Một mưu sĩ ưu nhã, một kẻ điên trong sự tỉnh táo.

Trong phim, có rất nhiều đoạn tập trung khắc họa hình ảnh Hoa Vịnh khi khoác lên mình lớp vỏ ngụy trang "Hoa Lan trắng", từng bước giăng bẫy, nhử Anh Thịnh như con mồi ngon lành kia. Mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát, không một bước nào thoát khỏi sự khống chế của cậu. Ngay cả nỗi đau khổ và giãy giụa của anh Thịnh trong quá trình đó cũng dường như bị cậu làm ngơ.

Nhưng cậu không phải là người không có trái tim, chỉ là thế giới của cậu luôn khắc nghiệt hơn người bình thường. Hoa Vịnh đại khái luôn cho rằng: để đạt đến kết quả cuối cùng, thì những nỗi đau trên đường đi đều là tất yếu, bất kể là của chính anh hay của anh Thịnh.

Bối cảnh đen tối của Bắc Siêu Holdings từng dính líu đến những ngành nghề nào, tuy tiểu thuyết không viết rõ, nhưng có thể tưởng tượng được. Sau trận tranh đoạt ngai vàng "Cửu long đoạt đích", với thân phận là đứa con riêng nhỏ bé nhất, một gia chủ trẻ tuổi không quyền không thế đã trải qua những gì, tiểu thuyết cũng không kể chi tiết, nhưng ta có thể hình dung. Chính cậu là người hoàn thành việc thanh tẩy, chuyển hướng toàn bộ Bắc Siêu Holdings, cho đến khi chắc chắn bản thân đã được rửa sạch sẽ khỏi bùn nhơ, mới dám dùng một thân phận "đánh cắp" để bắt đầu tiếp cận anh Thịnh.

Ván cờ cậu bày ra là ván cờ buộc phải thắng. Nhưng dưới lớp vỏ giả kia, con người thật sự của Hoa Vịnh, trong mối tình đến sớm mười lăm năm này, kỳ thực còn hèn mọn hơn mọi người tưởng tượng. Sự tỉnh táo của cậu, chỉ tồn tại khi cậu hoàn toàn tách ra khỏi bản ngã thật, khoác lên người một lớp vỏ rỗng giả tạo để bước vào ván cờ. Và khi lớp vỏ giả mà cậu dự định dùng cả đời, thậm chí lấy mạng ra đánh cược, bất ngờ bị phá vỡ thì cậu chỉ còn lại một kẻ điên ti tiện.

Hai lần Hoa Vịnh yếu ớt gọi "đau", cùng với khoái cảm sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, đặc biệt giống như một đứa trẻ cuối cùng tìm thấy chính mình trong tình yêu. Lúc này Hoa Vịnh đã khác hoàn toàn với "Hoa trắng" hay "Hoa đen" trước kia, anh có thêm một chút ngây thơ. Hoàng Tinh đã diễn ra được cảm giác đó, ngoan ngoãn biết bao, trước mặt anh Thịnh lại ngoan đến thế, như muốn tìm lại tuổi thơ đã mất của mình.

Bởi vì đã xác nhận được tình yêu, nên cậu có sự thả lỏng, vui sướng, thậm chí là kiêu hãnh chưa từng có. Đánh dấu vĩnh viễn cho cậu sự an toàn đầu tiên, anh Thịnh đích thân thừa nhận thích cậu cho cậu sự an toàn thứ hai. Vậy nên cho dù Anh Thịnh ngoài miệng còn chối, nhưng Hoa Vịnh không thể che giấu được niềm vui. Cậu cho cả tập đoàn nghỉ phép, hận không thể khiến bông hoa bên đường cũng nở rộ để góp vui cho mình.

Ở giai đoạn hiện tại, Hoa Vịnh có hai đặc tính:

Ưu nhã. Quá cao cao tại thượng, quá thanh khiết không vương bụi, mạnh mẽ đến mức không tốn chút sức nào cũng có thể dồn người khác đến chỗ không thể phản kháng. Cậu nhắm mắt đếm "một", mở mắt ra đã như con cáo nhỏ đếm "ba", ánh mắt sáng ngời, khóe miệng khẽ cười. Từ tốn, thản nhiên, cho dù tức giận cũng rất tĩnh lặng. Hoàng Tinh diễn hay nhất ở chỗ không hề dùng thần thái để thể hiện sự áp bức, nhưng chính sự ưu nhã cao quý này lại khiến người khác sinh ra sợ hãi.

Ngây thơ. Tất cả hành động và lời thoại của anh đều mang chút trẻ con, làm nổi bật sự điên cuồng trong tình yêu và sự yếu đuối khi yêu đến tận cùng.

Mỗi lần Hoa Vịnh muốn giải thích chuyện đánh dấu với anh Thịnh, cái thái độ vừa muốn phản bác vừa không dám phản bác, không hiểu nhưng vẫn nghe lời ấy, thật sự rất cuốn hút. Rõ ràng mình có lý, nhưng lại bao dung vô hạn với anh. Anh từng nói không được nói dối, vậy nên mỗi lần cậu chỉ dám yếu ớt thốt ra một tiếng "nhưng mà...".

Ngây thơ không nhất thiết là thuần thiện, ngây thơ cũng có thể là mơ hồ, cũng có thể là tê liệt. Trừng phạt hai kẻ xấu là sự tàn nhẫn ngây thơ, còn đối xử với anh Thịnh là sự cố chấp ngây thơ.

Hoa Vịnh lúc này giống như một giọt mật trên đầu lưỡi dao, nguy hiểm, nhưng khi đã nếm thử rồi thì vị ngọt ấy khiến người ta không thể dừng lại, không ai có thể buông tay.

Cre: Couine Team Role

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip