem có ai hay không, đều không có, nó chạy ra ngoài nhìn lại số phòng xem có nhìn nhầm hay không, nhưng không! Rõ ràng là phòng của Baek Chan.

Nhìn xung quoanh, sao cảm thấy bệnh viện quá đỗi rộng lớn, làm sao tìm được Baek Chan?

- Mi Rae! Bạn đâu con? Sao con ở ngoài này? - ba của nó bỗng xuất hiện.

- ba ơi! Con không thấy Chan đâu hết! - nó ngơ ngác chạy về phía ba.

- Chan? À Baek Chan! Bạn ấy không có trong phòng hả con? - ba nó nhẹ nhàng.

- dạ vâng! Phòng trống trơn! Đồ dùng trên bàn cũng không có! - nó lắc đầu.

- có thể là cậu ấy phải chuyển phòng khác vì lí do nào đó! Đi! Ba con mình ra quầy tiếp tân hỏi! - ba nó gật đầu khoác vai nó.

-ba đi lại được rồi sao? Có đau không ạ? - nó lo lắng.

- được mà! Vết mổ ổn rồi nên ba muốn đi lại chút cho khuây khoả, nằm một chỗ khó chịu lắm! Mẹ và em đi làm thủ tục đóng thêm viện phí rồi chắc cũng ở quầy tiếp tân! - ba nó dẫn nó theo.

- dạ vâng! - nó yên tâm đi theo ba.

- cô cho tôi hỏi bệnh nhân Baek Chan phòng 201 đã chuyển sang phòng nào rồi ạ?- ba nó hỏi cô tiếp tân.

- dạ vâng anh đợi một lát ạ! - cô tiếp tân nhập máy tính để lấy dữ liệu, bệnh viện thật ồn ã.

-à..rất tiếc là bệnh nhân đã qua đời từ chiều tối hôm qua và được người nhà đưa đi rồi ạ.. - giọng cô tiếp tân làm nó thôi nhón lên nhìn, cảm giác như chân mềm nhũn ra và sét đánh nhói lên trong tim, không thể! Mới trưa hôm qua còn...

- cô kiểm tra lại lần nữa được không ạ? - ba nó cũng bàng hoàng không kém.

- dạ đúng rồi ạ! Không có nhầm lẫn đâu ạ! Xin chia buồn với anh và bé... - cô tiếp tân cúi đầu.

- hức..hức..hức..ba ơi..mới trưa hôm qua con còn chơi với cậu ấy..còn hứa hôm nay sẽ vào thăm cậu ấy..nếu con không về giữa chừng mà ở lại chơi với cậu ấy thêm chút nữa thì cậu ấy sẽ không sao đâu nhỉ? Hức..chẳng có ai chết vì đang vui chơi cả! Chỉ chết khi họ buồn và cô đơn thôi đúng không? Giống như cậu bé bán than trong câu chuyện ba kể ấy..hức.. - nó gần như không thể khóc thành tiếng, chỉ nấc nghẹn, cảm giác hụt hẫng và nhức nhối trong lòng không tài nào phủ nhận được..

- không đâu con...hẳn cậu ấy đã rất mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật! Ba chắc rằng cậu ấy cũng muốn đợi con đến chơi lắm! - ba nó ngồi xuống vỗ nhè nhẹ vai nó, chỉ lúc này nó mới oà khóc thật lớn, không cần kìm nén..

Lần đầu trong đời nó biết tan nát trái tim là gì..biết cảm giác mất mát đi người mà nó yêu quý đau lòng đến nhường nào..mãi một năm sau nó mới có thể trở lại trạng thái ban đầu, nhưng luôn luôn thiếu mất một mảnh gì đó trong trái tim non nớt...
~~~~
Trở lại trường mẫu giáo, nó không thôi nhìn xung quoanh, cô đã vào, không cách nào ra ngoài được nữa!

- lát nữa em phụ chị tìm nhé! - Mi Ram vỗ nhẹ vai nó.

- ừ..cảm ơn Mi Ram! - nó gật đầu, nụ cười méo xệch.

- con gái thật là! Chỉ có cái kẹp mà...- Dong Jae vừa phát biểu đã bị Mi Ram nhéo tai kéo lại phía mình thì thầm to nhỏ điều gì đó, nó không có tâm trí để ý, cảm giác như một lần nữa vụt mất Baek Chan...

Dong Jae như ngộ ra điều gì đó, nhìn lén qua nó rồi quay đi.

- Mi Ram cậu sao vậy? - giọng Dong Jae làm nó giật mình, hình như Mi Ram bị đau bụng.

-cô ơi Mi Ram bị đau bụng! - nó giơ tay, Mi Ram vốn yếu, cứ giao mùa là lại bị đau bụng.

- để cô đưa em ấy lên phòng y tế! Mi Rae À em đi theo cô nhé! - cô giáo bế Mi Ram lên đi nhanh đến phòng y tế, vốn Mi Ram dễ bệnh nên chỉ cần nằm nghỉ một lát, ba mẹ nó cũng rất bận nên cô không gọi điện.

Nó chạy nhanh theo cô, cảm giác dằn xé trong lòng khi chạy qua khoảng sân ban nãy tụi nó chơi, hãy tưởng tượng có hai việc quan trọng cần làm mà bạn không thể quyết định nên làm chuyện nào trước, tuyết đã rơi dày sân, chiếc kẹp có thể bị hỏng mất..

- Baek Chan..đợi tớ một lát thôi nhé.. - nó nói nhỏ, nhìn mông lung ra khoảng sân đã trắng tuyết.

Mi Ram đã ngủ say khi cơn đau bụng dứt dần,nó ngồi đó cạnh Mi Ram suốt, con bé rất sợ ở một mình, tay nắm lấy Mi Ram không rời nhưng lòng rối bời..chẳng mấy chốc đã hết giờ ra chơi..

10 phút sau..

- chị Mi Rae..em xin lỗi..- Mi Ram rơm rớm tỉnh dậy.

- không sao đâu! Ra về cũng tìm được mà! Nhờ tuyết bảo vệ nên sẽ không mất được đâu! -nó cười tươi an ủi Mi Ram.

- mình về lớp nhé! - Mi Ram gật đầu an tâm hơn.

- ừm! - nó đỡ Mi Ram dậy, hai chị em dắt nhau đi,cảm giác nao nao trong lòng vẫn không dứt được.

- chào! - Dong Jae cười tươi chạy đến dẫn Mi Ram vào, nó yên tâm giao Mi Ram cho Dong Jae, nhưng hụt hẫng vẫn hụt hẫng, chỉ là một chiếc kẹp nhưng trên đó có nét chữ của Baek Chan, nó sợ tuyết tan sẽ làm nhoè mực...nó đã giữ chiếc kẹp ấy rất kỹ mà..

- của cậu.. - Dong Jae níu tay nó đặt và vật gì đó.

- ơ.. - nó nhìn vậy trên tay, không tin vào mắt mình nữa.

- mực bị nhoè đôi chỗ rồi..cũng may nhờ cát phủ lên nên không hỏng.. - Dong Jae gãi gãi đầu gượng gạo.

- cảm ơn cậu! Tay cậu đỏ lên hết rồi! - nó liếm môi nhìn tay Dong Jae, ngay lập tức Dong Jae giấu tay đi, chắc bới tuyết nhiều quá nên phỏng lạnh mất rồi..Dong Jae đã lùng sục đám tuyết hết giờ ra chơi và còn phải xin cô thêm 5 phút nữa mới tìm thấy.

- không sao hết! Con trai ai lại xoắn vì mấy chuyện này! - Dong Jae hất mặt.

- cảm ơn cậu! - nó rơm rớm ôm chầm lấy Dong Jae, lâu nay nó đã hiểu sai về Dong Jae, nó nghĩ Dong Jae không ưa gì nó và còn xấu tính, bây giờ thì mọi ác cảm đó đều biến thành cảm giác có lỗi vì đã hiểu lầm Dong Jae.

- nói tớ sến mà cậu còn sến hơn! - Dong Jae đẩy nhẹ nó ra ngồi xuống, cô giáo đi lấy cơm rồi.

- hay quá! Vậy tìm được kẹp rồi! - Mi Ram cười tươi.

- ừ! - nó trả lại chiếc kẹp trắng cho Mi Ram rồi Kẹp chiếc kẹp vàng lên.

~~~~
-sh...phù phù.. - Dong Jae cầm muỗng không nổi, vết phỏng lạnh đau rát.

- tớ giúp cậu nhé! - nó lo lắng và cảm giác tội lỗi đầy mình.

- ứ cần! Làm như thân lắm ấy! - Dong Jae lại ra bộ trẻ con.

- để tớ giúp nhé! - Mi Ram gật đầu đưa muỗng cơm về phía Dong Jae.

- Mi Ram dễ thương nhất! - Dong Jae thay đổi thái độ 180 há miệng đợi muỗng cơm của Mi Ram, nó hơi chạnh lòng dù vẫn biết Dong Jae thích Mi Ram, từ lúc nào nó bắt đầu cảm mến Dong Jae, thật ra Dong Jae cũng dễ thương lắm dù hay ra bộ ta đây..

Khoảng cách giữa nó và Dong Jae được kéo lại gần hơn, những chiến lợi phẩm mà Dong Jae thắng trận mang về đều được chia đều cho nó và Mi Ram, tuy nói là đều nhưng không hẳn..

- Viên bi trong suốt đẹp quá.. - nó mân mê đám bi mà Dong Jae bắn thắng với tụi trong lớp, Dong Jae chơi gì cũng giỏi, toàn thắng thôi!

- đẹp sao? Mi Ram! Cậu thích không? - Dong Jae nhặt viên bi trong suốt đưa về phía Mi Ram trong sự ngơ ngác của nó.

- ưm..nhưng chị Mi Rae thích mà! Cậu cho chị ấy nhé! - Mi Ram lắc đầu dù mắt cũng dán vào viên bi.

-này viên này của Mi Rae! - Dong Jae lấy một viên bi bình thường trong đám bi, thậm chí còn hơi bé so với mấy viên bi khác.

- cảm ơn cậu! Mi Ram cứ lấy viên kia đi! Lâu lâu cho chị chơi ké cũng được mà! - nó nhận lấy viên bi của Dong Jae dù không mấy thích thú.

- vậy cũng được! - Mi Ram hăm hở cầm viên bi trong suốt như làm bằng nước nhìn ngắm mãi không thôi, nó hơi buồn nhưng dù sao việc Dong Jae thích Mi Ram nó biết thừa, vậy nên Mi Ram luôn được phần tốt là đương nhiên.

Những lúc như thế nó lại thấy nhớ Baek Chan, lâu lâu nhìn dáng của Dong Jae mà nó cứ ngỡ như thấy Baek Chan chạy nhảy chơi đùa, rồi bất giác đưa tay về phía Dong Jae thì lại bị Dong Jae chửi là khùng...nếu Baek Chan còn sống chắc cũng sẽ luôn cho nó phần tốt nhất...câu nói năm nào cũng nụ cười vẫn như âm vang trong đầu "cậu kì lạ thật đấy...nhưng tớ thích thế!"

~~~~
Sinh nhật hai đứa tụi nó cũng tới! Chính thức sang tuổi mới và sắp vào lớp một!

Hôm ấy Dong Jae mặc đồ vest như của người lớn rất ngầu, tay cầm hai gói quà một lớn một nhỏ, khỏi nói nó cũng biết thế nào nó cũng chỉ được gói nhỏ, nhưng lạ thật, gói lớn lại là của nó.

- mở quà đi! - Dong Jae gật gật đầu.

Hai đứa nó nhìn nhau rồi gỡ từ từ gói quà.

Kết quả là nó được một cái băng đô cài tóc còn Mi Ram có một quả cầu mà khi bật công tắc sẽ có tuyết rơi và đèn lấp lánh rất lung linh, nó thèm thuồng nhìn qua nhưng không quên cài chiếc băng đô lên đầu và cảm ơn Dong Jae.

- A...bông tuyết ngôi sao kìa! - nó mở to mắt khi  lẫn trong những bông tuyết của quả cầu đang bay lượn có một bông tuyết hình ngôi sao mà cũng không hẳn là hình ngôi sao, rất đẹp và tinh khôi, những cạnh nhỏ lấp lánh như những tinh thể tuyết trong suốt kết thành.

- ừ nhỉ! Đẹp quá!- Mi Ram bây giờ mới chú ý reo lên, Dong Jae có vẻ hài lòng lắm cười khúc khích.

Nó chỉ cười nhẹ nghiêng đầu ngắm bông tuyết ấy...ước gì Baek Chan cũng được nhìn thấy..

Lại đến tiết mục chụp ảnh, Dong Jae chạy lên xí chỗ đứng giữa hai tụi nó, còn khoác tay qua vai nó và Mi Ram, nhưng khi máy ảnh bắt đầu bấm thì Dong Jae hôn lên má Mi Ram, nó nhìn qua, mọi cử chỉ đều được ghi lại trên tấm ảnh, à...đến lúc này nó mới nhận ra...nó thích Dong Jae lúc nào không hay..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip