Chương 5 - Khoảng cách (kiss)
Đã 1 tuần kể từ ngày hôm ấy xảy ra, Sang Hiếc đã đặt khoảng cách với Chí Huân, không còn nói chuyện thân thiết nữa, cậu đã kiệm lời hơn với Chí Huân, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, có nhận ra bản thân mình lúc ấy đã đi quá giới hạn, để những câu nói và hành động sai lầm của mình tuôn ra ngoài.
Chí Huân : /Ra ngoài phủ, mua kẹo cho cậu chủ/
Sang Hiếc : /Buồn tẻ, muốn tâm sự với hắn/
Chí Huân : /Chạy thục mạng/ Cậu chủ! Cho cậu này!
Sang Hiếc : /Cầm lấy mấy chiếc kẹo/Cảm ơn...
Chí Huân : Sao cậu buồn vậy? Kể ta nghe đi.
Sang Hiếc : Ta buồn vì ngươi ấy... Ngươi lừa ta, ngươi nói dối ta...
Chí Huân : /Quỳ xuống dưới chân cậu/Ta...ta sai... Lúc ấy ta chẳng nghĩ gì... Nên mới xảy ra hành động như vậy..
Sang Hiếc : /Quay mặt đi/ Ta bình thường mà. Hành động ấy đối với ta không là gì cả...
Chí Huân : Không phải, ta biết cậu chủ đang rất buồn, không ai muốn mình bị lừa đúng không? /Trầm lắng xuống, nghe cậu nói/
Sang Hiếc : /Gật đầu/ Vậy sao ngươi lừa ta?... Ta đã suy nghĩ rất nhiều tùe hôm đó... Việc ngươi là tầng cao...
Sang Hiếc : Một tầng giữa như ta mỗi lần động dục đã khổ sở lắm rồi, còn tầng cao thì như nào nữa? Vậy nên không ở cạnh nhau được, ta bảo mẫu phụ ta cho ngươi về lại nh-...
Chí Huân : /Hôn người đang kể nể trước mặt/
Chí Huân không nhân nhượng trực tiếp hôn thẳng cậu Sang Hiếc , lần này không đơn thuần là hôn chạm những cánh hoa nữa, là hôn sâu. Hắn mạnh dạn tách hai cánh hoa nhỏ của cậu ra mà luồn lưỡi vào bên trong khoang chứa mật của cậu Hiếc.
Sang Hiếc : /Ứa nước mắt/
Chí Huân : /Bế cậu lên/
Sang Hiếc : /Vòng tay quấn lấy cổ hắn/
Sang Hiếc làm như này khác nào chấp nhận từng lời nói của Chí Huân? Chẳng khác nào cậu khẳng định Chí Huân sẽ làm tầng cao của riêng cậu.
Sang Hiếc : /Không kháng cự, hưởng thụ sự nuông chiều này/
Chí Huân : /Rời môi/ Ổn rồi chứ? Cậu chủ?
Sang Hiếc : /Khẽ gật đầu/ Tên xấu xa... Sau này ta sẽ lấy Hàn Quang Hồ làm thê tử, còn ngươi mãi mãi làm nô tì ở đây.... /Giọng giận dỗi/
Chí Huân : Tên nam nhân đó chẳng có gì tốt đẹp đâu, thà về làm thê tử của ta đi, ta không tồi như ả ta.
Ở ngoài phủ :
Nô tì Văn : /Nhìn lén bên trong, cười thầm/
Nô tì Bích : /Đẩy đầu Văn ra/ Tránh ra để ta nhìn /Thì thầm/
Sang Hiếc : /Nghe thấy tiếng xì xào ở ngoài/
Sang Hiếc : /Vỗ vai Huân/ Thả ta xuống...
Chí Huân : /Thả cậu xuống/
Sang Hiếc : È... Hèm... Ta mà phát hiện ra kẻ nhìn lén thì trảm đầu kẻ đó luôn.. /Cười/
Nô tì Văn : /Cuốn gói lên chạy/
Sang Hiếc đã lấy lại được sức sống, hào hứng và vui vẻ mọi ngày , mỗi ngày một gần hơn, Sang Hiếc và Chí Huân ngày càng thân thiết, hai người này hình như có tình ý rồi!
2 tháng sau, hôm nay là ngày Lê Sang Hiếc đến phủ nhà Hàn để bàn chuyện giao thương, kinh tế. Ngày hôm nay đặc biệt , cậu Lê hôm nay sẽ gặp lại cậu Hàn sau rất lâu:
Quang Hồ : /Ôm chầm lấy Sang Hiếc/Sang Hiếc!
Sang Hiếc : /Mừng rỡ/ Hàn Quang Hồ, em nhớ ta không?
Quang Hồ : Ta nhớ chứ, rất nhớ người, ta chuẩn bị kĩ trước khi gặp người đó, người thấy em có đẹp không? /Muốn nhận lời khen/
Sang Hiếc : /Xoa tóc em/ Tất nhiên rồi, em lúc nào cũng đẹp, nam nhân nào mà không gục ngã trước em?
Sang Hiếc : Nhưng-
Quang Hồ : /Đặt tay ở miệng người/ Nhưng em là của ta đúng không? ~
Chí Huân : /Đứng nhìn tên nam nhân tầng thấp hơn đang mê hoặc người của mình/
Chí Huân : /Khó chịu/ *Thế này thì có gì mà tên nào cũng mê vậy? Nhìn như yêu tinh"
Sang Hiếc : /Cười bất lực trước sự nhí nhảnh của em/
Quang Hồ : /Đá ánh mắt sang Chí Huân/ Tên nam nhân kia là vậy?
Sang Hiếc : Là nô tì đặc biệt của ta thôi, đừng bận tâm.
Chí Huân : /Bất ngờ/ *Thân mật với người khác khi mình là tầng giữa của "tên nô tì" sao?*
Chí Huân : /Ra ngoài phủ đứng/
Sang Hiếc : /Thấy sai sai/ Chí Huân! Ngươi làm gì vậy?
Chí Huân : Không làm gì hết, ta ra ngoài này đứng vì không phận sự thôi, cậu chủ vào đi. /Giọng dỗi, ý đuổi Sang Hiếc đi/
Sang Hiếc : Ngươi dỗi ta à? /Kéo vạt áo/
Chí Huân : Xin lỗi, ta không đủ tư cách để dỗi cậu chủ, ta không là gì để cậu chủ phải lo việc dỗi hay không. Cậu chủ cứ vào trong với cậu Hàn đi, hỏng việc giao thương ta không gánh chịu nổi.
Sang Hiếc : /Kéo miếng ngọc bôi ở thắt eo Chí Huân/
Chí Huân : /Gỡ ra, đưa trả cậu Sang Hiếc/
Sang Hiếc : *Trời ơi... Làm sao bây giờ, nam nhân to xác này dỗi ta rồi..."
+1 vote để tg bị ra chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip