"Nhưng anh ăn mặn, và anh thích ăn thịt em"

Sau cái lần đầu tiên tui gặp ông Nam. Tui thấy hơi là lạ. Là tại sao ổng lúc nào cũng chăm chăm vào tui.

Tui mắc cỡ chứ men, tui có trái tim của nột con người đầy cảm xúc. Ahuhaha.

Và hôm nay tự nhiên trời xui đất khiến làm sao tui dậy sớm vl. Nhìn đồng hồ mới có 6h45.

Dudimemay cái đồng hồ báo thức khốn lạn. Bố mày chỉnh thời gian là 6h25. 6h45 rồi mày dell rên một tiếng.

Vẫn như hôm qua, làm mọi chuyện nhanh hơn bình thường là quá đỗi tầm thường với tui. Vì sao?? Vì tui thường xuyên lề mề !!!(⊃。•́‿•̀。)⊃(⊃。•́‿•̀。)⊃

Vừa ra tới cửa nhà đã nghe tiếng Con Vân.

"Cường êy!!! Hôm nay Ánh mới thay xe, còn một yên à. Đi nhờ anh Nam đi nhóa."

"Ờ đi với anh này"

Tui biết chứ mấy bạn. Từ cái lúc nó đòi mai tui với ông anh của nó đến lúc ăn kem rồi ánh mắt ổng nhìn tui. Nhưng tui im để coi cái trình của mấy người này tới tầm nào ??? ( ಠ ಠ )( ಠ ಠ )

Mà công nhận ông Nam đèo phê phết nhờ, bình thường đèo con Ánh đi học. Giờ được người khác đèo, cứ là lạ sao á.

Tự nhiên tui quen miệng ngân nga câu hát.

"Cùng anh băng qua bao đại dương

Cùng anh đi vượt ngàn con đường

Phiêu lãng như áng mây trời

Xanh ngát như giấc mơ ta

Và đời vẫn thế....vẫn mãi trôi

Tháng năm dài....mình có đôi.

.........."

Ngáp một cái, nhìn lên trên thì tui bắt ngay ánh mắt thèm thuồng của ông Nam nhìn cho tui

"Xin lỗi, bần tăng ăn chay ạ"

"Nhưng anh ăn mặn, và anh thích ăn thịt em"

Nhìn ổng bằng đôi mắt thơ ngây con gà tây, ổng chỉ cười phát rồi lại tiếp tục lái xe

Ủa ?!? Lời ổng nói nghĩa là gì tar??

Suốt giờ học tui chỉ suy nghĩ về lời nói và ánh mắt của ổng dành cho tui. Thật không dám ra ngoài vì sợ gặp ổng, tại sao lại sợ nhể ?!? Tui thật sự không hiểu mình luôn á 😐😐😐.

Mấy đứa bạn thân để ý thấy thì lại hỏi nhưng tui không nói.

Thật ra tui cũng hơi thích ổng thiệt. Nhưng chỉ là hơi thôi, chưa hẳn là cuồng vì ổng.

Tui thích cái nhìn mà ổng đang cho tui, cái lời nói ngọt ngào êm tai.

Càng nghĩ càng đỏ mặt a 😳😳😳!!!

Ra về cũng không dám đi cùng ổng vì sợ ổng lại nói cái gì đó nữa.

Haizzz phải về uống ly trà sữa matcha mới họa may tâm tịnh được a~

_________________________________________________________

Do quá thắc mắc nên tui quyết định nhắn hỏi con Vân

Cường cute<3:
Ê!! Ông Nam ổng có bị gì không, sao ổng lạ với tao lắm ???

                                            Vân hủ:
                            Tao nghĩ là ổng kết
                              mày rồi đó coan à!
                            
Sau đó tui không nói gì nữa cả mà chỉ leo lên giường chùm chăn lại ngủ.

Kì lạ là không tài nào ngủ được mà cứ mơ thấy ông Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ