Chap 8 - Bữa ăn bất ổn 1
Hơn canh 7 sáng :
Minh Giang : Tên nam nhân kia là ai vậy con.?
Sang Hiếc : /Gãi đầu, lúng túng/ Dạ... Tên đó là nô tì mới của con... Cha mới lôi hắn về đây ạ...
Minh Giang : Vậy mà ôm hắn ngủ, tay hắn vẫn còn sau lưng áo con... Rồi còn con ô-...
Sang Hiếc : Thôi mẹ... Bạn con thôi mà... Mẹ cũng biết con ngủ hay giật mình nên hắn mới ngủ với con ý chứ /Bĩu môi/
Minh Giang : Ừ, vậy mẹ không thắc mắc nữa được chưa? /Véo má/
Sang Hiếc : /Nhẹ lòng/ Dạ...
Minh Giang : Lát nữa sang phủ của ta, hôm nay làm tiệc ta đi ngoại quốc về nha. Dẫn cả tên nô tì kia nữa.
Sang Hiếc : /Ôm mẹ/ Dạ!
Minh Giang : Ừm. /Rời đi/
Sang Hiếc : /Thở phào/Haiz... Hết hồn...
Sang Hiếc : /Lay người Chí Huân/ Chí Huân, Chí Huân!
Chí Huân : Hả... /Mắt nhắm mắt mở/
Sang Hiếc : Dậy đi, mẫu tử ta về rồi!!
Chí Huân : Hôn ta đi rồi ta dậy...
Sang Hiếc : Dậyy! Mau lên! /Kéo tay hắn/
Chí Huân : /Chồm lên, hôn môi Sang Hiếc/
Sang Hiếc : /Bất lực/
Chí Huân : /Cười nhảm/
Sang Hiếc : Dậy đi, lát nữa ngươi phải sang phủ mẹ ta để ăn cơm đấy!
Chí Huân : Sao lại sang phủ mẹ cậu...?
Sang Hiếc : Ta không biết! Nhưng mà nhớ ăn mặc, hành lễ đàng hoàng nghe chưa?
Chí Huân : Vâng, ta biết rồi thưa mèo nhỏ.
Sang Hiếc : /Giận chả buồn nói/ Ừ.
Sang Hiếc : Hôm nay ngươi định mặc y phục màu gì?
Chí Huân : Chắc là xám tro , cậu mặc màu gì?
Sang Hiếc : Ừm.. . Chắc là xám tro đấy... /Quay lưng lại giấu đi nụ cười ngại ngùng/
Chí Huân : /Mỉm cười, đứng dậy ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé từ phía sau/ Được, đẹp lắm!
Sang Hiếc : /Cười tươi/ Chưa mặc mà biết đẹp?
Chí Huân : Cậu mặc gì cũng đẹp! Chỉ cần là cậu thì điều gì cũng hợp hết. /Để cằm lên bờ vai nhỏ/
Sang Hiếc : Vậy ngươi đi thay y phục luôn đi, ta thay sau.
Chí Huân : Không, thay chung với cậu cơ.
Sang Hiếc : Ta đếm từ 1 đến 2 ngươi không tránh ra là ta trục xuất ngươi khỏi phủ...
Sang Hiếc : Một-...
Chí Huân : /Cười ngớt trước sự đáng yêu này/ Rồi, rồi, ta đi thay ngay .
Sang Hiếc : /Gấp chăn cho Chí Huân/ *Người gì mà lười! Ngủ dậy cũng không biết gấp chăn!*
Chí Huân : Xong rồi, cậu thấy được không?
Sang Hiếc : Đẹp đó... /Nhìn gì đó/
Sang Hiếc : Miếng ngọc bội đâu?
Chí Huân : /Lấy miếng ngọc từ trong túi gấm nhung ra/ Đây.
Sang Hiếc : Sao không đeo vào thắt eo kia?
Chí Huân : Bình thường cậu không đeo nên ta cũng không, đeo một người thì lại chẳng còn là Uyên Ương Hồ Điệp nữa.
Sang Hiếc : Đeo đi, ta cũng đi thay rồi đeo đây.
Chí Huân : Vâng. /Cài miếng ngọc nơi thắt eo/
Trong lúc chờ cậu thay y phục, Chí Huân không để yên mà nâng miếng ngọc lên, ngắm nghía các chi tiết tỉ mỉ khắc lên đó, Chí Huân nâng niu nó còn hơn bản thân mình, hở ra là kéo tay áo lau mặt ngọc bội, miếng ngọc của hắn lúc nào cũng sáng bóng, mát rượi. Hắn nhìn ngọc bội đôi của mình với cậu , vậy mà lại mơ tưởng một ngày nào đó hạnh phúc bên cậu, vượt qua mọi gian nan, vuợt qua vòng luân hồi của thế gian để cùng nhau đến đích cuối, nơi hai người có thể hạnh phúc mà không bị phân biệt bởi họ tên, gia đình và đặc biệt bởi hoàn cảnh lớn lên.
Sang Hiếc : Chí Huân , thắt dây áo giúp ta với.
Chí Huân : /Tỉnh mộng, bước đến/
Chí Huân : Dây áo cũng không thắt được à? /Miệng nói tay vẫn làm nhanh/
Sang Hiếc : Kệ ta! Sau này kiểu gì chả có người thắt cho ta!
Chí Huân : Mơ đi, đám người đó chỉ có thắt tiền của cậu thôi, còn thắt dây áo cho cậu thì vẫn lâu lắm.
Sang Hiếc : Vậy cả đời này để ngươi thắt cũng được.
Chí Huân : Một mình ta thắt thì được, cho tên khác thắt thì đừng trách ta tàn bạo...
Sang Hiếc : Đe dọa cả ta cơ!
Chí Huân : Sao không? Ta đe dọa được cả thế giới cơ!
Sang Hiếc : Tài vậy. /Đùa giỡn/
Chí Huân : *Thì cả thế giới đối với ta là người mà Sang Hiếc...* Người của cậu chủ chắc chắn là tài nhất rồi, làm gì có ai qua được ta?
Sang Hiếc : Toàn thấy tự kiêu, chả thấy giỏi như lời thoát ra từ miệng. /Đá đểu/
Chí Huân : /Lườm lại cậu chủ/ Cậu cũng vậy chứ, nghe miệng nói, miệng truyền lời nổi tiếng là nam nhân xinh đẹp, hiền lành lại tốt bụng vậy mà gặp rồi mới biết xấu mù.
Sang Hiếc : /Xù lông lên/ Chê ai xấu! /Giật tóc hắn/
Chí Huân : A! Đau, đau ta xin lỗi! /Kêu đau những vẫn cố cười/
Sang Hiếc : /Thả tóc ra nhưng lại véo tai hắn/ Ngươi chê ai xấu!!! /Hét ầm lên/
Nô tì bên ngoài : /Giật mình, cười òa lên/ Cậu xem kìa, hai thiếu gia lại cãi nhau rồi!
Nô tì bên ngoài 2 : Cười chết tớ mất, có lẽ lần này 'đại công công' lại làm gì khiến 'tiểu thụ thụ' phải bực lên rồi!
Chí Huân : /Hất tay cậu ra, chạy ra ngoài phủ/
Nô tì bên ngoài 1 : Tới mức này cơ.
Sang Hiếc : /Chạy đuổi theo đằng sau/
Sau một hồi lâu, Chí Huân cũng dừng lại để Sang Hiếc bắt được mình, hai người cười ngây ngớt như hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Sang Hiếc : Phù... Bắt được ngươi rồi...
Chí Huân : /Xoa đầu cậu/ Ừ, giỏi lắm!
Sang Huyn : /Đi ngang qua/ Sang Hiếc, Chí Huân!
Sang Hiếc : Dạ.
Sang Huyn : Sang phủ mẹ con thôi, bà ấy chờ lâu rồi.
Sang Hiếc : Vâng ạ, cha đi trước đi, con chưa xong việc ạ.
Sang Huyn : Làm gì thì làm, cố làm nhanh để bà ấy không phải chờ lâu nhé!
Sang Hiếc : Dạ con biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip