26
Hoa Vịnh chỉ để tâm đến Thịnh Thiếu Du, Thịnh Thiếu Du chính là mạng sống của cậu
-----
Hoa Vịnh sinh ra là một đứa con ngoài giá thú, cuộc đời từ đầu đã phủ đầy cô độc. Khi còn yếu đuối, cậu để mặc cho người khác chèn ép, đến lúc trở nên cường thế, lại chẳng ai dám tới gần. Dung mạo rực rỡ đủ khiến người ta si mê, nhưng chính sự mạnh mẽ quá mức ấy lại tạo nên khoảng cách, biến cậu thành kẻ đứng trên cao mà đơn độc. Một E có thể khống chế cả thế giới, đến mức ngay cả hoàng thất nước P cũng không dám đứng nói chuyện với cậu. Điều gì cậu muốn đều có thể dễ dàng đạt được, vậy mà chưa bao giờ chọn cách cưỡng ép, chỉ cam tâm đặt mình vào ván cờ, hạ thấp tư thế để mong Thịnh Thiếu Du yêu lấy mình.
Vì một chữ "yêu" của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh có thể xoay chuyển cả thế giới. Trong vỏn vẹn hai năm, cậu khiến người ta nghiên cứu ra thuốc đặc trị để cứu cha anh. Cậu từng nói, nếu Anh Thịnh không nguyện, vậy thì cậu sẽ thay thế, thậm chí chấp nhận cắt bỏ tuyến thể. Trong trận động đất, dẫu bị thanh thép xuyên qua vai, Hoa Vịnh vẫn dùng chính thân thể dựng thành vùng an toàn vững chãi che chở Thịnh Thiếu Du.
Cậu thậm chí liều lĩnh tự tay rút thanh thép ra, chỉ sợ một động tác sơ sẩy khiến người trong lòng phải chịu thương tổn. Đến khi nằm trên bàn phẫu thuật, vẫn gắng gượng gọi video với Thẩm Văn Lang để trông thấy anh Thịnh, chịu đựng hơn ba tiếng đồng hồ không gây mê, chỉ để giữ cho mình tỉnh táo.
Nếu không có tình yêu, thì mười lăm năm ấy thật sự quá khó để chịu đựng. "Đối với Anh Thịnh, em vĩnh viễn luôn chân thành." Từ rung động thoáng qua năm thiếu niên, đến chấp niệm khắc sâu vào tận xương tủy hôm nay, giống như một đợt thủy triều lặng lẽ, dâng lên rồi rút xuống nơi Thịnh Thiếu Du không thể nhìn thấy.
Từ tám tuổi đến hai mươi ba tuổi, mười lăm năm âm thầm yêu không lối thoát, Hoa Vịnh à, chắc hẳn cậu đã chịu nhiều khổ sở lắm rồi.
"Không phải là thầm yêu, những ai quen em đều biết, em yêu Anh Thịnh."
Mỗi khi buồn bã, thất vọng, Hoa Vịnh lại một mình từ P quốc chạy đến Giang Hỗ, chỉ để nhìn Thịnh Thiếu Du từ xa. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cậu thấy an lòng, và cũng chính niềm tin ấy đã chống đỡ cho cậu từng bước đi tiếp. Ở góc khuất mà anh không nhìn thấy, em đã lặng lẽ gặp anh hàng nghìn hàng vạn lần. Chỉ khi trở nên đủ mạnh mẽ, em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh.
"Anh Thịnh, xin anh hãy chờ em thêm một chút nữa..."
Bao năm qua, nhìn anh lần lượt có đến ba mươi hai mối tình, cậu đã làm sao mà chịu đựng nổi? Hoa Vịnh từ nhỏ đã chẳng biết khóc, phải mất một quãng thời gian rất dài mới học được cách rơi lệ. Nếu không biết khóc, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có thể ôm lấy Anh Thịnh.
"Lừa dối anh Thịnh là hạ sách, nhưng nếu không thể gạt được anh, em sẽ chết mất."
Hoa Vịnh thật sự yêu anh Thịnh đến điên cuồng, Thịnh tiên sinh chính là mạng sống của cậu. Khi nghe được người mà mình yêu suốt mười lăm năm thốt ra câu "bởi vì anh rất thích em", Hoa Vịnh, cậu cũng phải sững sờ lắm nhỉ? Khoảnh khắc ấy, mối tình thầm lặng kéo dài mười lăm năm cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.
Hoa Vịnh chính là nhóc điên chỉ thuộc về riêng anh Thịnh, còn anh Thịnh thì nắm chặt lấy kẻ si tình yêu đến tận xương tủy này.
Cre: Couine Team Role
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip