Chương 5: Nhận việc

Phan Thắng một công ty chỉ mới thành lập cách đây vài năm. Lúc mới đầu thành lập là một công ty chuyên về xây dựng nhưng với gần 2 năm hoạt động nó đã mạnh mẽ xâm nhập vào thị trường bất động sản đến nay nó lại thuận lợi sở hữu nhiều tòa nhà, chung cư và khu thương mại lớn nhỏ trên khắp cả nước. Thực ra, đã lâu rồi mới có một công ty phát triển đến như vậy chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Có nhiều người đã nói rằng trong năm nay nó sẽ không ngần ngại tiến vào thị trường quốc tế để lăn lộn. Chắc chắn người nắm quyền điều hành công ty phải là một thiên tài giỏi về mọi mặt. Có người còn đoán đùa rằng đó là một ông chú già dặn có kinh nghiệm và hiểu biết tốt về kinh doanh.

Nhưng thực chất người đã thành lập công ty và điều hành nó lại là một chàng trai trẻ, chính xác là 25 tuổi. Vì anh rất ít xuất hiện trên các mặt báo nên chỉ có những thành viên trong công ty và những người lân cận mới biết Phan Hàm Thành là tổng tài.

Hanayosia Chil quyết định ứng tuyển vào phòng Marketing. Thật may là buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi. Chịu trách nhiệm phỏng vấn cho cô là hai ông chú trung niên và một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi nhưng tuổi tác không lấy đi bao nhiêu nét đẹp trên khuôn mặt của bà. Bước vào phòng cô chỉnh trang lại quần áo và ngồi tại vị trí của mình được chỉ định. Họ nhìn lướt qua hồ sơ của Hana một lượt rồi lại ngước lên nhìn cô bắt đầu hỏi những câu hỏi thông thường nó hoàn toàn không khó với cô.

Bước ra khỏi phòng phỏng vấn phía sau cô còn rất nhiều người đang đợi đến lượt. Không hổ là công ty lớn có ưu đãi tốt rất nhiều người tranh nhau để được vào đây.

Được nhận vào quý công ty này làm việc thì tốt quá rồi, nhưng nhớ lại sáng nay phải dậy sớm, bốn giờ có mặt tại trạm xe buýt, ngồi trên xe hết mấy tiếng đồng hồ mới đến được trụ sở công ty. Hiện tại là phải bắt chiếc xe ngược lại để trở về nhà. Mới nghĩ thôi mà đã thấy mệt lả người rồi. Bởi vậy Hana đã quyết định nếu được nhận vào thì phải mau thuê một văn phòng trọ nằm gần công ty cho tiện lợi cho việc di chuyển. Nếu không với một cô gái gần hai mươi mấy năm sống trong thân phận thiên kim tiểu thư như Hana thì chưa kịp nhận được tháng lương đầu tiên thì cô đã chết vì ngồi xe buýt quá nhiều rồi.

Về đến nhà do quá mệt mỏi nên cô lăn đùng ra giường ngủ một giấc. Nằm được một lúc thì Hana giật mình dạy vì điện thoại reo lên.

" Alo"

"Bạn Hanayosia Chil bạn đã trúng tuyển vào công ty Phan Thắng chúng tôi, ngày mai có mặt để báo danh và trực tiếp nhận công việc"

" Tút tút"

Chà! Mới đó mà đã Có kết quả rồi đó. Đúng là công ty lớn làm việc nhanh gọn lẹ ghê nha.

Do tối ngủ sớm nên sáng hôm sau Hana đến đúng giờ. Đứng trước cửa tòa nhà công ty to lớn cô có một cảm giác hưng phấn lạ thường ngập tràn trong lòng. Cô bất giác gian hai tay lên cao.

"Từ hôm nay Hanayoshi Chil này sẽ làm việc tại đây" Sau đó Hana tích mắt cười thật tươi rồi đi vào công ty với tâm tình thật vui vẻ.

Nhưng Hana đâu biết rằng mọi biểu cảm của cô nãy giờ đã được thu vào ánh mắt của một người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe sang trọng. Khi nhìn thấy cô anh đã ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh chuyển nó thành một nụ cười lạnh lẽo.

Mọi việc suôn sẻ hơn cô nghĩ. Vừa vào Hana đã nhận việc ngay, mọi người xung quanh cười nói vui vẻ hỏi thăm cô đủ chuyện không hề ngại thành viên mới khiến cô vui mừng hết đổi.

Nhưng ngày làm việc đầu tiên công việc đúng là nhiều thật đấy. Ôi cứ như muốn thử năng lực của cô, họ giao đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Vì làm việc quá hăng say nên Hana ta cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó mà đã đến tan tầm. Vì còn vài thứ nữa chưa hoàn thành nên Hana nói mọi người về trước còn mình ở lại làm thêm cho xong.

Thời gian cứ thế trôi qua mới đó mà đã đến tối hẳn. Bụng Hana đã đói muốn réo vang rồi, thật sự là rất đói. Cũng may là cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ. Hana uể oải ngực để tay lên đầu làm tư thế thoải mái nhất. Và rồi cô đứng dậy nhảy một điệu nhảy cho sảng khoái tinh thần vì dù gì thì giờ này trong công ty cũng chẳng còn ai, chẳng sợ mất mặt vì điệu nhảy không mấy làm đẹp mắt của ta.

Nhưng không ngờ lúc này có một người đàn ông đi ngang qua và vô tình chứng kiến hết cái điệu nhảy kỳ quặc ấy. Năm đó Phan Hàm Thành kết thân với cô khá lâu mà chưa bao giờ nhìn thấy cô nhảy điệu kỳ lạ này. Bổng đưng anh nghĩ ra một ý đồ xấu không biết có nên quay clip lại để chọc cô tí không nhỉ.

Cũng thật là trùng hợp nếu không phải vì hôm nay có nhiều việc cần xử lý gấp cho sáng mai thì chắc có lẽ anh cũng không ở lại công ty đến giờ này. Nhưng không ngờ vì ở tăng ca một lúc mà Phan Thành Thành đã được chứng kiến điều thú vị này.

Phan Thành Thành vẫn còn đang ngắm rất hăng say. Thì ở bên này anh thấy cô bất giác dừng lại nghiêng người nhìn vào một góc màn hình máy tính. Rồi Hana hét toán lên:

"Á. Đã muộn thế này rồi à. Phải về mau không thôi thì hết chuyến xe buýt cuối cùng mất" tay với cái túi xách rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất.

Phan Hàm Thành đi suy nghĩ anh có nên lợi dụng chức quyền không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: