Chap 17 : Câu hỏi

"Hay là mình viết một số câu hỏi cho ANY* nhỉ !?"

Rồi Trân lấy bút với tờ giấy đôi ra .

"Viết gì đây ta !? Hm... Em hỏi anh cái này , anh phải trả lời thật lòng nha ...! Aish , cái gì mà anh em chứ ! Điên quá mà !"

Nghĩ là vậy nhưng Trân cũng viết câu đầu tiên : Em muốn hỏi anh vài câu , anh phải trả lời thật lòng nha .

Các câu hỏi lần lượt là :
1. Anh muốn cùng em làm gì nhất ?
2. Anh thích gì ở em ?
3. Anh ghét gì ở em ?
4. Anh có xem tình yêu của 2 đứa mình là "tình yêu đích thực" không ? ( cảm thấy nó vừa trẩu vừa sến ㅠ.ㅠ )
5. Nếu ngày mai em biến mất khỏi thế giới này thì sao !?

Viết xong 5 câu hỏi , Trân thở phào nhẹ nhõm rồi cất tờ giấy đi .

Sáng hôm sau , Trân vào lớp , cứ chần chừ mãi , không biết có nên đưa cho Tường Anh hay không . Cứ đi lại chỗ Tường Anh rồi về chỗ .

"Aish , sao đưa bây giờ"

Thế là Trân đã quyết định giờ ngủ trưa sẽ đưa cho Tường Anh . Không may là vì vội nhét tờ giấy vào cặp ngày hôm qua nên kết quả là nó đã rách từa lưa .

"Chết rồi , giờ sao đây , giấy rách rồi sao hỏi bây giờ ??"

- Duy , ông có tờ giấy nào dư không !? Cho tui một tờ với - Trân chồm lên khều thằng bạn bàn trước

- Giấy đôi hay giấy chiếc ??

- Đôi , lẹ lên , không kịp bây giờ !!

- Nè .

Trân giựt tờ giấy rồi hí hoáy viết lại mấy câu hỏi với tốc độ bàn thờ ( =))))) ) .

Giờ ngủ trưa , Trân đưa cho Tường Anh tờ giấy . Tường Anh thắc mắc .

- Cái gì vậy !?

- Đọc rồi trả lời đi !

Tường Anh mở tờ giấy ra , đọc mấy câu hỏi rồi mỉm cười nhẹ .

- Trả lời bây giờ hả !? - Tường Anh hỏi

- Ừ .

- Chiều đưa được không ?? Chứ giờ trả lời không kịp đâu .

- Nói nhiều quá . Lẹ đi .

- Thôi , chiều nha .

- Ừ .

Rồi Tường Anh cắm cúi viết câu trả lời . Trong lúc Tường Anh đang viết thì trống trường vang lên , tới lúc đi ngủ rồi . Trân lật đật chạy lên nhưng lại bị Tường Anh níu lại . Tường Anh hôn lên má Trân một cái rồi nói : "Ngủ ngon nha" . Trân vì quá ngượng nên vọt thẳng lên phòng ngủ . Trong lúc chạy lên thì tông người ta trên chục lần , thậm chí còn tông cả thùng rác ( =))) hậu đậu vler ) .

"Không biết Tường Anh trả lời sao ha ?? Không biết có trả lời đủ không nữa ?? Không biết có muốn trả lời không nữa ?? " và vạn vạn cái không biết khác .

Chiều ngủ dậy , như mọi khi , Trân luôn gọi Tường Anh dậy . Tường Anh lập tức bật dậy rồi đưa tờ giấy cho Trân . Nhận lấy một cách vui vẻ , Trân nhảy chân sáo về chỗ ngồi .

"Có nên đọc không ta !? Thôi , lát nữa đọc , chứ giờ đọc mất hứng lắm !! "

Tiếng trống trường vang lên . Tất cả chạy về chỗ ngồi để học tiết mới . Ngồi trong giờ mà Trân cứ mân mê tờ giấy . Nó kích thích nỗi tò mò của Trân . Aish , chịu không nỗi nữa , Trân liền mở ra đọc .

1. Anh không biết (mất hứng với nó)
2. *bỏ trống*
3. *bỏ trống*
4. Có
5. Anh sẽ tìm em dù em đang ở đâu (tuôi kết nhứt câu nàiii)

- Á !! - Trân bụm miệng lại , cuối thấp người xuống và hét nhỏ nhất có thể .

Mặt Trân tự khắc đỏ lên . Trân lấy tay quạt để làm mặt bớt nóng .

"Thính !! Chỉ là thính !! THÍNH !! Là thính !! Bĩnh tĩnh !! Calm down !! Control yourself !!"

Trân ổn , thật sự rất ổn . Chỉ là thính dồn dập nên mất bĩnh tĩnh tý ấy mà .

- Mời em lớp phó học tập đứng lên nhắc lại bài tập về nhà thầy giao . - Thầy Toán lên tiếng

Nghe đến mình , Trân giật bắn người , luống cuống cầm sách lên .

- Dạ thưa thầy , bài tập về nhà là ... là ... bài 35 và 36 trang 50

- Cảm ơn em

Trân nói xong liền quýnh quáng ngồi xuống

- Thầy cho em ngồi chưa mà ngồi !?

Thế là Trân lại phải đứng lên lại

- Hề hề , cảm ơn em , mời em ngồi xuống (cười ám ảnh :>>)

- Địu má !! - Trân "vặn volume" nhỏ nhất có thể

Rồi thầy viết đề lên bảng , mời những học sinh chưa có điểm miệng lên làm bài .

- Mời những em sau đây lên bảng làm bài , các em làm bài nào cũng được . Mời em số 10 , 20 , 30 , 40 .

Hm.... có thể nói số Trân nó nhọ nồi vãi ra . Mã số 40 , phải là 40 ?? Thầm chửi rủa số mình sao nó nhọ vậy . Trân từ từ bước lên bảng . Nhưng đệt , bài dễ thì 3 đứa kia dành hết rồi , chừa cho Trân bài khó . Âu kay Trân phai . Cũng may Trân cũng thuộc dạng giỏi Toán nên bài khó cỡ nào thì Trân cũng sẽ tìm được cách giải .

____________________

Học xong 2 tiết Toán , Trân mệt mỏi lết cái thân vào canteen , không quên cầm tờ giấy kia theo .

- Địu má , tao viết giấy mấy câu hỏi rồi đưa Tường Anh nè . Coi nó trả lời đi - Trân đập tờ giấy xuống bàn rồi cười tươi rói

- Trời má , Tường Anh nó sến vậy mày ! - Tâm đọc xong thì lên tiếng

- Má , lần đầu tao thấy có người sến vậy luôn á . Mà tao thích nhất câu cuối đó mày

- Đâu ?? Câu này á hả ?? - Tụi bạn chỉ vào tờ giấy

- Uh huh , để tao đọc cho nghe . E hèm !! "Nếu ngày mai em biến mất khỏi thế giới này thì sao !?" "Anh sẽ tìm em dù em đang ở đâu"

- Á há há há . - Tụi bạn Trân cười phá lên . Nhưng cười không phải vì câu trả lời sến mà là giọng điệu đọc câu hỏi và câu trả lời của Trân .

"TÙNG TÙNG TÙNG"

- Các em xếp hàng vào lớp , sao đỏ đi kiểm tra khu vực nào có rác ghi tên lại cho thầy . - Vẫn là thầy giám thị bắt loa - Các em vào lớp

Bây giờ là tiết mà Trân rất thích - Mĩ thuật . Đơn giản là tiết này chỉ cần ngồi chơi , không làm bài vẫn được . Bài chép thì rất ít nên không chép cũng không sao . Nhưng Trân là học sinh gương mẫu (điêu đếy) nên không bao giờ bỏ chép bài . Và vẫn như mọi khi , Tường Anh chạy tọt xuống chỗ Trân ngồi .

Đúng ra là không có chép bài giờ Mĩ Thuật đâu nhưng đột nhiên cô kêu là viết trước bài nên Trân phải mệt mỏi lấy tập ra chép bài . Tường Anh ngồi kế bên kéo tay trái Trân xuống rồi nắm lấy .

- Đừng chép nữa ! - Tường Anh nằm dài ra bàn , tay vẫn nắm tay Trân . - Chơi đi , anh chán quá

- Thôi , chép bài xong thì chơi gì rồi chơi ha . Để em chép xong đã , nhanh mà .

- Không thích , về nhà chép - Nói rồi Tường Anh gấp quyển tập của Trân lại .

- Để im cho em chép bài ! - Trân nói hơi to , lộ rõ vẻ bực bội

Tường Anh không nói gì rồi đi về chỗ ngồi , Trân yên tĩnh chép bài . Thấy Tường Anh ngồi ở đó mãi mà không có động tĩnh gì thì Trân đã biết là Tường Anh đang giận mình . Trân cảm thấy hơi buồn nhưng lấy lại niềm vui và giỡn hết đứa này tới đứa kia .

Nhưng giỡn một hồi Trân lại cảm thấy chút trống trãi , như là Tường Anh giận bỏ đi làm Trân vừa buồn vừa cảm thấy có lỗi . Giờ sao đây !? Tường Anh giận rồi đi chơi với mấy đứa con gái khác . Ầu dét , con gái , CON GÁI đấy . À mà cũng đúng thôi , tại vì Trân đang ngồi giỡn với đám con trai mà (=))) ) .

Tiết Mĩ Thuật lại là tiết cuối cùng trong ngày . Có nghĩa là Trân sẽ tiếp xúc với Tường Anh ngay và luôn .

"TÙNG TÙNG TÙNG"

Và thời gian đờ mờ (định mệnh :>) ấy đã đến . Thời gian tiếp xúc với nhau đây .

Hít thở một cách khó khăn , Trân bước từ từ lên bảng để viết sổ báo bài cho lớp . Viết xong rồi thì đi xuống thôi . Chân tay run cầm cập , đã vậy còn nhìn thấy cái mặt khó coi của Tường Anh nữa chớ . Nhìn nó hầm hầm , có chút bực bội . Đối với ai thì Trân không biết nhưng đối với Trân thì nó như khỉ ăn ớt vậy =)) . Tường Anh chép bài có phần khó chịu . Cầm cây bút mạnh bạo . Và quan trọng nhất là ánh mắt đầy sát khí đang nhắm thẳng vào Trân . Thôi rồi Lượm ơi , đời Trân đến đây là tèo . Ráng chạy thật nhanh về chỗ lấy cặp . Nhưng mà cái định mệnh , bàn bày bừa một đống , dọn ít nhất cũng 5 phút . 5 phút đủ để 44 con người trong lớp đi ra ngoài . Thấy đám bạn đi ra , Trân cũng lon ton xách mông đi theo nhưng vừa bước tới cửa thì một giọng nói mang phần dữ tợn vang lên sau lưng Trân .

- Trân , em , ở lại đây 1 lát ...

Hết chap 17

.

.

.

(*) : Anh người yêu =))

- Có ai biết tui bỏ bao lâu rồi hăm :>> . Hiện tui nghĩ tui đang gặp trục trặc về tài khoản này . Nếu gặp vấn đề thật thì tui chia thành 2 part , đây sẽ là chap cuối của part 1 , part 2 sẽ tiếp tục bên Tran_03_06 . Nếu bình thường thì sẽ tiếp tục chap 18 bên đây .

Thăng đêy ~~

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: