Diễn xuất của Tinh - Kiệt thông qua tâm lý nhân vật Hoa - Thịnh
[Quan điểm cá nhân]
Hôm nay mình muốn nói một chút về hai phân cảnh mình thấy rất hay trong tập 11.
Sau khi được giải cứu khỏi thư viện, Hoa Vịnh đã thật sự sợ hãi, không còn dáng vẻ tự tin, đắc thắng như trước.
Cậu nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, cố níu lấy chút hi vọng rằng anh sẽ bỏ qua cho cậu. Cậu biết anh đang giận, biết anh cảm thấy bản thân như trò đùa khi bị cậu xoay vòng. Cậu muốn an ủi và giải thích nhưng không thể. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhìn anh gạt tay mình một cách phũ phàng.
Từ đầu, Hoa Vịnh đã có ý định dùng thân phận Omega để có thể sống bên cạnh Thịnh Thiếu Du cả đời. Thân phận bại lộ khi kế hoạch bị đổ vỡ bất ngờ. Lần đầu tiên, chúng ta có thể thấy được ánh mắt lo sợ và bất an của Hoa Vịnh. Cậu không dám đối diện với ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du. Khi ôm anh, đôi mắt đảo liên tục đã hoàn toàn thể hiện nỗi bất an của cậu.
Con người một khi đã nếm trải mật ngọt quá lâu thì sẽ khó mà buông bỏ. Hoa Vịnh cũng vậy, cậu mặc kệ cơn đau để đến ôm Thịnh Thiếu Du một lần. Vì có lẽ cậu sợ rằng, nếu ngay tại thời điểm ấy không ôm anh, thì không biết còn có cơ hội nào khác để làm điều ấy hay không.
Cậu không cố giải thích nữa, chỉ nói lời tạm biệt. Bất lực, lưu luyến, hi vọng, khát khao... nhưng cuối cùng vẫn bị anh đẩy ra.
Và nếu với Hoa Vịnh đó là nỗi bất an trào dâng trong ánh mắt, thì với Thịnh Thiếu Du, đó lại là cảm xúc hoang mang xen lẫn mâu thuẫn.
Bản năng yêu Hoa Vịnh khiến anh không ngừng để ý đến cậu. Từ khi còn trong tòa nhà đến lúc đi ra, ánh nhìn của anh luôn dừng trên người cậu.
Khi Hoa Vịnh ôm anh, chúng ta dễ bắt gặp đôi mắt đầy mông lung của anh. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một giấc mộng, khiến anh chưa kịp định hình lại tất cả.
Người mình yêu lại là người lừa dối mình. Anh không ngờ kẻ gây ra nỗi ám ảnh cho mình lại là Hoa Vịnh – người anh yêu nhất. Kẻ khiến anh cảm thấy bản thân "bẩn" lại chính là người mà anh thương xót tận tâm can.
Cảm giác chơi vơi khi không biết bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần chỉ là giả dối. Khi buông ra, anh liền cười tự giễu: tự khinh thường chính mình ngu ngốc, tự thấy cậu thật nực cười. Mọi chuyện từ đầu tới cuối đều là lừa dối, tại sao tới giờ cậu vẫn tỏ ra là yêu anh? Ánh mắt ấy khác hoàn toàn với ánh mắt khi chất vấn Hoa Vịnh trong văn phòng.
Lúc này, anh đã định hình được mọi chuyện, đã đủ thời gian để tiếp nhận và tiêu hóa lượng thông tin kia.
Tơ máu hiện rõ trong đôi mắt đã thể hiện sự tức giận của anh với những gì Hoa Vịnh đã làm. Anh cảm thấy bản thân nực cười khi bị cậu xoay như chong chóng. Cảm giác đau lòng khi bao tin tưởng lại chỉ nhận về sự giả dối.
Xen trong đó là chút khao khát tìm đáp án cho câu hỏi "Rốt cuộc Hoa Vịnh có yêu mình không?"
Rồi cuối cùng chính là không nỡ, nhìn Hoa Vịnh tủi thân trước mặt, đôi mày nhíu chặt cũng đành bất lực mà giãn ra. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, từ tức giận lại hóa thành xót xa và đau lòng.
Còn với Hoa Vịnh, mình nhận thấy một sự ngoan cố và bất an. Nhưng cái bất an đó đã được Hoa Vịnh giấu gọn đi, và cái ngoan cố lại chiếm phần nhiều.
Cậu đoán được kết quả anh Thịnh sẽ không tha thứ cho mình, nhưng vẫn ngoan cố hỏi đi hỏi lại hai chữ "Tại sao?" Vì cậu muốn biết lí do, để từ đó mà chuẩn bị một kế hoạch khác.
Bên cạnh ngoan cố còn là sự tự tin. Phân cảnh sau động đất không hề có điều này, khi đó Hoa Vịnh đã bộc lộ hết cảm xúc của mình, và một chút tự tin cũng chẳng hề có. Nhưng trong phân cảnh bị anh Thịnh chất vấn, gương mặt Hoa Vịnh lại không giấu được sự tự tin kia.
Khi bước vào tập đoàn, nhìn quà của mình bị vứt đi, gương mặt Hoa Vịnh âm trầm không rõ cảm xúc, nhưng khi thấy anh Thịnh chịu gặp mình, và sau những lời chất vấn của anh, sự tự tin kia lại hiện rõ ràng hơn. Hoa Vịnh thừa sự thông minh để hiểu, nếu không còn tình cảm, anh Thịnh sẽ không dư thời gian để chất vấn cậu.
Một kẻ lăn lộn trong bầy sói đói như Hoa gia, cậu nắm bắt tâm lí của đối phương rất tốt, đặc biệt là với người duy nhất cậu quan tâm. Chưa kể, ở bên anh Thịnh chừng ấy thời gian, đủ để cậu hiểu được anh là người như thế nào. Vì thế mà cậu chọn cách nói của Omega khi trả lời anh. Gương mặt tủi thân, hai tay đan chặt lại, đầu hơi cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng, cậu phô bày dáng vẻ đáng thương nhất trước mặt anh Thịnh. Cậu hiểu rõ, đâu là điểm yếu của anh.
Chẳng hạn như việc anh cho phép cậu lẽo đẽo đi theo sau mình. Nếu không có sự ngầm đồng ý của anh, thì Hoa Vịnh không thể nào dễ dàng đi theo anh như vậy. hay như khi bắt gặp Tống Hoán Trình, mời cậu ta đi ăn, anh Thịnh vẫn liếc mắt nhìn sang Hoa Vịnh rồi mới ngỏ lời. Rõ ràng là anh muốn xem phản ứng của Hoa Vịnh, muốn biết cậu có thật sự để tâm đến anh không.
Điểm yếu của anh Thịnh được thể hiện rất rõ ràng và Hoa Vịnh cũng dễ dàng nắm bắt được nó. Nên trong phân cảnh anh chất vấn cậu, sự tự tin vẫn luôn hiện hữu xung quanh cậu. Cả Hoàng Tinh lẫn Khâu Khâu đều dùng ánh mắt và cử chỉ cơ thể để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Từng phân cảnh đều có những cảm xúc rất riêng, và nếu đặt lên bàn cân so sánh các cảnh quay, chúng ta mới dễ dàng thấy được diễn xuất của 2 bạn tốt đến mức nào. Chính là mỗi phân cảnh, dù cùng là khóc, cùng là cười, nhưng đều có những ý vị riêng, không giống với nhau.
Phải khen 2 bạn diễn mắt rất tốt, nhìn vào ánh mắt Khâu Khâu là hiểu được bao cảm xúc trộn lẫn lại và trong ánh mắt của Hoàng Tinh lại vô cùng khó đoán. Tất cả đã tạo nên một tập 11 rất xuất sắc, mỗi phân cảnh đều có những nét rất riêng, không cảnh nào là thừa.
Cre: The Prince's Shining Star
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip