Chap 1: Đánh dấu


Bầu trời đã tối đen như mực, 1 người con gái loạng choạng bước ra khỏi quán bar, đó chính là Min. Min vẫn trong cơn say sỉn hướng về nhà, tuy nhiên cô lại đi lạc vào 1 con hẻm tối tăm, ít người qua lại. Đang đi thì bỗng nhiên va phải 1 người nào đó, tâm trí mơ màng, bất chợt Min lại hôn người đó. Người kia vì bất ngờ bị hôn nên hơi giật mình, tuy nhiên vài giây sau đó liền hưởng thụ nụ hôn đó. Một hình thù có dấu x màu đen dần xuất hiện trên má của Min, giống i hệt cái của người mà Min vừa hôn. Môi vừa rời nhau thì bất chợt Min ngất đi, ngã vào lòng người phía đối diện. Phía đối diện cũng chả biết làm gì nên đưa Min về nhà.

40 phút sau:

Min tỉnh dậy, giật bắn mình, phát hiện ra đây không phải nơi mà cô ấy quen biết, quay lại thì thấy 1 người con gái trông khá cá tính đang ôm eo, vùi đầu vào gáy Min. Min nhìn người đó với ánh mắt xa lạ, cả người cứng đờ nhìn người đang ôm mình trong vài giây. Bỗng người đó lên tiếng:

"Cô dậy rồi à" Rou nói.

"Ơ..ờm..ừ.." Min đáp.

Người đó ngồi dậy, đỡ Min, vừa đỡ vừa giới thiệu bản thân:

"Chào, tôi tên là Rou, tôi 25 tuổi"

"A...tôi là Min...23 tuổi.."

"Xem ra cô nhỏ tuổi hơn tôi"

"Ừm..Đây là đâu?"

"Nhà tôi, mà cũng nói luôn, tôi là Mafia số 1 thế giới"

"MAFIA SỐ 1 THẾ GIỚI?!"

"Ừ"

"Cô tên là Kisunoto?! Rou Kisunoto?!"

"Đúng"

Min ngẩn người, há hốc miệng, không thể tin vào tai mình người trước mặt là Kisunoto.

"Mà này"

"H-hả? Cô gọi tôi có chuyện gì à?"

"Ừ, không thì đã không gọi. Hồi nãy cô say quá, cô hôn tôi nên bị đánh dấu rồi kìa. Chịu trách nghiệm đi" Rou lạnh lùng nói.

"Ơ-ơ...đánh dấu?" Min ngơ ngác hỏi.

"Không tin ra gương mà xem"

Min chạy đến chỗ có gương, soi xem có gì khác thường không. Đúng thật, trên má cô có hiện 1 dấu x y hệt của Kisunoto.

"Cái-Cái gì?! Dấu x này là sao?"

"Dấu x là dấu của tôi, nếu ai đó bị tôi đánh dấu thì người đó sẽ là của tôi. Bây giờ dấu x đó xuất hiện trên má cô rồi! Tức là cô là của tôi rồi!"

"Hơ..có cách nào xóa không..?"

"Không"

Min hoang mang nhìn Kisunoto.

"Thôi thì cũng lỡ rồi, trông cô cũng xinh, dễ thương đấy"

"H-hả?! Này! Không! Không bao giờ tôi...!"

"Không thoát được đâu"

Một khoảng không im lặng giữa hai người bắt đầu trôi qua, Kisunoto lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:

"Muộn rồi, cô đi tắm đi" Kisunoto vừa nói, vừa chỉ vào một cánh cửa màu trắng.

"Không! Tôi..Tôi sẽ đi về!" Min phản đối lại, nói.

"Trời tối rồi, nguy hiểm lắm, dù gì cô cũng là của tôi-"

"KHÔNG!"

Nói xong, Min chạy bừa về một hướng có ý định trốn thoát, trong lúc chạy Min va vào người nào đó, là Kisunoto!

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy chứ?" Kisunoto nói.

"Kh-không thể nào! Sao cô có thể ngang nhiên xuất hiện vậy?! Ý tôi là...nó giống như dịch chuyển ý.." Min không thể tin vào mắt mình mà hỏi.

"Thì đúng mà" Kisunoto đáp.

"?!"

Kisunoto bế Min lên, đi về hướng nhà vệ sinh. Min cống gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Kisunoto, nói:

"Thả tôi xuống! Tôi không muốn!"

Kisunoto không trả lời mà vẫn im lặng, bế Min đến cánh cửa trắng rồi mở cửa ra.

"Thả tôi xuống! Cô bị điếc à?!"

"Tốt nhất cô nên im mồm đi"

"!"

"Quên mất, cô cứ gọi tôi là Rou.."

"Có quen biết cái gì đâu mà gọi Rou?!"

"Nhưng cô là vợ tương lai của tôi-"

"Bằng chứng đâu?! Đừng nhận vơ!"

"Bằng chứng là cái dấu x trên má cô kia kìa"

Nói xong, Rou thả Min xuống rồi nói:

"Khăn đằng kia, sữa tắm ở kia, giờ thì cô tắm đi"

Min vẫn trừng trừng nhìn Rou đầy căm ghét.

"Đừng có nhìn bằng ánh mắt đấy, có tin tôi-"

"BIẾT RỒI! ĐI RA!"

"Cô hư đấy"

"Thì sao hả?! Đi ra!"

"Người ta tốt vậy mà đối xử với người ta như con ghẻ.."

"Tôi thích đấy?"

Rou không nói thêm lời nào nữa mà đi ra rồi đóng cửa lại, ngồi chờ Min ở giường. 30 phút sau, 1 thân hình nhỏ bé, thon thả được quấn bằng 1 lớp khăn trắng bước ra. Rou nhìn lên, má ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào 'chỗ nhô lên' ở ngực của Min.

"N-này! Cấm nhìn! Quần áo ở đâu?" Min ngượng ngùng hỏi.

"À, quên mất, tôi quên chưa lấy quần áo cho em" Rou đáp lại.

Nói xong, Rou tiến về chỗ tủ quần áo, lấy ra 1 bộ quần áo màu đen, quần chỉ dài đến đùi.

"Bộ này nhỏ nhất rồi đấy, tôi không còn cái nào nhỏ hơn đâu"

Min cầm bộ quần áo đó vào vệ sinh, khoảng 3 phút sau thì quay lại với bộ đồ của Rou lúc 2 năm trước. Dù vậy nhưng bộ ấy vẫn to so với cơ thể của Min. Rou thầm nghĩ trong đầu: *Cũng đẹp đấy*

Rou ra hiệu cho Min nằm xuống bên cạnh cô, Min cũng làm theo mà không phản kháng như lúc trước nữa. Lỡ rồi thì làm tới bến. Min nằm xuống bên cạnh Rou, giữ một khoảng cách tầm 30cm. Rou tắt điện phòng rồi nhắm mắt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. 

1 tiếng sau, Min vẫn trằn trọc không sao ngủ được, tâm trí Min như muốn Min ôm Rou mới chịu ngủ. Thôi thì đành vậy chứ biết sao giờ. Mới vòng tay qua eo mà Rou đã chợt giật mình rồi tỉnh dậy, Rou quay ra sau thì thấy Min đang ôm mik với đôi mắt mở buồn ngủ. Rou xoay người lại, vòng tay phải qua cổ Min, tay khi kéo Min lại sát mình. Min vùi đầu vào cổ của Rou, nằm im thin thít, không lâu sau, cả hai tiến vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Rou dậy từ sáng sớm, ra nói chuyện với đàn em. Còn Min thì 2 tiếng sau mới tỉnh dậy. Min ngơ ngác nhìn xung quanh, nghĩ trong đầu: *Rou đâu rồi*. Rou đi quanh nhà, xác nhận là Rou đã đi ra ngoài.

Sau khi đã biết Rou đã ra ngoài, Min sung sướng ra mặt: *Cơ hội trốn thoát đây rồi*.

Min tung tăng chạy đến chỗ cửa, chưa vui mừng được 1 phút thì đã lắng xuống: *Hừ! Rou khóa cửa mất rồi. Chán thật*. Min đi lòng vòng quanh nhà mà chả biết làm gì.

Bên phía của Rou, Rou đang khoe với đàn em mik đã có ny:

"Tôi có ny rồi đấy, anh em thì sao nào?~" Rou nói.

"Boss đừng có trêu bọn em! Rồi bọn em cũng sẽ có ny thôi!" 1 người trong băng nói.

"Ê, ny của Boss là ai vậy Boss?" Kento - Trợ lý của Rou - hỏi.

"Cô ấy tên là Min" Rou đáp.

"Ohhhh~ Không ngờ có ngày Boss của chúng ta đem lòng yêu 1 người con gái ha? Tên cũng hay đó" Kento tiếp.

"Ờ, chỉ là 1 sự cố, nhưng em ấy cũng ngon~" Rou nói tiếp, suy nghĩ đến Min.

"Huuuu, cầu trời cho con 1 em ny ạaa" 1 thành viên khác trong băng nói.

"Có khi lúc mặt trời nổ tung mày còn chưa có ny" Rou nói giọng mỉa mai.

"Boss chọc bọn em hoài" Người đó lại nói.

"Ừa, tao giỡn thôi. Vui lên nào" Rou dỗ dành đàn em.

"Mà không biết cô gái tên Min ấy như nào nhỉ? Hôm nào Boss dắt qua cho bọn tôi coi được không?" Kento hỏi.

"Ờ, được. Mai nhá?" Rou vừa gật đầu, vừa đồng ý.

"Được" Kento trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip